PN2: Ông chủ Jin và kiến trúc sư Namjoon
Thật ra niềm vui lớn nhất của cuộc sống có lẽ chính là mỗi ngày trải qua đều không giống nhau. Cho dù rõ ràng ngày ngày bạn đều làm những việc nhìn giống hệt như những ngày trước đó, tỷ như: thức dậy, đánh răng rửa mặt, xuống lầu mua đồ ăn sáng, chạy vội đến mở cửa quán cà phê, sau đó từ rất xa, đột nhiên lại nhìn thấy một người đứng ngay trước cửa quán.
Loại khác biệt này, có đôi lúc chúng ta còn gọi là "niềm vui bất ngờ".
Jin ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy Namjoon đến quán vào buổi sáng.
Anh mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam đậm, tay áo xắn lên đến tận khuỷu làm lộ ra làn da trắng; trên tay còn cầm một túi ni-lông, không biết bên trong đựng gì. Nhìn bộ dạng này, có lẽ đã đợi được một lúc rồi.
Jin vừa mở cửa quán cà phê mời Namjoon vào, vừa hỏi: "Sớm thế này, anh đến có việc à?".
Namjoon gật đầu, nói: "Cậu có thể xem giúp tôi nó bị làm sao không?", vừa nói anh vừa mở túi ni-lông ra, bên trong là một cốc giấy có trồng cây vạn niên thanh.
So với lúc Jin đem tặng thì cây vạn niên thanh này đã lớn lên không ít, lá cây cũng nhiều hơn, mọc xanh mướt, có thể thấy là nó được chăm sóc rất tốt. Chẳng qua là đoạn đầu vài cái lá không biết vì sao lại bị đen, hơn nữa còn rủ xuống, giống như đã chết rồi vậy.
Jin lấy kéo, trực tiếp cắt hết chỗ màu đen đi, sau đó lại cắt một đoạn cành dài ra, đem trồng vào hai cái bình thủy tinh khác.
Jin đưa hai cái bình đến trước mặt Namjoon: "Được rồi đấy, phần lá bị đen cắt đi rồi thì sẽ không sao nữa đâu. Có điều bây giờ cái cây này đã lớn lên rồi, cốc giấy hơi nhỏ, tốt nhất là chia nó vào hai bình thủy tinh để nuôi. Anh đem đi đi".
Namjoon lộ vẻ nghi hoặc: "Như thế này... là được rồi à?".
Jin nhướng mày: "Anh muốn trả tiền phí phục vụ à?".
Namjoon chăm chú nhìn hai bình vạn niên thanh mới được chiết ra, chỉ vào những cái lá đã bị cắt bỏ phần đen đi: "Chỗ này còn mọc ra được nữa không?".
Jin lắc lắc đầu.
Namjoon: "Đến cậu cũng không có cách nào làm chúng mọc lại à?".
Jin: "...".
Jin nghĩ một lúc, cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi vào những cái lá bị cắt đó, nói: "Vậy để tôi thổi một chút, thổi một chút sẽ không sao nữa đâu".
Namjoon nhìn Jin đầy kinh ngạc.
Lúc này Jin mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình rốt cuộc là ngốc nghếch đến cỡ nào, thật sự là quá mức ấu trĩ! Mặt cậu bắt đầy nóng lên, cảm thấy mình phải giải thích một chút.
Có điều, giải thích thế nào bây giờ?
Nói là, anh bảo "đến cậu cũng" làm tôi phổng mũi rồi sao?
Nói là, trông anh có vẻ buồn nên tôi muốn an ủi anh một chút à?
Hình như nói gì cũng không ổn, thế là Jin quyết định đỏ mặt đứng im, không thốt tiếng nào.
Chín giờ sáng, ánh nắng mùa xuân dịu dàng rải những vệt nắng xuống mặt đất, mang theo cả những âm thanh xao động của cuộc sống hằng ngày tiến vào quán cà phê nho nhỏ: tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng bánh xe ô tô chạy trên mặt đường, tiếng chim kêu, còn có tiếng hát ê a vang lên từ đài radio của nhà ai đó...
Ừm, nghe kỹ thì, còn có cả âm thanh của sự đâm chồi nảy lộc.
Đã là lần thứ ba trong ngày Jin bỏ máy tính trên tay xuống rồi. Cậu không thể tập trung tinh thần được, mà đầu sỏ gây nên chuyện này thì còn ai khác ngoài Namjoon.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Jin thấy quan hệ giữa mình và Namjoon dường như có hơi... mờ ám. Chuyện này khiến tâm thần cậu bất ổn, thậm chí còn nhớ lại những chuyện trước kia.
Không sai, Jin là người đồng tính, hơn nữa trước đây rất lâu cũng từng có bạn trai.
Giống như mấy quyển tiểu thuyết tình tiết trăm năm như một, chẳng có tý sáng tạo nào viết, bọn họ cũng từng một thời yêu đương oanh liệt, Jin còn không ngại vì người mình yêu mà thú nhận với gia đình chuyện mình đồng tính, đến cuối cùng còn làm đến mức cắt đứt quan hệ với người nhà. Nhưng cậu không hối hận, Jin cho rằng tình yêu giữa hai người bọn họ dũng cảm và đẹp đẽ như thế, không có gì quan trọng hơn là hai người cùng yêu thương nhau cả.
Đáng tiếc, xuất diễn này của bọn họ, đến cuối cùng vẫn không thắng nổi hiện thực: Người cậu yêu đã về quê cưới vợ sinh con; còn Jin thì mở một quán cà phê.
Anh là anh, tôi là tôi, bọn họ mỗi người lại quay lại quỹ đạo của riêng mình, dường như cuộc sống vốn phải như vậy. Những việc trước đây xảy ra tất cả chỉ là một sai lầm mà thôi. Có điều Jin hiểu rõ, bản thân đã chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.
Theo lý mà nói, Jin không phải loại người suy nghĩ cố chấp, bảo thủ, quá khứ dù sao cũng đã xảy ra, từ sớm cậu đã nên tìm một tình yêu mới. Chỉ là nam nữ tìm được một người đôi bên vừa ý lẫn nhau, nguyện ở bên nhau đã rất khó khăn rồi, nói gì đến đồng tính như cậu.
Jin lại là một người rất kiêu ngạo, về phương diện tình cảm tuyệt đối không chọn bừa, bởi vậy cậu luôn cho rằng, có khi đến tận lúc già rồi cậu vẫn sẽ một mình, cứ thế mà sống qua hết cuộc đời này thôi. Từ sớm cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó rồi.
Thế nhưng bây giờ, cậu lại gặp Namjoon.
Rõ ràng hai người chẳng hiểu gì về nhau nhưng lại cứ như đã quên biết từ lâu lắm rồi vậy.
Mỗi buổi tối Namjoon đều sẽ có mặt ở quán cà phê, bất kể gió mưa. Phần lớn thời gian, hai người ai làm việc nấy, đôi lúc ngẩng đầu nhìn về phía anh ta thì phát hiện anh ta cũng đang nhìn cậu. Lúc ấy, người kia sẽ cười nhẹ, sau đó khóe môi cong lên giống như một vầng trăng khuyết nho nhỏ.
Không biết bao nhiêu là Jin đã muốn đem vầng trăng đó hái xuống, nuốt luôn vào bụng.
Ý nghĩ đó càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.
Namjoon cảm thấy hôm nay Jin có gì đó không ổn.
Cả buổi tối, cậu chẳng nói lấy một lời, cứ cắm đầu làm việc. Mặc dù trước đây cũng có đôi lúc như thế, nhưng Namjoon vẫn nhận ra được hôm nay có gì đó rất khác.
Đến lúc tính tiền, Jin cũng chẳng ừ hữ lấy một tiếng, thậm chí còn không thèm liếc Namjoon một cái. Đến đây thì Namjoon đã nhìn không nổi, mở miệng hỏi: "Cậu sao thế?".
Jin ngẩng đầu lên, bộ dạng có chút kỳ quái nhìn Namjoon: "Hôm qua tôi có một giấc mơ, mơ thấy anh".
Namjoon bật cười: "Thế à? Mơ thấy gì?".
Jin trầm mặc một lúc, nói: "Tôi mơ thấy chúng ta hẹn nhau đến bể bơi chơi. Trước bể bơi có một cái ghế dài, tôi đến trước nên ngồi xuống đó đợi, đợi hoài đợi mãi, đợi đến lúc trời tối đen rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu".
Namjoon ngẩn ra, anh hoàn toàn không đoán được là loại giấc mơ như thế.
Jin thấy đối phương như thế thì cười: "Đây là một giấc mơ thôi, đừng xem là thật. Có điều nếu anh muốn bồi thường thì tôi cũng không ngại đâu, hoan nghênh nhân viên của anh ngày ngày đến đây làm khách".
Namjoon cúi đầu cười một tiếng, không nói gì, cũng chẳng rời đi, dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Jin nhìn người trước mặt, cắn cắn môi, cuối cùng mở miệng: "Anh... cuối tuần có rảnh không?".
Namjoon giật mình ngẩng lên, nghi hoặc nhìn Jin.
Jin tỏ vẻ thờ ơ cúi xuống ấn số vào máy tính: "Ừm, ý tôi là... Gần đây ở trung tâm triển lãm quốc gia có một cuộc triển lãm về các sản phẩm thủy tinh, tôi rất thích, chúng ta... chúng ta... hay là cùng đi xem đi".
Namjoon mím chặt môi.
Jin lúng túng: "... Chỉ là... dạo gần đây thấy hơi mệt... muốn nghỉ ngơi một ngày cho thoải mái... nhưng nếu anh không có thời gian thì...".
"Được thôi."
"Hả?"
Giọng Namjoom rất nhẹ, Jin hơi nghi ngờ mình có phải vừa nghe nhầm không.
Namjoon nhắc lại lần nữa: "Được thôi".
Jin ngẩn ra nhìn anh: "Vậy...".
Namjoon bật cười: "Chín giờ sáng Chủ nhật gặp nhau ở cổng vào trung tâm triển lãm quốc gia".
___________________
Jin cũng chẳng biết mình vượt qua hai ngày còn lại như thế nào, nhưng tóm lại, tám giờ sáng Chủ nhật cậu đã đứng trước trung tâm triển lãm quốc gia.
Jin rất căng thẳng.
Một hồi cậu nghĩ, không biết Namjoon có biết đây là buổi hẹn hò "hàng thật giá thật" không; một hồi lại thấy bản thân rối rít lên thế này cứ như đàn bà con gái ấy, thật phiền phức chết được.
Hiện tại cậu cũng chẳng có cách nào làm dịu bớt cảm xúc nôn nóng trong lòng, chỉ đành hết lần này đến lần khác rút điện thoại ra xem giờ. Ngay sau đó, cậu đột nhiên nhận ra một điều, hai người bọn họ ngoài tên đối phương ra thì đến số điện thoại cũng chẳng biết, căn bản chỉ là những người xa lạ mà thôi. Trái tim khô khan, nóng rực của Jin cuối cùng cũng thấy hơi lạnh: Chuyện này thật quá vớ vẩn rồi!
Cậu lúc trước đầu óc hâm hấp thế nào mà lại cảm thấy mình và Namjoon có gì mờ ám chứ? Thậm chí còn chủ động hẹn anh ta ra ngoài.
Thật buồn cười. Hai người bọn họ đến bạn bè còn chẳng phải.
Thế nhưng
Thế nhưng...
Trước cổng trung tâm triển lãm đã lục tục có không ít người đến, lại đợi thêm một lúc thì nghe thấy tiếng người nói: "Có thể vào được rồi".
Jin siết chặt di động trong tay: Chín giờ hai phút.
Namjoonvẫn chưa xuất hiện.
Anh ta đột nhiên có việc gấp sao?
Anh ta gặp phải chuyện gì rồi?
Anh ta thực ra là đã đến rồi, có điều không có số điện thoại nên không tìm được người?
Không không không, cuộc sống không giống như phim truyện, không có nhiều những tình cảnh "lướt qua nhau" vui buồn lẫn lộn như thế.
Jin thở một hơi thật dài: Quả nhiên là bản thân mình nghĩ nhiều rồi. Cậu không biết bây giờ nên cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hay đau khổ. Lại nhớ đến giấc mộng lần trước, có lẽ, nó đã trở thành lời tiên tri rồi.
Ngồi trên xe, Namjoon nhìn đồng hồ: Tám giờ năm mươi phút. Từ bãi đỗ xe đi bộ đến cửa trung tâm triển lãm mất tầm hai phút. Vì giấc mơ của Jin, anh cảm thấy mình phải bắt đầu rời khỏi bãi gửi xe tầm tám giờ năm mươi tám phút, sau đó đúng chín giờ thì xuất hiện.
Thật ấu trĩ quá.
Bản thân anh cũng thấy buồn cười, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu đang đứng ở nơi nào đó đợi mình, anh liền cảm thấy trái tim ấm hẳn lên.
Namjoon luôn tin rằng về phương diện tình cảm, bản thân cũng bình thường, không đến nỗi chậm hiểu lắm, cũng không giống những người khác ngay lập tức có thể nhìn thấu suốt mà lấy tình cảm ra chơi đùa.
Anh thuộc dạng người chậm mà chắc. Chậm cũng có cái tốt của nó. Chậm một chút, anh mới có thể nhìn rõ hơn một chút, nghĩ kỹ hơn một chút.
Tỷ như về Jin. Anh biết, mình thích Jin, thậm chí còn là loại thích vượt quá cả khả năng tưởng tượng của bản thân. Vì thích, nên anh mới bị phân tâm, mới thất thần, mới khát vọng được ở mãi trong quán cà phê, mới nhịn không được mà suy đoán mọi thứ liên quan đến cậu, đây toàn là những cảm giác trước giờ anh chưa từng trải qua.
Rồi dần dần, anh bắt đầu trở nên tham lam, chút thời gian buổi tối mỗi ngày gặp Jin đã không còn thỏa mãn được anh nữa, anh muốn nhiều hơn thế,
Anh rất chắc chắn.
Namjoon xuống xe, đi bộ về phía cổng triển lãm. Dường như anh chưa từng tỉnh táo thế này, hai phút đi bộ cũng trở nên vừa rõ ràng lại vừa sâu sắc.
Một phút mười lăm giây, anh nhìn thấy Jin đang đứng trên thềm cửa nhìn ngóng bốn phía.
Một phút ba mươi tư giây, anh nhìn thấy cậu cuối cùng cũng đã nhận ra anh.
Một phút năm mươi mốt giây, anh đứng trước mặt cậu.
Jin trợn tròn mắt, nhìn có vẻ vừa bất ngờ vừa vui mừng, lại có đôi phần không dám tin: "... Anh... anh đến muộn rồi...".
Đến muộn?
Namjoon nhíu mày, cầm lấy điện thoại của Jin, lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, thở dài một tiếng: "Thời gian của chúng ta chênh nhau năm phút, không biết là của cậu nhanh hay của tôi chậm nữa".
Jin chợt hiểu ra: "Ồ, ra là thế, tôi suýt chút nữa còn tưởng giấc mơ của mình ứng nghiệm rồi chứ...".
Cậu dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói: "Thật ra cho dù anh có không đến cũng bình thường thôi, dù sao chúng ta cũng không thân lắm. Anh xem, đến cả số điện thoại của anh tôi còn không biết...".
Namjoon: "... Điện thoại của tôi có số của cả loạt các công ty chuyển phát nhanh, nhưng tôi hoàn toàn chưa từng có ý định đi xem triển lãm với họ...".
Jin: "...".
Namjoon: "Bởi vậy, bây giờ chúng ta đã tính là thân thiết hơn chút nào chưa?".
Jin cuối cùng cũng nở nụ cười: "Ừ, đủ tiêu chuẩn cùng đi xem triển lãm với nhau rồi. Đi thôi", nói xong liền đi thẳng về phía trước.
Namjoon lại gọi giật cậu lại: "Đợi tý đã", sau đó tháo chiếc đồng hồ bên tay trái ra. Đó là một chiếc đồng hồ cơ của nam, kiểu dáng thời trang nhưng đơn giản, nhìn qua thì thấy cũng đã dùng được một thời gian rồi...
Namjoon đeo chiếc đồng hồ đó vào tay Jin.
Ánh mắt Jin nhìn chiếc đồng hồ có hơi mờ đi.
Namjoon: "Được rồi đấy".
Jin không nhịn được mà hỏi: "Sao lại đưa đồng hồ cho tôi?".
Namjoon: "Ừm, đây là quà sinh nhật, sinh nhật vui vẻ!".
Jin lắc đầu: "Anh nhầm rồi, hôm nay không phải sinh nhật tôi".
Namjooncũng không để ý: "Nếu sinh nhật cậu ở sau ngày hôm nay thì xem như tôi chúc mừng sinh nhật cậu trước; nếu sinh nhật cậu đã qua rồi thì đây là quà tặng bù".
Jin thật sư chẳng biết phải nói gì: "... Không được, ở đâu ra cái kiểu tặng quà như thế, tôi không nhận được đâu. Hơn nữa cái đồng hồ này vừa nhìn là biết rất đắt tiền, tôi...".
Tay trái của Namjoonbao phủ tay phải của Jin. So với lần đầu tiên giao hẹn, tay phải của anh nắm lấy tay phải của cậu, động tác lần này lại giống một nghi lễ hơn.
Jin đột nhiên chẳng thế thốt lên được lời nào. Namjooncuối cùng cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Chúng ta chênh nhau năm phút, tôi thấy quá xa xôi rồi. Bởi vậy bây giờ, tôi sẽ đem hết thời gian của mình tặng cho cậu".
Bởi vậy, đây là tỏ tình... đúng không?
Từ sau ngày Namjoon đứng trước cửa triển lãm nói với cậu câu đó, anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện ấy nữa. Thậm chí buổi tối đến quán cà phê cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường.
Jin căm tức nghĩ cái người này thật đáng ghét, cứ lấp la lấp lửng như thế mà vứt ra một câu, hại cậu cứ phải vắt óc ra đoán xem câu đó có ý nghĩa gì.
Không nên như thế!
Cậu cũng không phải thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi chơi trò đánh đố với ý trung nhân, tình cảm của người lớn, lẽ nào không phải nên đơn giản mà nhanh gọn một chút?
Buổi tối, Namjoon như thường lệ bước vào quán, đến chỗ ngồi quen thuộc chuẩn bị làm việc thì Jin đã ngồi xuống trước mặt anh. Cậu nói với vẻ nghiêm túc: "Việc của tôi đều đã làm xong cả rồi... không bằng... chúng ta nói chuyện chút đi".
Namjoon gập đám hồ sơ lại, mặc dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn cười: "Được thôi, cậu muốn nói chuyện gì?".
Jin nghĩ một chút: "Sao anh lại thích cái chỗ ngồi này?".
Namjoon: "Bởi vì khoảng cách từ đây đến cửa vào là khoảng cách an toàn nhất".
An toàn?
Loại an toàn gì cơ?
Bởi vì cách xa cậu nên mới an toàn sao?
Anh dường như đọc được suy nghĩ của cậu, ho khẽ một tiếng: "Xa quầy bar nhất thì có lợi cho việc... quan sát".
Jin lại càng mờ mịt: "Quan sát? Anh muốn quan sát cái gì?".
Namjooncúi đầu cười một tiếng: "Quan sát thứ mình thích".
Jin không hiểu tại sao lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Namjoon lại nói tiếp: "Còn cậu, cậu thích gì?".
Jin không nghĩ ngợi gì, đáp ngay: "Tiền. Đó mới là thứ an toàn nhất".
Namjoon ngây ra, sau đó gật gật, tiếp đó lại tiếp tục lắc lắc đầu.
Jin có phần bất đắc dĩ: "Anh cuối cùng là có cùng quan điểm hay không thế?".
Namjoon không trả lời, chỉ nói: "Có phải hôm nay cậu có chuyện gì không?".
Jin nhìn người trước mặt, trong lòng thật sự muốn hỏi thẳng một câu: Có phải anh thích tôi không? Nếu là thế, thật trùng hợp quá, tôi cũng thích anh. Thế nhưng cậu không thốt ra miệng được. Dường như sự dũng cảm để có thể thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình, cậu đã mất từ lâu rồi.
Bởi vậy Jin chỉ lắc đầu.
Namjoon: "Nếu cậu không có chuyện gì thì ngược lại tôi có đấy".
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngày kia mấy người bạn của tôi tới chơi, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé".
Jin sững ra, buột miệng: "Ra mắt gia đình à?".
Namjoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Jin mặt đỏ hồng: "Không phải, thật ra ý tôi muốn nói là, có bữa cơm miễn phí đương nhiên tôi rất vui lòng đi".
Kết quả cả buổi tối hôm đó, Jin vẫn không có được câu trả lời mà mình muốn.
Hay nói cách khác, câu trả lời mà cậu muốn, có lẽ đến chính bản thân cậu cũng không biết nó thế nào.
Thật ra câu "ra mắt gia đình" mà Jin buột miệng nói đó quả thật không sai, Namjoon đúng là có chút ý này.
Mặc dù hai người họ thậm chí còn chưa chính thức qua lại với nhau, nhưng Namjoon thật sự là không thể nhịn được nữa, muốn nhân cơ hội bạn bè đến thăm mà đem Jin đi gặp họ. Đều là mấy người bạn kết giao đã nhiều năm, đôi bên đều rất ăn ý, nói theo một cách khác, thực ra đây là một loại "hỏi ý kiến".
Mặc dù lúc anh giới thiệu Jin cũng chỉ nói ngắn gọn: Bạn tôi.
Bạn tôi. Cậu nghĩ, đây cũng là một đáp án hợp tình hợp lý.
Không khí trên bàn ăn rất náo nhiệt, bạn bè Namjoon tính cách đều rất hào sảng, uống mấy cốc rượu vào bụng liền xưng huynh gọi đệ với Jin ngay.
Chẳng qua Jin cũng để ý thấy trong số bạn của Namjoon có một người tên là Suga, dường như không thích cậu lắm. Cả buổi tối cậu ta chẳng nói được mấy câu, nhưng một khi đã nói thì không khí trên bàn tiệc đều trở nên có phần gượng gạo, ví như lúc này:
"Đồng hồ của anh đâu rồi?"
Bàn tiệc vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, lúc này hình như im lặng hẳn đi.
Namjoon lãnh đạm nói: "Nó đến nơi nó nên ở lại rồi".
Suga cười một chút, không nói gì nữa.
Jin nhất thời có cảm giác vô cùng khó diễn tả. Trong một vài khoảnh khắc, con người ta thường rất mẫn cảm. Chỉ mấy chữ bình thường chẳng có gì đặc biệt nhưng cậu lại nghe ra được mùi vị khác thường.
Cậu không nhịn được mà lén nhìn sang Namjoon bên cạnh, người đó vẫn đang rất chuyên tâm chiến đấu với cái đùi dê. Miếng sụn trên đó có vẻ to, anh ta dường như chẳng biết làm thế nào, thử đến vài lần, thật sự không làm gì được nữa thì mới chuyển sang tấn công hết chỗ thịt bên trên, sau đó mặt mày đau khổ vứt nó sang bát đựng xương.
Jin bật cười thành tiếng. Một Namjoon thế này là lần đầu tiên Jin được thấy. Có điều, kết quả của việc không tập trung ăn uống là Jin làm đổ một cốc rượu, làm cho rượu rớt đầy lên người, cậu đành phải vào nhà vệ sinh rửa qua một chút.
Đến lúc trở lại thì đã thấy Suga khoanh tay, dựa người vào bức tường trước cửa phòng của bọn họ. Suga nhìn cậu, huýt sáo một tiếng, nói: "Đồng hồ của cậu thật đẹp".
Jin dừng bước, yên lặng nhìn cậu ta, không nói câu nào.
Suga vẫn tiếp tục tự biên tự diễn: "Thế nào? Anh ấy rất tốt đúng không? Nhìn thì có vẻ nghiêm túc, thật ra lại rất dễ gần...".
Cậu ta hơi hạ mắt xuống, âm thanh trở nên nhẹ hơn: "Dịu dàng, chu đáo, lúc cười lên thì vô cùng đẹp mắt, đúng không?".
"Thế rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?", khẩu khí của Jin có phần lạnh lẽo.
Suga nhún vai: "Chẳng có gì, chỉ là cảm khái chút thôi. Đúng rồi, dạo này anh ấy vẫn tăng ca liên miên đúng không? Tôi vẫn luôn cho rằng...".
Jin ngắt lời cậu ta: "Nói thật, anh ta như thế nào thì cũng chẳng quan hệ gì đến tôi. Hơn nữa tôi thật sự không có hứng thú với những thứ cậu đang nói, sao cậu không tìm một thính giả khác đi?".
Suga: "Vội gì chứ, tôi còn chưa nói hết mà. Tôi cứ luôn cho rằng chẳng ai có thể từ chối anh ấy, bất kể là phụ nữ hay... đàn ông. Cậu nói có đúng không?".
Két.
Cửa mở ra, Namjoon mặt đầy ngạc nhiên xuất hiện ở cửa: "Hai người đứng đây làm gì thế? Tôi chuẩn bị đi lấy thêm rượu đây".
Suga cười nói: "Không có gì, đang nói chuyện về anh thôi".
Namjoon cũng cười, nhìn Jin hỏi: "Thật à? Về chuyện gì thế?".
Jin không trả lời.
Chẳng biết tại sao, khuôn mặt đầy nét cười của Namjoon lại khiến Jin cảm thấy tức giận. Cảnh vừa rồi thật quá giống với mấy cảnh tình cũ tình mới tranh chấp, ghen tỵ lẫn nhau thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình.
Nhưng, dựa vào đâu chứ?
Suga có phải là tình cũ không thì cậu không biết, còn bản thân cậu, cậu có phải là tình mới không?
Trừ lời tỏ tình lập lờ nước đôi đó, giữa hai người họ dường như chẳng có bất kỳ lời hứa hẹn hay thứ gì giống với một cặp tình nhân cả. Đã như vậy, dựa vào cái gì mà cậu lại phải đứng đây nghe những lời cậu không muốn nghe?
Toàn bộ những lời nói khó chịu đó đều bắt nguồn từ người trước mắt này, mà anh ta thì lại bày ra vẻ chẳng biết gì hết.
Dựa vào đâu?
Nghĩ đến đây, Jin đẩy thẳng người trước mắt vào trong phòng. Namjoon không phòng bị, cả người liền bị cậu đẩy thẳng vào tường.
Jin đang tức giận.
Namjoon nhìn ra được, nhưng lại không biết tại sao.
"Cậu...".
Jin cắt ngang lời anh đầy cáu kỉnh: "Anh còn nhớ lời anh nói hôm qua không?".
Hôm qua Namjoon cũng đến quán cà phê như mọi hôm, hai người chỉ nói vài câu, không có gì đặc biệt cả.
Namjoon có phần mờ mịt: "Tôi đã nói gì rồi?".
Anh chẳng nói gì cả, Jin đương nhiên nhớ rất rõ. Cậu chỉ là rất tự nhiên mà cho rằng, anh đã nói gì đó rồi. Không phải hôm qua thì là hôm kia, hôm trước nữa, hay là một ngày nào đó trước đây. Tóm lại, nhất định có một ngày, anh ta đã nói qua.
Nhưng thật ra, bất kể ngày nào, anh ta cũng chưa nói gì cả.
Jin nhìn Namjoon, vẻ mặt thất vọng. Không biết có phải là tác dụng của rượu không mà bây giờ đầu óc cậu đang rất loạn: nghĩ không ra vấn đề, cũng không có được đáp án. Cậu chỉ nhìn thấy môi Namjoon hơi mở ra, đường như muốn nói gì đó.
Thời điểm này thì sẽ nói gì? Cậu thấy hơi sợ.
Vậy thì đừng nói nữa.
Jin mạnh mẽ hôn lên môi Namjoon.
Namjoon bị hành động này của cậu làm cho giật mình, toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy hơi thở ấm nóng của cậu đang quanh quẩn trên môi mình. Lưỡi cậu dè dặt thăm dò, mang theo cả chút hơi rượu khiến anh không nhịn được mà muốn nếm thử nó.
Namjoon cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, một âm thanh trầm trầm phát ra từ trong họng, sau đó anh đưa tay ra ôm chặt lấy Jin, đảo khách thành chủ, quyến rũ đầu lưỡi đối phương, quấn lấy nó.
Đám người trong phòng toàn bộ đều bị hành động của bọn họ làm cho choáng váng. Suga đứng ở cửa nhìn toàn bộ cảnh này, không nói một lời.
Qua một lúc lâu sau, Jin và Namjoon cuối cùng cũng dừng lại, hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi.
Namjoon khẽ cười một tiếng, nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra tối qua mình nói gì rồi, tôi nói...".
Jin thở phì phò, hơi nghiêng đầu, không dám nhìn anh.
Namjoon lại vuốt ve mặt cậu, bắt buộc cậu phải nhìn vào mắt mình:
"Tôi thích cậu, xin cậu hãy ở bên tôi."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top