Chương 1
"Biến nhanh, mày còn dám đến đây nữa à?"
Người phụ nữ thở hồng hộc, cầm trên tay cây chổi đã đuổi con mèo hoang chạy được một quãng xa, cố gắng đập cho nó một phát rồi mới hả dạ quay về cửa hàng.
"Cái con mèo này ở đâu thế không biết, mấy hôm nay cứ đến đây ám quẻ, làm khách người ta cũng chẳng muốn tới."
Người phụ nữ lầm bầm khi vừa về đến nơi, không ngờ trong quán lại xuất hiện ngay một vị khách lạ.
"Ô chào quý khách, cậu cần gì?"
Vị khách đầu tiên trong hôm nay của bà chủ là một chàng trai trẻ, vẻ ngoài vô cùng điển trai, ăn mặc lại lịch sự nhã nhẵn, vừa nhìn đã biết không phải những người bình dân ở đây, vậy nhưng không hiểu sao lại hạ cố đến nơi này.
Bà chủ niềm nở chào hỏi, đặt tờ menu được ép nhựa dính đầy dầu mỡ cho chàng trai một cách cẩn trọng, thái độ bực bội vừa rồi cũng biến đi đâu mất.
Kim Taehyung nhìn qua một lượt các món ăn, tùy tiện đọc tên một món:
"Một phần cơm thập cẩm, mang về."
"Vâng vâng, cậu đợi một lát nhé."
Bà chủ vội vội vàng vàng đi vào trong bếp, đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi được mẹ giao cho nhiệm vụ đứng canh bếp rốt cuộc cũng được giải thoát, vui mừng chạy biến ra ngoài.
Taehyung nheo mắt nhìn theo bóng thằng bé, thấy nó lăng xăng chạy từ đầu này sang đầu bên kia nhìn quanh quất một hồi rồi mới thở phào một hơi đi vào trong.
Anh biết thằng nhóc kia đang xem thử con mèo hoang kia ở đâu để còn đánh đuổi nó đi. Nó cũng y hệt mẹ mình, cực kì căm ghét con mèo xấu xí đó, cái "thứ xui xẻo" bám người khiến ai ai đến đây đều chẳng còn thiện cảm.
Nhưng hôm nay con mèo ấy vừa ăn một trận đòn đau điếng, nó làm gì còn dám bén mảng đến nơi đây để chịu thêm khổ.
Bà chủ vừa kịp làm xong phần cơm cho anh, Taehyung chẳng chút tiếc rẻ đưa cho bà một đồng tiền mệnh giá lớn, còn hào phóng nói bà không cần thối rồi mang phần cơm rời đi.
Mấy hôm rồi Taehyung vẫn còn để ý đến con mèo "tội nghiệp" kia. Chỉ riêng anh thấy nó tội nghiệp, còn tất cả những người ở đây thì hầu như là không.
Trong mắt anh, nó cũng là một con mèo ngu ngốc. Bản thân là mèo hoang xấu xí nhưng lại rất bám người, lúc nào cũng muốn lấy lòng người khác, dùng thân mình bẩn thỉu của mình đi cọ chân những người khách ở đây, thỉnh thoảng vì đói quá, nó còn bất chấp ăn vụng, không thì lại lục thùng rác.
Taehyung cũng chẳng yêu thương nó gì cho cam, chỉ là rủ chút lòng thương hại, với cái thân tàn tạ ốm yếu ấy, mấy hôm nữa nếu còn tiếp tục liều lĩnh, có thể nó sẽ chết dưới tay của bà chủ quán, hoặc là bất kì người nào ưa sạch sẽ nhìn thấy nó.
Vậy nên hôm nay, anh quyết định sẽ cho nó một bữa no.
Mấy hôm nay Taehyung đến con hẻm bình dân này để chụp ảnh, đã hơn hai lần chứng kiến cảnh con mèo hoang ấy bị người ta rượt đuổi nhưng nó đều may mắn thoát được, anh vốn muốn tìm nó rồi cho nó ăn một chút, nhưng ngặt nỗi nó đều canh những lúc anh đang làm việc mà quấy rầy quán năn nọ, đến lúc anh thu xếp ổn thỏa thì nó đã lặn mất tăm.
Hôm nay là ngày cuối anh ở đây vì vậy mà Taehyung muốn đi tìm nó để thực hiện điều mình trăn trở, nhưng vừa đến quán cơm lại thấy nó bị bà chủ đánh cho một trận, hình như chân nó còn bị thương.
Taehyung thở dài cầm trên tay hộp cơm đi ra khỏi quán, nghĩ bụng con mèo kia đang bị thương chắc cũng chẳng thể đi được bao xa, anh quyết định danh ra cả buổi trưa của mình để tìm nó.
Đi dọc con hẻm chật chội, thỉnh thoảng anh lại chú ý những góc nhỏ nên nó có thể lẩn trốn rồi lại rướn người nhìn lên những mái nhà lụp xụp, đi mãi đi mãi cuối cùng đã đến cuối con hẻm.
Rác đều bị tống ở đây, bốc lên mùi chẳng mấy dễ chịu, Taehyung nhăn mày kiên nhẫn nhìn kĩ thêm một chút để tìm con mèo, nhưng lại chẳng thấy nó ở đâu, cho đến khi anh định quay gót bỏ đi, bên trong thùng rác lại vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt.
"Meo..."
"Ở đâu vậy nhỉ?"
Ngay lập tức quay lại tìm kiếm, Taehyung lại chẳng thấy nó ở đâu, anh lại chẳng chịu đựng được cái mùi hôi thối này thêm nữa, định bụng sẽ tìm ở nơi khác, tiếng kêu ấy lại lần nữa vang lên, lần này thì nó ngân dài hơn một chút, thả, thiết hơn một chút, vì mèo hoang tội nghiệp đã nhận ra giọng nói ấm áp khác biệt hoàn toàn với cái điều gắt gỏng hằn học của những người thường hy đuổi đánh nó.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mèo hoang lại càng thêm hi vọng, nó lại cố sức kêu thêm một tiếng nữa.
"Meoo..."
Cuối cùng cũng nghe ra được âm thanh ấy phát ra từ đâu, Taehyung quay mặt ra sau hít một hơi thật sâu rồi nín thở đi về phía chiếc thùng rác trong góc sâu nhất, mở nắp thùng ra.
"Meo..."
Một đôi mắt màu tím trong veo nhìn thẳng vào mắt Taehyung, gương mặt lấm lem bẩn thỉu và thân thể bầm dập hằn rõ những vết thương. Mèo hoang yếu ớt nhìn hắn, nhỏ giọng kêu hoài không dứt như cầu xin sự cứu giúp từ anh.
Taehyung nhìn nó có chút tội nghiệp, những người ở đây cũng quá tàn nhẫn rồi, đánh nó đến mức suýt chết rồi còn vứt nó vào thùng rác thế này, nếu anh không rỗi hơi đi tìm, có lẽ nó sẽ phải bỏ mạng ở đây mãi mãi.
Vốn là một người yêu sạch sẽ, việc lục thùng rác chính là một điều kinh khủng nhất, vậy nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt tím tràn ngập hi vong tha thiết ấy, anh lại chẳng có cách nào bỏ mặt, cuối cùng Taehyung cắn răng mặc bỏ qua cảm giác gớm ghiếc, đưa tay nhấc con mèo ra khỏi thùng rác.
"Meo... meo..."
Mèo hoang kêu nhẹ hai tiếng rồi im lặng để Taehyung thả nó xuống đất, cả người nó xoắn xuýt vô cùng khi thấy anh chuẩn bị rời đi, mới vừa giữ im lặng chưa được bao lâu đã bắt đầu kêu liên tục.
Một chân nó đã bị đánh gãy mất rồi, cả cơ thể gầy gò lấm lem toàn vết thương khiến nó di chuyển cũng kém linh hoạt đi nhiều. Đôi mắt tím trân trân nhìn về phía trước, nó luôn mồm kêu.
"Im lặng nào con mèo ngốc!"
Taehyung cầm hộp cơm đi về phía nó, đôi mày nhăn tít lại vì mùi hôi thối ở nơi này. Anh mở nắp hộp cơm ra rồi đặt ngay trước mặt nó:
"Ăn đi, không phải mày đói lắm sao?"
"Meooo..."
Mèo hoang kêu một tiếng, nó hỉnh hỉnh mũi ngửi hộp cơm một cái rồi bỗng nhiên đi vòng tròn quanh chân anh, cái đuôi bết lông vì bùn đất bật lên, quấn quýt chân Taehyung không rời.
"Này! Bẩn!"
Nghe tiếng quát lớn, tai nó cụp xuống ngay tức thì, mèo hoang nhắm chặt mắt sợ sệt với trận đòn sắp sửa sẽ giáng lên người nó, nhưng ngoài dự đoán, chàng trai nọ chỉ hung hăng nhấc nó cách xa khỏi mình.
"Mày làm bẩn đồ tao thì tao cho mày nhịn cơm luôn đấy, ăn nhanh đi, khỏi cần tỏ ra biết ơn."
Mèo hoang như hiểu được những lời hắn nói, nó lầm lũi quay lại với hộp cơm, ban đầu liếm liếm miếng thịt sườn., được vài lần như thế mới bắt đầu ăn một cách ngon lành lại có phần hấp tấp.
Chắc là đói quá đây mà, Taehyung chậc lưỡi.
Anh thở hắt khi cảm nhận được mùi hôi của rác trong con hẻm này đã bắt đầu ám mùi lên người mình một cách nghiêm trọng, tay lục trong hộp giấy một bịch canh rong biển, đổ ra khay chữ nhật nhỏ xíu rồi căn dặn con mèo.
"Ăn xong rồi thì uống nước đây, lần sau khôn lên một chút đi, ở đây người ta ghét mày lắm, đừng có dại dột bén mảng tới đó rồi lại bị ăn đòn."
Không biết nó có hiểu được lời anh nói hay không, Taehyung nhìn nó ăn một chốc rồi đứng dậy rời đi.
"Meoooo..."
"Kêu cái gì, ăn đi!"
Taehyung quay lại quát nó, lại bước đi nhanh hơn, lúc đầu mèo hoang còn luyến tiếc với mớ thức ăn, nhưng nó càng kêu, người kia lại càng đi xa. Nó vô cùng gấp gáp, nhưng lại bị què một chân, hôm nay nó đã mất sức rất nhiều cho những cuộc trốn chạy với cái bụng rỗng tuếch, nên giờ, nó chẳng đuổi kịp.
"Meoo... Meooo..."
Giọng nó càng lúc càng to, càng lúc ngân càng dài, Taehyung trừng mắt nhìn con mèo ôm yếu bẩn thỉu đang lếch thếch đi về phía mình, vừa lại vừa kêu, những tưởng bao nhiêu thức ăn được nó nạp ban nãy thế là tiêu hao hết cho việc này mất rồi.
"Phiền chết đi được! Nín dứt!"
"Meooo..."
"Nín!"
"Meo meo!"
"Tao bảo nín nghe không?"
"Meoo..."
Tiếng kêu không dứt lì lợm của nó khiến Taehyung muốn nổi đoá, vốn là sẽ bỏ đi thật nhanh, nhưng trời xui đất khiến thế nào, anh lại muốn hoạnh hoẹ với con mèo ngốc kia, anh dừng lại, quay ra sau nhìn trừng trừng nhìn nó.
Người và mèo bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi trong mắt Taehyung chỉ còn lại sắc tím ma mị bí ẩn.
"Tao xin mày đấy, đừng có kêu nữa. Ăn rồi kiếm chỗ khác đi đi, ở đây lại bị đánh chết. Nhà tao xa, không có mang mày đi được."
Taehyung bất lực nói với.
"Meooo..."
"Đã nói là không..."
Taehyung đang luyên thuyên đột nhiên sững lại, ánh tím trong đôi mắt mơ màng càng lúc càng sáng lên.
"Meo meo..."
"..."
"Meo..."
Mèo hoang kêu liên tiếp mấy tiếng nữa vẫn chẳng nghe thấy chàng trai nọ trả lời nó nữa, đôi mắt tím tròn xoe nhìn chăm chăm vào gương mặt điển trai của Taehyung, nó cảm thấy có gì đó không được đúng.
"Meo?"
"Ăn nhanh đi, mày muốn nhà mới không? Tao sẽ đưa mày về."
Đôi mắt mèo hoang chớp liên hồi, nó đột nhiên rùng mình một cái, lao nhanh đến chỗ chân Taehyung đi vòng quanh, lặp lại động tác quấn quýt lấy lòng ban nãy, nhưng không những bị hắt hủi mà sau gáy còn được một bàn tay ân cần gãi gãi, mặc kệ nó bây giờ có bẩn thỉu cỡ nào.
Mèo hoang bàng hoàng, nó lại nhìn chàng trai kia thêm một lần nữa. Nó đột nhiên kêu lên một tiếng, giống như là phấn khích.
Bao nhiêu năm mong mỏi, cuối cùng nó cũng có khả năng sử dụng phép thuật rồi.
"Meooo!"
--------
Chưa sang ngày mới, vẫn còn kịp hehe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top