Chương 24
Mẹ Kim cùng cha Kim vừa mới xuống xe đã thấy con trai mình bộ dáng đau khổ đứng đợi ở bến. Mẹ Kim lườm anh một cái: "Thật vô dụng!"
Chuyện Taehyung đến Busan , bố mẹ anh cũng biết nhưng họ lại không ngờ rằng, đã hơn một tháng rồi mà đến mặt Jungkook Taehyung còn chưa thấy. Taehuyng mặt mày đáng thương nhìn mẹ mình: "Con nhớ Jungkook quá."
Cả nhà ngồi xuống ăn bữa cơm, Taehuyng kể qua về tình huống hiện tại, mẹ Kim vừa nghe vừa lắc đầu: "Không được, mặt không đủ dày, tay chân cũng bám không chặt lấy người ta gì cả."
Cha Kim liếc mẹ Kim một cái: "Hay là chúng ta đi một chuyến vậy. Phản ứng của bố mẹ Jungkook như thế cũng rất bình thường thôi".
Taehyung vừa nghe thế đã lắc đầu quầy quậy: "Không được, không được, con gọi hai người đến là để làm cố vấn, đưa ra kế hoạch. Nếu cha mẹ tìm đến tận nhà thì không ổn đâu".
Mẹ Kim : "Nếu Jungkookie là nữ thì cái đoạn tình cảm này của hai đứa có đến gian đoạn nào, mẹ đây cũng không thèm quan tâm. Nhưng tình cảnh của hai đứa dù sao cũng hơi đặc biệt, cha mẹ chỉ hy vọng con sớm có thể ổn định lại. Yên tâm đi, cha mẹ lộ diện càng thể hiện chúng ta rất có thành ý à?"
Taehuyng vẫn hơi do dự. Cha Kim dường như nhận ra công đang nghĩ gì, an ủi: "Không sao đâu, còn có cha mà".
Taehyung : "...".
Chẳng thèm đợi Taehyung nói thêm gì, cha Kim đã rút từ trong túi ra một quyển sổ tay, bắt đầu bàn bạc kế hoạch với mẹ Kim : Bắt đầu từ những lý do chủ yếu khiến bố mẹ Jeon không chấp nhận được việc con mình đồng tính, lần lượt giải quyết từng vấn đề một khiến họ sau này không cần phải lo nghĩ nhiều nữa. Cha Kim còn nêu ý kiến, trong quá trình trao đổi, mẹ Kim phải nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh những hậu quả gây ra do áp lực từ phía gia đình nhằm khiến bố mẹ Jeon cảnh giác, đến lúc phù hợp cũng có thể lấy Taehyung ra làm ví dụ.
Taehyung nghe thấy rất kỳ lạ: "Sao lại để mẹ nói? Cha nói không phải càng có sức thuyết phục sao?"
Cha Kim: "Lúc phụ nữ nói dối trông đều vô cùng thành khẩn, lời nói cũng rất dễ tác động đến người khác".
Taehyung : "... Vừa nhìn đã biết cha rất có kinh nghiệm rồi".
Ngày đến nhà Jungkook , mới sáng sớm Taehyung đã dậy, đi xuống nhờ nhà bếp khách sạn, tự mình nấu ăn. Bữa trưa, mẹ Kim nhìn một bàn đầy thức ăn, dường như có phần cảm khái: "Mẹ vẫn còn nhớ bộ dạng lúc nhỏ của con, thế mà chớp mắt một cái đã sắp thành gia lập thất rồi..."
Taehyung thấy mẹ mình đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm, nhất thời không biết làm thế nào: "Mẹ..."
Cha Kim chậm rãi thổi nguội đồ ăn: "Vừa vừa thôi, lỡ đến chiều lại không phát huy được thì chết."
Mẹ Kim lập tức đắc ý nói: "Lão Kim, vừa rồi tôi làm thế nào? Cảm xúc rất chuẩn đúng không.
Taehuyng : "...".
Buổi chiều, cha mẹ Taehyung đi vào tòa nhà nơi Jeon gia ở, còn Taehyung thì đứng dưới đợi, sốt hết cả ruột cả gan. Không biết bao lâu sau mới thấy cha mẹ đi ra. Taehuyng vội vàng chạy đến trước hỏi: "Sao rồi? Hai bác đã đồng ý chưa?". Phụ mẫu hai người mặt không chút biểu cảm nhìn Taehyung.
Lòng Taehyung lập tức lạnh buốt: "Con biết mà, sao có thể nghe hai người nói một cái là đã thông suốt ngay được... Con biết mà...".
Nhị vị phụ huynh đưa mắt nhìn nhau.
Thực ra tình hình lúc ban chiều có phần nằm ngoài dự liệu của mẹ Kim. Lúc mẹ Kim ở trong phòng nói chuyện với mẹ Jeon, bà phát hiện thái độ của nhà họ Jeon thực ra cũng đã lung lay rồi, xem ra bất kể là mấy chiêu "thà chết không chịu bỏ cuộc" của Taehyung hay là hành vi kiên trì của Jungkook, thì cũng đều có kết quả nhất định cả. Thế là mẹ Kim liền khóc lóc bịa ra một câu chuyện Taehyung lúc trước đã tự sát rồi được cứu như thế nào. Có lẽ là do nhân vật chính trong câu chuyện bịa đặt này là con trai ruột của mình nên bà nói càng thuận miệng, thật giả lẫn lộn, nói tới mức mẹ Jeon cũng thấy đồng cảm, cả hai cùng khóc rưng rức.
Mẹ Kim vỗ vai con trai: "Sáu giờ tối, nhớ đưa Kookie về ăn cơm đấy", sau đó không đợi con trai phản ứng lại được với tin tức giật gân này, hai người đã rời đi.
Trên đường về khách sạn, mẹ Kim không nhịn được mà than một câu: "Tôi thật nhớ bộ dạng lúc con mình còn nhỏ, mà giờ nó quả thật cũng sắp thành gia lập thất rồi..."
Cha Hướng đứng khựng lại. Ông chăm chú quan sát vợ một hồi, sau đó tay hơi cong lại bên sườn. Mẹ Kim lập tức bật cười, vươn tay ôm chặt lấy cánh tay chồng.
____________________________
Dạo gần đây Hoseok rất đau đầu. Anh cãi nhau với Jimin rồi, nguyên do chỉ vì một bức tranh.
Từ sau khi Jimin, Hoseok hai người chính thức xác định mối quan hệ, Jimin liền thường xuyên chạy qua chỗ Hoseok ở, vì thế Hoseok cũng dành riêng một góc trong phòng làm việc của mình cho Jimin vẽ tranh. Hôm đó là vào cuối tuần, Jimin ra ngoài mua ít màu vẽ, Hoseok thì tiếp một người bạn đến thăm. Con gái người bạn đó cũng đi cùng, rất hiếu động, người lớn nói chuyện còn cô bé thì tự mình chơi đùa, chui cả vào phòng làm việc như đang chơi trốn tìm vậy. Gần đến lúc về, cô bé cầm một bức tranh từ phòng làm việc đến trước mặt Hoseok, mắt chớp chớp nhìn lên: "Chú ơi, chú có thể tặng cháu bức tranh này không?"
Hoseok nhìn một cái, là bức tranh lần trước khi anh bắt Jimin ở lại tăng ca, cậu chán quá mà vẽ ra, bức tranh "Trong mắt". Jimin dường như đặc biệt thích bức tranh này, dựa trên bản phác thảo gốc đó đã vẽ thêm rất nhiều bức tranh khác, bức sau đẹp hơn bức trước, càng ngày càng dụng tâm.
Hoseok ôm cô bé lên: "Sao cháu lại muốn có bức tranh này?".
Cô nhóc chỉ vào hình người bé bé trong tranh: "Bởi vì bức tranh này rất đẹp, cháu cũng muốn được vào đó giống như người này này".
Hoseok nhìn kỹ lại lần nữa, bức tranh này cũng mang lại cảm giác kỳ diệu như truyện cổ tích vậy, chắc bởi thế mới được các bạn nhỏ yêu thích. Hoseok nghĩ ngợi một lúc, dù sao Jimin cũng đã có những bức tranh mới hơn, đẹp hơn rồi, bức phác thảo cũ này chắc cũng chẳng cần đến nữa đâu, thế nên anh quyết định tặng cho con gái bạn mình.
Đến tối Jimin trở về, bộ dạng có vẻ đang rất vui, báo là cuối cùng cũng tìm được màu mình muốn rồi. Hoseok chợt nhớ đến bức tranh lúc sáng, nói: "Anh đem bản phác thảo của em cho con gái người bạn rồi".
Jimin sững ra: "Bản phác thảo nào?".
Hoseok: "Chính là bức em ngồi ở phòng làm việc của anh vẽ ấy, tên là "Trong mắt". Anh thấy dù sao em cũng có những bản mới hơn rồi, bản thảo đó chắc chẳng cần nữa đúng không?"
Jimin: "Anh đùa gì thế? Sao anh có thể tùy tiện đem đồ của em cho người khác?".
Hoseok giật mình. Anh biết mình tự ý lấy tranh của cậu tặng cho người khác là không đúng, nhưng anh không ngờ Jimin lại phản ứng dữ dội như thế.
Hoseok: "Sao thế? Không phải chỉ là một bức tranh thôi sao?".
Jimin vừa gấp vừa giận: "Anh thì hiểu cái gì chứ! Trên bàn em anh muốn tặng bức nào thì tặng, chỉ riêng bức đó là không được!".
Hoseok: "Tại sao? Đó chỉ là bản phác thảo thôi mà".
Jimin: "Anh đi tìm người đó đòi lại tranh ngay đi!".
Hoseok có phần chẳng hiểu ra sao nhìn Jimin: "Em đùa à? Anh đã tặng con gái người ta rồi".
Jimin nhìn Hoseok, cố gắng kiềm chế lửa giận: "Đi đòi về đây. Bức tranh đó quả thật là không thể tặng cho người khác. Em vẽ cho nó bức khác, mười bức cũng được!".
Hoseok nhíu mày: "Em cứ nhất quyết phải làm thế à?".
Jimin im lặng nhìn Hoseok, sau đó cũng chẳng quay đầu lại, đi thẳng ra cửa.
Hoseok: "...".
Chiến tranh lạnh hai ngày, Hoseok cuối cùng cũng không chịu được nữa. Nói thế nào thì người sai trước cũng là anh, Hoseok đành mặt dày đòi lại bức tranh từ chỗ bạn mình, sau đó lại chạy đến nhà Jimin. Anh đứng trước cửa gọi điện thoại cho Jimin: "Anh lấy lại bức tranh rồi".
Jimin: "Vậy đưa cho em".
Hoseok: "Em mở cửa ra, mở ra anh mới đưa được cho em chứ".
Jimin: "Nhét vào khe cửa đi".
Hoseok: "..."
Cuối cùng Jimin vẫn không chịu mở cửa, hơn nữa mặc dù đã lấy lại bức tranh nhưng cậu dường như không có ý định tha thứ cho Hoseok: Trong giờ làm thì lạnh nhạt, hết giờ thì ai về nhà nấy.
Cứ thế lại qua thêm hai ngày nữa, đến ngày thứ Sáu, Jimin còn chẳng thèm đến làm, trực tiếp xin nghỉ! Hoseok quả thực là đầy một bụng tức giận, anh nghĩ kỹ rồi, nếu hôm nay Jimin mà không mở cửa cho anh thì anh sẽ gọi thẳng cho công ty lắp khóa. Vừa nghĩ đến đó thì bảo an ở trước cửa đưa cho anh một bọc hàng. Anh hơi nghi hoặc, mình cũng đâu có đặt hàng gì trên mạng đâu. Nhìn kỹ lại một chút, Hoseok phát hiện gói quà này hình như không phải là được gửi đến mà chỉ ghi tên người nhận là anh, sau đó để trước cổng thôi. Anh nghĩ một lúc, chậm rãi mở ra, là một bức tranh màu nước đã được đóng khung hoàn thiện: Một chiếc thuyền trôi lờ lững trên mặt sông, một người nằm ngủ an lành trên thuyền; Hai bên bờ sông là những căn nhà hình cây nấm đầy màu sắc sặc sỡ, những hàng cây ven sông thì treo đầy những ngôi sao; Không trung yên tĩnh nhưng dường như lại có những cuộn xoáy ở phía xa.
Bức tranh này tên là "Nhà".
Hoseok ngắm bức họa, cả người ngơ ngẩn. Sau đó anh chợt nhớ ra điều gì đó, cẩn thận mở khung tranh ra, bên trong còn kẹp một tờ giấy, đó là bản phác họa "Trong mắt". Hoseok nhẹ nhàng xem xét tờ giấy, thấy ở mặt sau, chỗ góc bên phải phía dưới bức tranh là một hàng chữ:
Chỉ nguyện mãi mãi được ở trong mắt anh.
____________________
Jimin ngồi trong xe Hoseok, chốc lại chỉnh chỉnh tóc, chốc lại kéo kéo quần áo. Hoseok hiếu kỳ hỏi: "Em đang làm gì thế?"
Jimin: "Lát nữa phải ăn cơm với mấy người kia, em hơi căng thẳng".
Hoseok: "Em căng thẳng cái gì chứ, Taehuyng với Jungkook đâu phải người ngoài, mà cũng có phải lần đầu tiên ăn cơm với nhau đâu."
Jimin : "Anh không hiểu! Dù sao hai chúng ta mới...".
Hoseok: "Mới làm sao?"
Jimin: "Thì mới xác định mối quan hệ mà! Dựa theo hiểu biết của em với Taehyung, cậu ta nhất định sẽ không nhịn được cười đâu!".
Tay trái Hoseok vẫn đặt trên tay lái, tay phải vươn sang nắm chặt lấy tay Jimin: "Em còn nhớ lần đầu tiên Taehyung đưa Jungkook đến ăn cơm cùng chúng ta không?"
Jimin gật đầu: "Tý nữa thì làm mù mắt em!".
Hoseok: "Hôm nay chúng ta làm mù mắt bọn họ!".
Hai người vừa xuống xe đã gặp ngay Taehyung và Jungkook ở cửa quán. Quả như Jimin dự đoán, nhìn thấy Hoseok nắm tay Jimin xuất hiện trước mặt mình, Taehuyng phì một cái cười ra tiếng. Mặt Jimin đỏ bừng, không thốt nổi câu nào.
Jungkook thấy tình hình như thế vội thúc Taehyung: "Chúng ta mau vào trong gọi món đi, đều đói hết cả rồi".
Bốn người vào phòng riêng ngồi xuống, Taehyung vẫn đang không nhịn được mà cười mãi. Mặt Jimin đỏ bừng, căm giận nhìn Taehuyng: "Ông cười cái gì thế!".
Taehuyng nhịn cười, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là nhìn hai người thật sự ở bên nhau, tôi thấy rất vui thôi".
Jimin như không nghe thấy lời nói của Taehyung, rót bốn cốc trà, sau đó để một cốc vào tay Jimin: "Mau sưởi ấm tay đi, em là họa sĩ, không thể để tay bị lạnh cóng được".
Taehyung & Jungkook :...
Jimin vừa nhận cốc trà, vừa lật giở quyển thực đơn, quay đầu sang nhìn Hoseok: "Anh muốn ăn gì?"
Hoseok nghĩ một lát: "Tôm rang muối tiêu đi. Anh nhớ tuần trước em nói muốn ăn mà".
Jimin: "Nhưng anh bảo anh sẽ tự mình nấu cho em ăn."
Hoseok: "Anh đổi sang nấu món tôm xào cà tím, món đó em cũng thích mà".
Jimin: "Ồ? Thật á?"
Hoseok: "Ừ, căn bản là tuần này bận quá, tuần sau rảnh hơn một chút, anh sẽ có thời gian nấu".
...
Taehuyng nói thầm với Jungkook: "Em xem, anh đã bảo mà, kiểu gì chúng ta cũng phải ăn món 'da gà' lót dạ trước bữa chính".
Mấy người ngồi nói chuyện phiếm một lúc, đồ ăn cũng dần dần được mang lên. Đợi đến khi món tôm được đưa đến, liền thấy Hoseok cẩn thận bóc vỏ tôm, sau đó để phần thịt vào bát Jimin, quay sang nhìn bộ mặt "bó tay toàn tập" của Taehyung và Jungkook đang nhìn mình, Hoseok cười khẽ: "Vỏ tôm cứng lắm, không cẩn thận dễ bị cứa vào tay".
Taehyung : "... Sao anh không lo thịt tôm cứng cứa vào họng cậu ta?".
Qua bữa ăn này, hiểu biết của Taehyung đối với biên tập của mình đã nâng lên một tầm cao mới. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy Hoseok tỏ ra tỉ mỉ, cẩn thận bất thường đối với những thứ ngoài công việc như thế này. Taehuyng cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm giác của Jimin và Hoseok trong bữa cơm lần trước: Thật sự là mù mắt luôn rồi!
Ăn xong bữa, Jimin chạy đi thanh toán, ba người còn lại đứng ở cửa quán đợi. Taehuyng nhìn Jimin đầy ẩn ý: "Người bạn này của tôi, anh phải đối xử cho tốt đấy".
Hoseok cười: "Cậu cho rằng những gì hôm nay tôi làm đều là diễn trò cho hai người xem chắc?"
Taehuyng: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Hoseok: "Cậu ấy rất sợ lạnh, nhất là tay. Bình thường lúc vẽ tranh buổi tối không những phải bật điều hòa mà còn chuẩn bị cả một túi chườm nóng. Cậu ấy ăn tôm đúng là có một lần bị cứa vào tay, tay chân hậu đậu, vụng về lắm. Cậu ấy còn cực kỳ ghét ăn gừng, cứ món gì có gừng là sẽ tự động vứt hết ra".
Taehyung nhìn Hoseok đầy kinh ngạc. Hoseok nhìn người vừa thanh toán xong đang từ tốn đi bộ về phía bọn hạ, chậm rãi nở nụ cười: "Thích một người chính là như thế đúng không. Làm bao nhiêu chuyện cho người đó thì vẫn cứ thấy quá ít".
Hoseok quay đầu nhìn Taehyung: "Cảm giác này, hai người nhất định hiểu rõ."
Jimin đi đến nơi: "Mọi người đang nói gì đấy? Cười vui vẻ thế".
Hoseok nắm lấy tay cậu: "Không có gì. Đang nói mùa đông năm nay hình như không lạnh lắm".
Jimin: a? Thật hả? Em thấy lạnh lắm mà..."
Hoseok : "Đó là tại vì em mặc ít quá".
Jimin : "Không thể nào, cái áo khoác này của em dày cực kỳ đấy".
Hoseok: "Quần áo bên trong em mặc mỏng quá".
...
Taehuyng , Jungkook hai người nhìn nhau, đều bật cười.
________________hoàn ________________
Còn 1 phiên ngoại về ông chủ tiệm cafe từ đầu dấu tên tới giờ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top