Chap 3

Cậu chờ lâu quá nên cậu nên đã ngủ mất cậu đứng mà cái đầu cứ gật lên gật xuống anh thấy vậy nên đã lên tiếng

-Này ! Này cậu

-Hả ? Anh cần gì hả ? / Cậu nghe anh kêu khẽ giật mình

-Nếu cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi / Anh vừa ăn vừa nói với cậu

-Umm..tôi đâu có buồn ngủ anh cứ ăn đi rồi tôi dẹp cho

-Tôi bảo cậu có nghe không ? / Hai hàng lông mày anh nhíu lại

-Vậy...tôi đi ngủ trước

Cậu khi thấy anh có vẻ bực bội thì hoảng hốt run sợ trả lời , nói rồi cậu đi lên phòng . Anh thì cũng tranh thủ ăn lẹ rồi lên phòng làm một số tài liệu . Cậu thì vừa lên phòng thì đã ngã lưng xuống giường ngủ ngon lành , nói thật thì hôm nay rất mệt đã làm việc nhà cực khổ còn đợi anh tới khuya . Buổi tối diễn ra một cách êm đềm , đến sáng khi cậu dậy vscn và đi xuống nhà thì thấy anh đang ngôi uống cafe và đang đọc báo cậu nói

-Chào buổi sáng mọi người

-Chào buổi sáng cháu trai / Dì Choi nói

-Chào buổi sáng Taehyung

-...

-Nè Taehyung tôi đang chào anh đó

-Thì sao ? / Anh lạnh lùng hỏi

-Anh phải chào tôi chứ

-Thứ nhất cậu không được gọi tên tôi mà phải gọi là cậu chủ , thứ hai tại sao tôi phải chào cậu trong khi tôi là cậu chủ ?

-Tôi..tôi không có ý đó mà

-Chứ là gì ?

-Tôi xin lỗi được chưa ?

-Kính ngữ ?

-Tôi xin lỗi cậu chủ / Cậu cúi đầu xin lỗi

-Được rồi cậu mau đi làm đồ ăn tôi không muốn cậu trả ơn tôi bằng cách làm việc chậm chạp của cậu

-Dạ tôi đi làm ngay

Nói rồi cậu đi làm đồ ăn cho anh một cách nhanh nhất có thể , làm xong cậu kêu anh vào ăn . Anh ngồi xuống thì thấy đồ ăn trình bày rất đơn giản nhưng rất đẹp , ăn bắt đầu cầm đũa ăn thử , cậu thì đã lâu lắm rồi mới nấu ăn vì cậu không có tiền mua đồ về nấu chỉ ăn mì gói thôi nên cậu lấy can đảm hỏi anh :-

-Có vừa miệng không cậu..cậu chủ ? / Cậu vẫn chưa quen cách gọi này nên còn lắp bắp

-Ăn cũng khá ngon / Anh nhìn cậu rồi cíu xuống ăn và nói

Lúc này được anh khen nên cậu cảm thấy rất vui , bỗng môi cậu vẽ một đường cong tuyệt đẹp " anh khen cậu ư ? Sao anh khen mà tim cậu đập nhanh và vui đến mức như vậy ? " ( Coca : Cái chữ in nghiêng và đậm là suy nghĩ nhân vật nha :v ) . Sau một lát thì anh cũng ăn xong và đi làm , cậu bắt đầu dọn dẹp và lúc dọn dẹp thì bà Choi lại gần cậu và nói

-Chắc cháu nấu ăn ngon lắm nên cậu chủ mới khen như vậy

-Ý bác là sao ạ ? / Cậu thắc mắc hỏi

-Cậu chủ chưa bao giờ khen ai nấu ăn ngon cả ngoại trừ cậu / Bà Choi cười hiền hậu

-Thiệt sao bác ? / Đôi đồng tử của cậu tròn xoe và cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng cứ như là cậu trúng số vậy ." Woaa , cái cảm giác này là sao ? Sao mình lại vui thế này " . Hôm nay cậu rất vui nên làm việc rất chăm chỉ và nhanh nhẹn , chốc lát cậu đã làm xong việc và bắt đầu làm cơm tốt cho anh , do là đồ ăn dự trữ đã hết nên cậu quyết định đi siêu thị để mua đồ . Vì trời hôm nay khá lạnh nên cậu bận đồ khá là ấm , sau khi mua đồ xong thì cậu vui vẻ đi về . Hôm nay thật sự rất vui vì anh khen cậu nấu ăn ngon , trên đường đang đi về nhà thì cậu thấy bóng dáng của ai rất quen đang ngồi trong quán cafe cùng một cô gái , cậu nhìn đi lại gần để nhìn rõ hơn và người đó là anh anh cùng cô gái đó nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Cậu buồn buồn lắm nhưng vì sao cậu buồn , vì cậu thấy anh đi cùng người khác ư ? Không không phải cậu buồn vì anh nhìn thấy cậu nhưng làm lơ và nắm tay cô gái đó đi . Cậu đáng ghét lắm sao ? Cậu dơ bẩn sao ? Tại sao anh ghét bỏ cậu ? Sao cậu buồn vì anh như vậy cậu thích anh sao ? Hiện giờ cậu rất buồn nên cậu muốn tìm một người nào đó trò chuyện , lúc này trời cũng đã đổ mưa ông trời đang thương xót cho cuộc đời cậu sao anh lại làm vậy anh ghét cậu ? Haha..đúng là ảo tưởng cậu chỉ là giúp việc không hơn không kém sao mà dám mơ tưởng với anh . Cậu cứ đi dưới mưa mặc kệ trời lạnh , đang đi thì cậu và phải một người và làm rớt bịch đồ ăn xuống nhưng cậu mặc kệ không phản ứng gì mà cứ đừ người ra đó . Chàng trai cúi xuống nhặt dùm cậu chàng trai hỏi :

-Cho tôi xin lỗi , cậu có sao không ? Này cậu ơi ? / Anh xin lỗi nhưng cậu không trả lời nên anh đã lên giọng một chút để kêu cậu

-À..à tôi không sao / Hiện giờ cậu mới hoàn hồn

-Trời mưa to rồi hay để tôi chở cậu về / Anh thấy người cậu ướt sũng nên ra lời giúp đỡ

-Tôi..tôi cảm ơn

Anh và cậu lên xe anh trở cậu về , trên đường không khí ngột ngạt nên anh hỏi

-Cậu tên gì ? Tôi là Park Jimin / Anh ngỏ lời làm quen với cậu

-Tôi tên là Jung..Jungkook / Cậu nói lắp bắp không phải cậu sợ mà vì cậu lạnh

-Tên cậu đẹp quá cậu cũng đáng yêu nữa / Anh nhìn cậu rồi khen chưa hết còn xoa đầu cậu nữa

-Cám...cám ơn

Sau hồi về tới nhà , anh dừng xe trước nhà rồi mở cửa cho cậu xuống cậu chào anh

-Cám ơn...ơn anh đã chở tôi về tôi sẽ trả ơn sau

-Cậu hứa rồi đó đây là danh thiếp của tôi có gì cậu cứ liên lạc lúc cần / Nói xong anh xoa đầu cậu

Cậu vào nhà thì thấy anh đang đứng ở trước cửa với khuôn mặt giận dữ và gằng giọng nói

-CẬU ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ ?

                 
SẮP NGƯỢC RỒI NHA ❤
CÓ THỂ CHAP SAU SẼ H  😂










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top