Chương 1: GẶP MẶT

Ở một ngôi làng cách xa triều đình vài trăm dặm , có một tiên tử mang tên Jeon Jungkook. Vừa đẹp vừa tài năng làm người ta điên đảo kể gái lẫn trai, không ít người ganh tị. Không những thế cậu tiên tử này lại là người bao dung, rộng lượng và hiếu thảo. Trong tất cả lễ hội của làng, Jungkook đều biểu diễn bằng giọng hát và tài nghệ chơi đàn tranh của mình để chào đón lễ hội. Vài du khách nơi khác cũng đến đây để xem tiên tử Jungkook nổi danh còn vài du khách khác đến vì bí mật ngôi làng.
Ngôi làng từ xưa đến nay có tin đồn là nhiều yêu tinh, các thiếu nữ trong làng tròn 18 tuổi luôn bị nó bắt đi. Và cái lễ hội của làng cũng là lễ hội hiến dâng 1 thiếu nữ tròn 18 tuổi cho bọn yêu tinh. Cho đến 1 năm sau, trưởng làng kêu gọi gia đình Jeon Jungkook phải lấy em gái sinh đôi tròn 18 tuổi hiến cho bọn yêu tinh, nhỏ em sợ hãi la oai oái, Jungkook thương em nên thay thế. Lấy chiếc khăn đỏ trùm đầu mình, cha mẹ dẫn cậu đến con sông đầu làng, bước chân nặng trĩu trong đêm trăng tròn, dân làng có thể từ nay không thể nghe được tiếng hát và tiếng đàn cậu gãy ngày ấy nữa.
Dẫn cậu đến con sông, cha mẹ ôm cậu khóc và bắt đầu buông tay bỏ về. Cậu đợi chờ, dù cho bọn yêu tinh giết cậu thì cũng được, chúng sẽ không phải bắt em cậu nữa. Bỗng có tiếng chân hướng về phía cậu, cậu sợ hãi, đôi bàn tay nắm chặt, mồ hôi tay càng ngày càng nhiều. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Jungkook, mày sắp chết rồi"_Lòng cậu lo lắng. 

_Này cậu trai, tối cậu đứng đây mặc đồ nữ là có ý gì?_Một tên to cao nói.
_Hả hả?_Jungkook bất ngờ quay lại. Đó là một chàng trai cao to, ngũ quan sắc sảo, hào quang thanh nhã, người có đôi mắt phượng đẹp nhất cậu từng thấy. Người kia không biết Jungkook đang say đắm bởi vẻ đẹp của anh, anh lắc vai cậu đến lúc thoát khỏi vẻ mơ hồ.
_Nàu cậu nhóc, cậu làm gì ở đây giờ này thế?
_À dạ, không có gì, anh về đi ạ!_Jungkook mắt đượm buồn nhìn anh. Anh ta đứng sát lại cậu khẽ thì thầm.
_Có phải cậu được gả cho yêu tinh?_Jungkook giật nảy mình đẩy anh ta ra.
_Ơ này, suỵt, anh nói nhỏ thôi. Ớ, anh biết rồi thì hỏi tôi gì nữa. Xùy, về nhà đi_Rồi cậu phẩy tay vài cái. Anh ta đứng nhìn cậu, đăm ra cậu cũng khó chịu, định lên tiếng mắng nhẹ thì anh ta bảo.
_Đi về đi, hôm nay yêu tinh không tới bắt cậu đâu, cứ thong thả về._Jungkook mở to mắt nhìn ngạc nhiên.
_Sao anh có thể biết được, làm như anh là tiên trời lắm không bằng mà biết chuyện._Anh ta nhìn cậu rồi lặp lại câu lúc nãy.
_Đi về đi, hôm nay yêu tinh không tới bắt cậu đâu, cứ thong thả về._Rồi anh ta biến mất trong màn đêm. Jungkook nghe lời cũng về nhà. Vừa đến nhà, gọi nhà ra mở cửa, ai cũng tưởng cậu chết rồi hóa thành ma. Cậu định bật cười nói ra sự thật cho đến khi nghe ba mẹ và đứa em gái của mình thốt lời lẽ không thể tin vào tai mình được.
_Con trai, ba mẹ cũng không có ý gì với con, tại con bé nó là con gái phải được gả đàng hoàng, con là thân con trai nhượng nhịn em nó, bán cái mạng sống của mình cho em  là đáng đâu có gì phải về báo thù. Con biết cha mẹ yêu thương con nên mới vậy, con thương em gái mình hy sinh một tẹo có đáng là bao.
_Anh hai, tấm trinh này em cầu mong anh giữ cho em, em không muốn gả cho yêu tinh. Anh là anh lớn anh bán xíu mạng anh cứu em đi, đừng có về nhà nữa. Đi đi và đi luôn đi.

Lời miệng độc đâm xoáy tim Jungkook, cậu bỏ đi thì người nhà vui vẻ, thở dài nhẹ nhõm rồi vào ngủ, ngay cả sự trông ngóng cũng không thấy. Nếu biết cậu sẽ chết thì trên bàn cũng chẳng có 1 nén nhan hương. Chỉ toàn là chén bát trên bàn ăn rồi không dọn. Jungkook buồn bã đi vào rừng sâu quay lại con sông lúc nãy.
_Những người đã từng làm cha làm mẹ làm em gái mình lại có thể bán rẻ mạng sống mình như vậy? Đúng như lời bà nội đã từng nói, được này mất kia, ha ha số mình đen như mực mà.

_Ơ này, tôi đã bảo là về mà không về giờ ngồi khóc cái gì đây._Jungkook nghe tiếng nói quen thuộc liền ngước lên.
_Là anh?_Jungkook bất ngờ, đã canh 3 rồi mà anh ta còn làm gì ở đây.
_Hôm nay tôi đi vào rừng săn thú nên đi vào canh 2 canh 3 bình thường thôi có gì phải trố mắt nhìn._Anh ta nhíu mày nhìn cậu.
_À không, tôi... tôi xin lỗi._Jungkook quay ngoắc mặt đi. Anh ta tiến lại đặt tay lên vai cậu.
_Còn cậu, sao chưa về?
_Đừng nhắc chữ về nữa, tôi không có nhà!_Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của Jungkook, anh ta ngồi thụp xuống lấy khăn lau nước mắt cho cậu.
_Sao không nói sớm, không có nhà thì về nhà tôi, tuy nhà không được đẹp và rộng nhưng đủ 2 gian phòng cho 2 người.
_Được sao ạ? Nhưng tôi căn bản không thể._Jungkook miễn cưỡng từ chối, người mới gặp cách đây không bao lâu giờ về nhà người ta, căn bản là người không biết xấu hổ.
_Qua đi, chẳng ai làm gì cậu đâu, có tôi sống 1 mình thôi, cậu đã không có nhà chẳng lẽ ở ngoài sông lạnh lẽo này ngủ rồi chờ chết với bọn thú rừng à._Rồi anh ta lôi tay cậu đi về nhà.
Đúng thật, căn nhà với 1 phòng ăn, 2 phòng ngủ, nhà bếp thì đằng sau, nhà bừa bộn lại nhiều bụi, căn bản nhà cậu đã tồi tàn rồi mà căn nhà nhà lại còn hơn thế. Anh ta rót nước mời cậu, cậu đưa tay ra nhận.
_Tôi là Kim Taehyung, còn cậu?
_À, xin lỗi anh. Nãy giờ chưa giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook.
_À, thì ra là Jeon tiên tử trong làng. À này, là Jeon tiên tử nhà Jeon vậy ba mẹ..._Chưa nói hết lời thì Jungkook ngắt lời.
_Họ bán rẻ mạng sống tôi chỉ vì bảo vệ thanh danh cho em gái tôi để cưới chồng giàu sang hưởng vinh hoa phú quý. Em gái tôi và tôi là sinh đôi nên sẽ lấy em gái tôi thay cho cái tên Jeon tiên tử tức là tôi đây. Tôi cứ tưởng nếu tôi còn quay về họ sẽ vui lắm, lúc tôi quay về họ lại nghĩ tôi báo oán. Nếu họ biết tôi chết thì nhà cũng phải thờ cúng, ít nhất là 1 nén nhan, đằng này họ lại vui vẻ ăn cơm với nhau.

_Tôi hiểu rồi, uống xong ly nước này cậu đi ngủ đi. Tôi còn phải đi săn tới sáng. Chuyện cậu ở đây tôi sẽ không nói ai.

_Vâng, cám ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top