PN1: Ông chủ Jin và kiến trúc sư Namjoon

Xe của Namjoon phải đem đi bảo dưỡng, vì thế anh phải ngồi xe buýt đi làm.

Nhưng đến lúc lên xe rồi mới phát hiện ra lật hết túi này đến túi nọ phát hiện trên người, trừ các loại thẻ ngân hàng thì chẳng có đồng tiền nào cả, anh bắt đầu nghĩ đây có phải là một sự lựa chọn sai lầm không.

Mà lúc này, xe đã bắt đầu chạy.

Bởi vậy, anh cũng chẳng còn cách nào.

Namjoon nghĩ thế, nên đành dày mặt nhìn bác lái xe: Xin lỗi, hình như tôi không mang tiền.

Toàn bộ những người có mặt trên xe đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Namjoon, chắc họ trước nay chưa từng thấy ai ăn mặc bảnh bao như thế mà đến một đồng cũng không có, cuối cùng còn trâng tráo không biết ngượng mà bày ra bộ dạng "Ta đây chính là muốn đi xe chùa đấy".

Bác lái xe nhìn anh một cái: Lần này bỏ qua. Anh bạn trẻ, phải biết tự trọng chứ.

Namjoon thật buồn bực.

Anh vốn định đợi đến trạm sau thì xuống xe cho rồi, mà lời nói của bác lái xe lại như muốn nói là anh cố ý làm vậy không bằng. Anh muốn mở miệng giải thích lại thấy làm như thế có vẻ "có tật giật mình" quá, nhất thời chỉ có thể đứng im giả như không nghe thấy gì.

Ánh mắt những người trên xe nhìn anh đã chuyển từ kỳ quái sang khinh thường: Bộ dạng thật vô liêm sỉ, da mặt dày thật đấy.

Keng.

Chỉ thấy một đồng xu rơi vào hộp đựng tiền, sau đó là một giọng nói ấm áp vang lên: Bác tài, để tôi trả tiền hộ anh ấy cho.

Thật ra lần ở trên xe buýt đó không phải là lần đầu tiên Jin nhìn thấy Namjoon .

Jin có quán cà phê gần một tòa nhà văn phòng cao cấp, thường xuyên phải đưa đồ uống vào trong khu văn phòng đó.

Có một lần đến đưa cà phê,anh chỉ nhìn thấy một bức ảnh trên tường của công ty kiến trúc nọ: Một người đàn ông cao lớn tuấn tú, một tay ôm bó hoa, một tay cầm giải thưởng, nhìn qua chắc là nhận được giải gì đó.

Theo lý mà nói, nhận được giải thưởng là một việc đáng mừng, thế nhưng cái người kia nhìn lại rất bình thản, trên mặt chẳng hề có nét cười.

Cô gái gọi cà phê bảo, đó là tổng giám đốc của công ty cô.

Jin có ấn tượng sâu sắc với bức ảnh đó, bởi vậy lúc lên xe vừa liếc một cái đã nhận ra anh ta.

Đương nhiên, chấp nhận bỏ ra một đồng giúp anh ta, thực ra cũng chỉ để có lý do mà đường đường chính chính nhét vào tay anh ta một xấp phiếu ưu đãi thôi.

Jin cũng chẳng hy vọng vị tổng giám đốc này vì muốn cảm ơn mình mà ngày ngày đến quán cà phê tiêu tiền. Jin thực ra chỉ cho rằng, loại người như anh ta chắc sẽ tiện tay đưa chỗ phiếu giảm giá này cho cấp dưới.

Đó mới là mục đích chính.

Không sai, Jin chính là loại người cực kỳ yêu tiền.

Jin thường xuyên nhét phiếu ưu đãi của quán cà phê bên người là để bất cứ lúc nào cũng có thể cho đi vài cái, phát triển kinh doanh.

Jin sơn quán cà phê màu đỏ cam, là vì người đoán mệnh trên cầu vượt nói màu này sẽ đem tiền tài đến.

Sách Jin thích nhất là "Dạy bạn trở thành chuyên gia quản lý tài sản", "Kiếm tiền dễ dàng như thế đấy!" và "Năm mươi bí quyết mở tiệm".

Jin mua chậu hoa trang trí quán cà phê là để tiết kiệm tiền. Chỉ mua loại cây vạn niên thanh có giá thành rẻ nhất, sau đó chiết cành từ đó ra, trồng vào các bình, các chậu khác...

...

Sở thích lớn nhất của Jin là tiết kiệm tiền. Câu nói yêu thích nhất chính là: Kiếm tiền không tích cực, đầu óc có vấn đề.

Có điều, Jin rốt cuộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào hạng ông chủ nhỏ mà thôi.

Jin là người rất khó tính. Máy làm cà phê, hạt cà phê, các loại vật dụng và nguyên liệu làm cà phê, thậm chí ngay cả chất lượng của cốc thủy tinh bình thường, Jin đều muốn phải là loại tốt nhất. Lại công thêm tiền thuê cửa hàng.

Bởi vậy, so với người có tiền thật sự, Jin quả là còn cách rất xa.

Cũng có lúc Jin đột nhiên nhớ lại cái vị tổng giám đốc nhìn thấy ở công ty kiến trúc kia, anh ta nhìn có vẻ vừa có tiền vừa có tiếng, thật khiến người khác hâm mộ. Thế nhưng, sao anh ta chẳng cười lấy một cái nhỉ?

Ngày thứ tư sau lần gặp gỡ vô tình với vị tên Namjoon kia, chín giờ tối, Jin nhận được một cuộc điện thoại gọi đưa hàng: Phòng làm việc trong công ty kiến trúc Hán Thiên ở tầng ba, khu B tòa nhà văn phòng Seoul, gọi một phần thức ăn nhanh.

Jin: "...Không có vấn đề".

Quán cà phê chín giờ tối đổi sang bán đồ ăn nhanh chắc? Bị điên hả?

Nhưng sở dĩ Jin được gọi là ông chủ, chính là bởi vì jin chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.

"A lô, SuGa đúng không? Một phần cơm hộp. Loại hai mươi tệ là được rồi. Quán cà phê của tôi, được rồi, nhanh lên đấy".

Hai mươi phút sau, Jin tay cầm hộp cơm, mặt cười tươi roi rói đi đến trước mặt Namjoon:

"Chào anh, đồ ăn nhanh của anh, tất cả ba mươi tệ".

Thật ra Namjoon cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Jin l.

Namjoon thích yên tĩnh, phòng làm việc của anh nằm ở góc trong cùng của văn phòng công ty. Có những lúc làm việc mệt mỏi, anh sẽ ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Tiệm cà phê của Jin cũng là một phong cảnh trong tầm ngắm của anh.

Màu chủ đạo của quán cà phê là màu đỏ cam, quán không lớn, chốc chốc lại có người ra ra vào vào. Trước cửa tiệm có rất nhiều loại thực vật, còn treo một cái bình thủy tinh trong suốt lên trên, bên trong trồng mấy cành vạn niên thanh, có những cành mọc dài quá, còn rủ cả xuống dưới. Sân trước của quán này bày mấy cái bàn cà phê đơn giản, xếp cùng hai cái ghế và một cái dù to che nắng bên trên.

Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy có người từ trong quán ra tưới nước cho đám cây cối bên ngoài. Anh đoán đó chắc là Jin rồi. Bởi vì cậu ta tưới nước xong còn hay ngồi trên ghế, nhàn rỗi đọc sách nữa.

Quán cà phê hình như đóng cửa rất muộn. Nghĩ cũng đúng, xung quanh khu vực này toàn là những người đi làm bận rộn suốt trong các tòa nhà văn phòng, dăm bữa nửa tháng lại phải tăng ca, chuyện làm ăn phát đạt là chuyện đương nhiên.

Có những hôm Namjoon bận đến tận tảng sáng, đi qua vẫn thấy trong quán còn ánh đèn, lúc đó anh thường nhịn không được mà nghĩ: Hay mình đi vào đó mua cốc cà phê nhỉ?

Có điều, Namjoon trước nay không uống cà phê bao giờ. Bởi thế tuy bụng nghĩ vậy, nhưng anh cũng chưa bao giờ vào quán cà phê lần nào.

Sau đó chính là một ngày, anh vô tình gặp Jin trên xe buýt.

Anh thật ảo não.

Anh vẫn luôn nghĩ đến một ngày nào đó, anh tiến vào quán cà phê, đứng trước quầy hàng, sau đó Jin ngẩng đầu lên hỏi: "Quý khách muốn dùng gì?"; hoặc là có thể hai người gặp nhau trong thang máy của tòa nhà văn phòng nơi anh làm việc, trên tay Jin đang cầm mấy cốc cà phê, đến lúc đó nhất định anh sẽ nói một câu: "Cà phê thơm quá!".

Tóm lại, dù thế nào cũng không phải là gặp mặt trong tình huống khó xử như thế này.

Thậm chí đến câu "Cảm ơn", Namjoon cũng quên không nói, chỉ có thể ngây ra nhìn Jin mỉm cười nhét vào tay mình một tập phiếu giảm giá mà thôi.
___________________

Namjoon nhìn suất cơm trước mặt. Anh chắc là bận đến phát điên rồi nên mới gọi điện đến quán cà phê đặt một phần thức ăn nhanh. Mà không ngờ Jin cũng mang đến thật.

Jin đợi cả nửa ngày, thấy anh chẳng có phản ứng gì, nụ cười trên mặt có phần cứng ngắc:

Tổng cộng... ba mươi tệ.

Lúc này Namjoon rốt cuộc cũng có phản ứng, rút tiền trong ngăn kéo đưa cho Jin.

Jin nhận tiền xong liền vô cùng vui vẻ, quay người chuẩn bị rời đi.

Namjoon đột nhiên đứng bật dậy, trông bộ dạng có vẻ hoảng loạn, còn bất cẩn làm đổ cốc nước trên bàn. Nước trong cốc nhỏ tí tách từng giọt xuống đất. Jin kinh ngạc nhìn Namjoon: "Anh sao thế?"

Namjoon im lặng một lúc, cuối cùng mới lắc đầu: "Không có gì".

Mấy ngày tiếp theo, cứ đến chín giờ tối là anh lại gọi điện đến quán cà phê kêu một suất cơm.

Mà cơ hội kiếm tiền đã dâng đến tận cửa như thế, không lấy cũng uổng, vì thế Jin vẫn cứ theo lệ cũ mà làm.

Hôm nay, như mọi khi, đưa cơm đến, lấy tiền xong Jin đang chuẩn bị rời đi thì bị Namjoon gọi lại:

"Cậu... có thể tặng tôi mấy cây vạn niên thanh không?"

"Vạn niên thanh?"

Cây trồng trước quán cậu chính là vạn niên thanh, bởi vì loại này vừa rẻ vừa dễ trồng. Jin nghi hoặc liếc một vòng đánh giá phòng làm việc của kiến trúc sư, thấy bày không ít những bồn hoa giá cả thuộc hàng xa xỉ phẩm.

Cậu vẫn nghe nói người có tiền ăn sơn hào hải vị mãi cũng chán, đôi lúc lại muốn thưởng thức cháo trắng dưa cải, nhẽ nào đến trồng cây cũng thế? Có điều Jin vẫn cười đáp: "Được thôi, ngày mai tôi đem đến cho anh".

Có điều, "ngày mai" đã là cuối tuần, công ty của Namjoon không làm việc, mà bản thân anh cũng phải đi công tác ở tỉnh khác đến tận thứ Ba tuần sau đó mới trở lại
_____________

Sáng đến làm, vừa mở cửa văn phòng làm việc đã thấy trên bàn mình đặt một gốc cây vạn niên thanh be bé, được nuôi trong cốc giấy dùng một lần. Namjoon đứng ngay cửa phòng, mím chặt môi.

Thư ký thấy vậy tưởng sếp tổng không hài lòng, vội nói: "Tổng giám đốc Kim, hôm qua có một người đàn ông nhờ tôi chuyển cho anh. Vừa đúng lúc phó tổng giám đốc Park mở cửa phòng anh lấy tài liệu nên tôi mới tranh thủ để luôn trên đó. Hay để tôi tìm một cái bình thủy tinh trồng nó vào nhé?".

Namjoon lắc đầu: "Không cần đâu".

Qua một lúc sau, anh lại nói: "Thế này rất đẹp".

Thư ký thấy thế, lại chuyển cho anh một túi giấy nhỏ: "Đây cũng là đồ mà vị khách đó nhờ tôi chuyển cho anh".

Namjoon nhìn một cái: Là một tập phiếu ưu đãi còn dày hơn lần trước!
_________
Jin đứng sau quầy thu ngân tính toán số tiền kiếm được hôm nay, tiếp đó lại nhìn lên đồng hồ, đã đến chín giờ tối rồi.

Người ở công ty kiến trúc hôm qua nói tổng giám đốc của họ hôm nay sẽ về, tức là tối nay mình lại sắp phải qua đó đưa cơm rồi?

Có điều người kia lại chẳng hề gọi điện đến.

Jin do dự liệu có nên gọi điện đặt trước luôn không, lát đỡ mất công đợi lâu. Dù sao nếu vị tổng giám đốc đó không cần thì bản thân cũng có thể giải quyết mà.

Đang nghĩ thế thì nghe thấy tiếng cửa quán cà phê mở ra. Jin còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?".

Một tờ phiếu ưu đãi xuất hiện trước mắt Jin , cậu lập tức ngẩng đầu lên.

Namjoon nghĩ: Cuối cùng cũng có một khởi đầu được một tý rồi.

Từ ngày hôm đó, Namjoon thường xuyên đến quán cà phê của Jin . Thường thì anh sẽ gọi một cốc cà phê, sau đó ngồi ở góc trong cùng của quán đọc sách.

Lúc đầu Jin cũng không để ý. Những nhân viên công chức bận rộn trong mấy tòa nhà văn phòng quanh đây ít nhiều cũng có vài người hơi lập dị, Jin cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp phải.

Nhưng sự xuất hiện của Namjoon lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, Jin phát hiện, hóa ra kiến trúc sư không thích cà phê. Mocha, latte, cappuchino,... mỗi lần Jin hỏi Namjoon muốn dùng loại nào, anh cũng chỉ đáp một câu: "Gì cũng được". Thế nhưng bất cứ loại nào, đến cuối cùng cũng chỉ thấy Namjoon uống hai hớp, để lại hơn nửa cốc.

Rõ ràng là không thích, tại sao lại muốn gọi?

Thế là, lúc Namjoon lần nữa bước vào quán, Jin cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Lại một cốc cà phê?", ý là: Hay là đổi loại khác đi.

Nhưng Namjoon lại chỉ gật đầu, sau đó tự mình đi đến vị trí quen thuộc ngồi xuống.

Đã là ý muốn của khách hàng, Jin cũng không hỏi gì thêm nữa. Cậu tùy tiện lấy hạt cà phê từ một trong mấy cái bình trên quầy, chuẩn bị cho vào máy pha cà phê, mắt lại vô tình liếc đến chỗ Namjoon đang ngồi.

Anh ta đang rất chăm chú xem một quyển sách ảnh.

Thần thái bình tĩnh điềm đạm hệt như bức ảnh trên tường ngày ấy Jin nhìn thấy.

Cậu không nhịn được nhìn thêm lần nữa, sau đó đặt đồ trong tay xuống.

Namjoon thấy bản thân mình dạo này thật kỳ quái. Lúc trước đi ngang qua quán cà phê này, anh thường nghĩ nơi này đông khách như vậy, bên trong không biết có phải có gì đặc biệt không.

Đến lúc bản thân tiến vào rồi mới phát hiện, thực ra nơi này cũng giống như những quán cà phê khác, rất bình thường mà thôi: cũng yên tĩnh như thế, cũng mở một loại nhạc nhẹ nhàng, cũng thoang thoảng hương cà phê nhàn nhạt như thế.

Rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng hết lần này đến lần khác kiến trúc sư vẫn thấy bản thân bước vào cái quán cà phê bình thường đó. Dường như anh rất thích nơi này thì phải, thích đến nỗi ngay cả khi bản thân mình không thích cà phê mà lần nào cũng gọi một cốc. Rốt cuộc là tại sao?

Tay Namjoon lật sách, đầu lại không ngừng suy nghĩ vấn đề này.

Mãi một lúc sau, khi cuối cùng anh cũng nhớ ra mình phải uống thứ gì đó, nâng cốc lên, người lập tức ngẩn ra.

Cốc nước Jin đưa cho anh, không phải cà phê, là trà.

Có lẽ đã đặt trước mặt anh một lúc rồi, lá trà trong cốc đã nở ra không ít, màu xanh của lá sắp tràn cả ra ngoài cốc đến nơi.

Namjoon nhìn cốc trà trước mắt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa có phần khó hiểu. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Jin, chỉ thấy người đó đang vội vội vàng vàng cúi đầu giả vờ tính toán sổ sách.

Namjoon mím chặt môi.
___________

Thực ra ngay khi đem trà đến xong, Jin đã thấy hối hận rồi. Thành thật mà nói, cái việc tự ý đổi đồ uống khách đã gọi này là một hành động vừa tệ hại lại vừa vô lý. Có điều dù sao thì việc cũng đã làm, Jin chỉ có thể trốn sau quầy thu ngân, len lén nhìn phản ứng của Namjoon mà thôi.

Thế nhưng, không biết Namjoon không để ý đến hay chẳng thèm để ý, anh ta uống cốc nước hoàn toàn không giống những gì mình đã gọi trước đó mà cũng chẳng thấy đi đến hỏi tội Jin.

Mãi cho tới tận lúc thanh toán, Namjoon rút tiền từ trong túi ra đưa cho Jin, lúc này mới thuận miệng nói một câu: "Cà phê hôm nay thật đặc biệt".

Jin hơi lúng túng, đành dày mặt trả lại tiền thừa cho Namjoon : "Là món mới của bổn tiệm, hương Thiết quan âm, chỉ dành riêng cho vị khách ngồi ở góc trong cùng mà thôi".

Anh nhận tiền xong cũng không vội rời đi, anh đặt tay lên mặt bàn, ngón tay gõ gõ nhẹ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, chỉ thấy Namjoon nghiêm túc nói: "Vậy... tôi có thể xin phép bao chỗ đó làm chỗ ngồi riêng được không?".

Còn chưa đợi Jin trả lời, Namjoon đã rời khỏi quán cà phê.

Jin dường như phải mất một lúc lâu mới hiểu được lời của anh, mắt lại nhìn về góc trong cùng của quán: Nơi đó không có người.

Không có người ngồi, chẳng có ai lật sách, cũng không có bóng dáng uống trà. Nơi đó chỉ có một chiếc cốc thủy tinh, nước bên trong đã bị uống hết, còn lại những lá trà màu xanh dính nơi đáy cốc nhìn từ xa giống như một hạt mầm đang đợi ngày đâm chồi nảy lộc vậy.

Vì câu nói trước khi rời đi của anh, cả ngày hôm đó Jin chẳng tập trung được vào việc gì.

Anh ta đùa sao?

Mình có phải nghiêm túc trả lời anh ta không?

Quan trọng nhất là, nếu anh ta thật sự muốn bao trọn gói cái chỗ đó thì mình phải tính tiền như thế nào?

Jin cẩn thận cân nhắc một hồi, kết luận là chắc Namjoon chỉ nói đùa thế thôi. Buổi tối chẳng có mấy khách, nếu Jin đến thì cái chỗ kia hầu như không có ai ngồi, thật sự cũng chẳng cần phải bao chỗ đó làm gì. Nghĩ đến đây, Jin khẽ bĩu môi: "Trò đùa này thật chẳng vui tý nào".

Tối hôm sau, Namjoon đến quán cà phê như thường lệ. Như mọi khi, anh lại ngồi vào chỗ cũ nghiêm túc đọc sách, hoàn toàn không nhắc gì đến câu nói ngày hôm trước cả. Nói cho đúng thì, hôm nay anh còn chẳng mở miệng nói muốn uống gì nữa kìa. Thế nhưng Jin vẫn làm một cốc trà Thiết quan âm cho kiến trúc sư.

Lúc bưng đồ uống đến, Jin thấy tập tranh trên bàn kiến trúc sư có rất nhiều những bản thiết kế các căn hộ khác nhau, nhìn vô cùng đặc biệt, bởi vậy cậu không kìm được mà nhìn lâu thêm một chút.

Namjoon nhận ra điều đó, liền chỉ vào mấy căn nhà kia, hỏi: "Cậu thấy căn nào đẹp nhất?".

Jin chỉ vào một bức: "Cái này".

Namjoon nhìn cậu, nói: "Mắt nhìn tốt đấy".

Jin không hiểu lắm, mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy Namjoon nói tiếp: "Căn hộ đó đắt nhất trong số những căn nhà này".

Jin đột nhiên nghĩ, có lẽ trà Thiết quan âm hôm nay phải thu tiền nhiều hơn một tý.

Namjoon dạo gần đây đã thay đổi rồi.

Toàn bộ nhân viên trong công ty đều cảm nhận được.

Mặc dù Namjoon là tổng giám đốc nhưng anh chẳng phải dạng lãnh đạo khó tính, chỉ là có hơi nghiêm túc, ít nói ít cười, không giống như phó tổng giám đốc, người lúc nào cũng có thể ngồi cùng một chỗ với đám nhân viên mà trêu đùa, cười cợt. Quanh Namjoon luôn có một loại khí chất "người lạ cấm lại gần" bao phủ.

Thế nhưng mấy ngày này, rất nhiều nhân viên trong công ty đều thấy tổng giám đốc nhà mình hình như đã hơi thay đổi.

Tỷ như, giữa buổi họp mà Namjoon còn mất tập trung.

Hôm đó là một đồ án thiết kế được mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi, ấy thế mà một người luôn luôn rất cẩn thận, chưa từng làm việc qua quýt cho xong như Namjoon lại chẳng mấy để tâm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn chăm chú đến nỗi phó tổng giám đốc gọi đến ba lần anh mới giật mình quay lại.

Chuyện này trước đây tuyệt đối chưa từng xảy ra.

Hay ví như, tổng giám đốc lại rất để ý chăm sóc đến một cốc cây.

Trên bàn làm việc của Namjoon có một chậu cây vạn niên thanh phát triển càng lúc càng tốt. Mỗi ngày đều thấy tổng giám đốc tưới nước, lại còn dùng giấy ướt lau sạch từng phiến lá cho nó nữa.

Một người đàn ông lạnh lùng như Namjoon , ấy thế mà khi làm mấy chuyện này lại vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ.

Những chuyện này, trước đây cũng chưa từng thấy qua.

Khi các nhân viên trong công ty kiến trúc thảo luận về sự thay đổi của sếp tổng nhà mình, tất cả đều cho rằng những thay đổi này là vô cùng tốt: Đột nhiên họ phát hiện ra vị tổng giám đốc ngồi tít trên cao, xa rời quần chúng kia thật ra cũng chỉ là một người bình thường, cũng có tình cảm như bao người khác, khiến các nhân viên cảm thấy khoảng cách giữa anh và chính mình như gần hơn.

Có điều bọn họ không biết một chuyện, tổng giám đốc cuối cùng vẫn là tổng giám đốc, có những lúc gặp phải khó khăn thì phản ứng cũng khác người thường.

Namjoon nhẩm tính thời gian, đã là ngày thứ ba rồi.

Từ ngày anh nói với Jin về việc muốn bao chỗ ngồi đó đã là ngày thứ ba, nhưng vẫn không thấy Jin trả lời gì cả. Cậu ta chắc cho là anh đang nói đùa rồi.

Thế nhưng Jin lại rất nghiêm túc đấy, anh rời khỏi quán cà phê vội vàng như thế thực ra chỉ là để cho Jin có nhiều thời gian cân nhắc hơn, đồng thời thể hiện thái độ nghiêm túc của mình mà thôi.

Namjoon đột nhiên cảm thấy mất tinh thần. Anh có thể vẽ một bản đồ án rất đẹp trong thời gian vô cùng ngắn nhưng nghĩ ngợi suốt bao lâu cũng không hiểu được, rốt cuộc phải làm sao mới có thể...

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể có cái gì, bản thân anh cũng không biết.

Ngày thứ tư, Namjoon lại đến quán cà phê như mọi khi, nhưng không giống những ngày trước, thay vì đi thẳng tới chỗ quen thuộc của mình, anh lại tiến đến trước quầy bar, dáng vẻ có phần hơi do dự.

Jin thấy hơi bất ngờ: "Sao thế? Anh muốn dùng khác mọi khi à?".

Namjoon nhịn không được, cất tiếng: "Không phải, tôi chỉ muốn hỏi, chuyện hôm trước tôi nói với cậu ...".

Jin ngây ra một chút, sau đó trông như vừa hiểu ra điều gì: "... Ồ, chuyện đó à... ừ, được thôi".

Namjoon im lặng một lúc, đưa tay ra: "Có gì làm chứng không?"..
Jin nhìn anh không chớp mắt, cố gắng nhận rõ xem anh ta rốt cuộc có phải đang đùa không. Nhưng mặt Namjoon chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào cả.

Jin bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, có cần tôi ký tên cho anh không?".

Sau đó ông chủ tùy tiện lấy một cây bút, kéo tay Namjoon lại, viết tên mình lên lòng bàn tay anh ta: Ừm, thế này là được rồi chứ?

Namjoon dường như có phần nghi hoặc, anh nhìn ông chủ, lại nhìn xuống tay mình, nhịn không được nắm chặt tay lại, sao đó lại thả lỏng ra. Tên của Jin vẫn nằm yên ổn trong lòng bàn tay.

Khóe miệng Namjoon khẽ cong lên.

Chỉ một độ cong nhỏ thế thôi, giống như mặt trăng tan vào giữa bầu trời đêm, lại khiến người ta không nhịn được mà muốn với lấy nó, len lén giấu thật kỹ.

Namjoon nhanh nhẹn với lấy cây bút trên tay Jin, sau đó học tập người đối diện, cũng ký tên mình vào lòng bàn tay đối phương. Tiếp theo anh lật bàn tay lại, bắt tay Jin một cái thật mạnh, hai lòng bàn tay áp chặt vào nhau, tên của hai người cũng dán sát không rời.

Namjoon nhìn Jin, nghiêm túc nói:

"Hợp tác vui vẻ."

Thực ra Jin cũng không hiểu cái gọi là "chỗ ngồi riêng" rốt cuộc nghĩa là gì. Có điều mấy ngày sau đó,Jin bắt đầu hối hận, tại sao mình không thu tiền của anh cơ chứ?

Lúc trước mỗi lần Namjoon đến ngồi vị trí đó, phần lớn thời gian đều là đọc sách, đến lúc ra về cũng cầm sách về theo. Thế nhưng bây giờ, anh ta đến đây phê duyệt công văn, vẽ đồ án, mang theo một chồng ảnh để nghiên cứu, hoặc nhẹ nhàng gõ bàn phím viết cái gì đó. Vì ngày nào cũng đến nên có rất nhiều đồ cứ để luôn ở đó, không đem về, ví như sách vở, giấy vẽ, bút chì, thước kẻ, thậm chí đến cả bản hợp đồng anh chưa đọc cũng để trên bàn.

Jin cho rằng mình nên tức giận: Quán cà phê của cậu cũng chỉ be bé như một căn nhà thôi, ấy thế mà còn bị người ta cắt phéng mất một miếng, chuyển vào định cư trong đó luôn nữa chứ.

Thế mà chẳng hiểu sao, Jin cố gắng một lúc, lại phát hiện bản thân chẳng cách nào tức giận được cả. Quả thật khiến người khác ảo não không thôi.

Có điều, mỗi lần gần về, Namjoon đều dọn dẹp gọn gàng đồ đạc trên bàn nói chung cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa bản thân mình quả thực là đã có giao hẹn với anh ta rồi.

Jin cúi đầu nhìn xuống tay mình, tên của kiến trúc sư đã chẳng thấy đâu nữa rồi, nhưng lúc cậu nắm chặt bàn tay, dường như vẫn có thể cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay anh ta truyền tới lòng bàn tay hôm ấy.

Dạo gần đây Namjoon đã thay đổi phương pháp làm việc của mình đôi chút, anh sẽ đem một ít chuyện nhẽ ra phải hoàn thành trong giờ làm đến giải quyết ở quán cà phê.

Mỗi tối, Jin ở phía trước tính toán sổ sách, rửa cốc chén, sắp xếp, lau chùi bàn ghế, còn Namjoon ngồi ở cái bàn góc trong cùng của quán đọc tài liệu, viết gì đó. Đôi lúc hai người nói chuyện vài câu, cũng có những khi cả buổi tối chẳng ai nói với ai câu nào.

Mọi chuyện dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng Namjoon lại cảm thấy mình dường như đã mê muội trong đó rồi. Anh không biết như thế là tốt hay xấu, chỉ có một điều duy nhất có thể khẳng định, đó là anh đã để mặc cho bản thân mê muội như vậy.

Namjoon thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên lại phát hiện nhân viên của mình đang trợn tròn mắt nhìn bản thân chằm chằm. Anh đột nhiên nhớ ra, lúc này đang trong giờ họp.

Phó tổng giám đốc nhẹ ho khan một tiếng: "Tổng giám đốc Kim, về đồ án thiết kế trung tâm hội nghị của Viện khoa học kỹ thuật này...".

Namjoon cúi đầu nhìn báo cáo trên tay, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: "... Hơi mệt rồi".

Phó tổng giám đốc & đám nhân viên: "...".

Namjoon lại nói tiếp: "Lần trước nghe ai nói, hình như dưới nhà có một quán cà phê trông cũng được lắm...".

Phó tổng giám đốc lập tức hiểu ý: "... Buổi họp hôm nay cũng đã kéo dài khá lâu rồi, mọi người nghỉ ngơi chốc lát. Tôi và tổng giám đốc Kim sẽ mời mọi người uống cà phê, ai cũng có phần cả. Mina, cô giúp tôi đi mua nhé".

Cả phòng họp hoan hô vang dội.

Mọi người ai về chỗ người nấy, Namjoon lại một mình ngồi nguyên trong phòng họp. Một lúc sau, trong công ty tràn ngập hương cà phê, xem ra đồ uống đã đến nơi rồi.

Cốc cốc cốc

Có người gõ cửa phòng họp, chắc là thư ký đưa cà phê vào. Namjoon đến đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Tôi không uống cà phê, mọi người cứ uống đi".

"Vậy sao lúc trước lần nào vào quán của tôi anh cũng gọi nó?"

Namjoon ngẩng đầu, nhìn thấy ông chủ đang đứng dựa vào cửa, mỉm cười. Thế là anh lập tức bày ra bộ mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp: "Tôi chỉ thích một loại cà phê thôi".

Jin đi lại gần, đặt cốc trà lên bàn kiến trúc sư, nói: "Nể mặt anh mua nhiều đến thế, bổn tiệm tặng miễn phí một suất cà phê. Là hương vị anh thích, Thiết quan âm đấy".

Namjoon hiểu ra, gật gật đầu: "Thế tức là, những người khác đều phải dùng tiền mua, còn cốc này là 'vô giá', đúng không?".

Jin nhìn người đối diện, không nói gì.

Namjoon cười, nâng cốc lên: "Cậu vất vả rồi".

Jin không nhịn được, thầm nghĩ: Người này dạo gần đây hay cười thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top