4.

- "Thương hại ?"

- "Thương hại sao ?"

Taehyung nói xong thì cười rộ lên, Jungkook bất ngờ nên đã quay lại nhìn. Phải, Taehyung đang cười, cậu ấy cười như một gã điên không kiểm soát được, cậu ấy cười cho sự ngu ngốc của mình, cậu ấy cười vì đã tin vào lời nói của cậu, Jungkook.

Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với Taehyung, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình. Không phải cậu ấy tự kiêu mà là ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng của Taehyung quá lớn, đến nỗi, cậu ấy không cho phép bất cứ ai thương hại đến mình, đến bên Taehyung chỉ vì nghĩ cậu ấy cần được thương hại, hoàn toàn không cho phép…

Ngày hôm đó chính Jungkook đã mang hi vọng cho Taehyung, để rồi ngày hôm nay chính cậu đã dập tắt hi vọng ấy của Taehyung, chính cậu đã mang Taehyung đến với tuyệt vọng.

Cuối cùng thì Taehyung đã đưa ra một quyết định, một quyết định không dễ dàng làm được đó là từ bỏ tình yêu này, từ bỏ Jungkook. Cậu không còn là một kẻ si tình nữa mà đã trở thành người đối đầu với Jungkook.

Hận sao? Cũng tốt…. Hận đơn giản hơn yêu, khi yêu một người luôn hy vọng đối phương cũng yêu bản thân nhưng khi hận một người thì đối phương cũng không nhất định phải hận mình.

Những tuyệt vọng ngày hôm nay đã dồn ép Taehyung đến mức tình yêu hóa thành hận thù, tình yêu giữa cậu và Jungkook không còn nữa...

Vậy còn Jungkook lúc này, cậu ấy cũng đau khổ không khác gì cậu cả Taehyung. Cậu có hiểu cảm giác vẫn còn thương nhưng miệng lại nói lời cay đắng không?... Đau lắm Taehyung à !

...

Dạo này cậu ấy có cảm giác muốn bỏ bê mình. Taehyung cứ điên cuồng làm cho bản thân bận rộn để quên đi cái mệt mỏi trong tâm trí, quên đi hình bóng của Jungkook. Taehyung bắt đầu tự cho phép bản thân làm những điều điên rồ, tự cho mình cái quyền làm đau bản thân, làm bản thân bị tổn thương. Taehyung đã định để mục tiêu lớn nhất của bản thân lấn át cái đau đớn về Jungkook, nhưng cứ đêm về nó lại cứ lớn dần trong tâm trí Taehyung làm cậu ấy đau đớn và mỏi mệt.

Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu. Đối phương thậm chí còn dừng lại, ung dung tháo giày dốc ngược lại, giũ hạt cát vướng chân ra, chẳng buồn liếc qua nửa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top