11.

Nhưng rồi Taehyung lại nắm tay Jungkook một cái nữa, lần này thật sự nghiêm túc.

- "Jungkook à!"

- "Huh?"

- "Nếu mẹ anh còn phiền đến em, anh sẽ dẫn em rời khỏi đây!"

Jungkook mỉm cười với Taehyung, cậu đặt bàn tay mình lên bàn tay của Taehyung.

- "Uhm, anh mau đi ngủ đi!"

- "Được rồi, em ngủ ngon, Jungkook!"

- "Anh cũng vậy, Taehyung!"

Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.

Từ xưa đến nay yêu một người không bao giờ có thể hạnh phúc từ đầu đến cuối, yêu một người chính là sự trao đổi ngang bằng giữa hạnh phúc và khổ đau. Nếu khổ đau mà nhiều hơn hạnh phúc thì đó là tình yêu bất hạnh, nếu hạnh phúc mà nhiều hơn khổ đau thì mọi người sẽ nói đó là một đôi hạnh phúc, người trong cuộc cũng sẽ phối hợp tỏ vẻ thân mật. Thực ra những người từng yêu đều biết tình yêu luôn làm bạn đau vào một lúc nào đó.

- "Taehyung à, em xin lỗi nhưng em phải rời đi"

Jungkook chờ lúc Taehyung ngủ thiếp đi thì mới dám nói ra, cậu sợ nếu cậu ra đi trước mặt Taehyung, khuôn mặt Taehyung sẽ làm cậu không nỡ mà rời xa... Thì ra hành lí ngay từ trước cậu đã soạn sẵn, vé máy bay cũng đã đặt, cậu chỉ cần khuya nay là chạy đến sân bay thôi.

Jungkook đã hi sinh quá nhiều cho Taehyung, cậu hi sinh tình yêu của mình để đánh đổi cho Taehyung cái thanh danh cao đẹp, để mọi người không biết được quá khứ của Taehyung đã chạm tay vào con người thấp hèn như cậu.

Đã nửa đêm kể từ khi Jungkook rời khỏi nhà 10 phút. Taehyung lòng cảm thấy bồn chồn nên đã thức dậy, cậu vẫn còn mơ màng vì đã tỉnh giấc đột ngột. Cậu gọi tên Jungkook, cậu gọi một tiếng, hai tiếng.. nhưng Jungkook không trả lời. Taehyung luống cuống đi tìm Jungkook, cậu chạy lên phòng nhưng không thấy đâu chỉ thấy tủ đồ đã trống rỗng, cậu tìm trong nhà tắm, rồi đến nhà bếp vẫn không thấy đâu, nên cậu vội vàng chạy đến công ty của Jungkook.

Taehyung vừa lái xe vừa nghĩ ngợi trong đầu, tim đập nhanh hơn bình thường và có vẻ như sắp nổ tung, lòng ngực thì vừa bồi hồi, vừa bồn chồn. Cậu gọi cho Jungkook nhưng Jungkook đã khóa máy.

Taehyung vừa đến đã chạy vọt vào công ty.

- "Jungkook có ở đây không?"

- "..."

- "Chết tiệt tôi hỏi Jungkook có ở đây không? Mọi người không nghe thấy à?"

- "Thư kí của cậu ấy đâu?"

- "Là tôi!"

- "Jungkook đang ở đâu?"

- "Giám đốc..."

- "Cô mau nói đi!"

- "Giám đốc đang đến sân bay.."

Taehyung không thèm nói nhiều, đã gấp lắm rồi, cậu phóng lên xe chạy nhanh như chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top