Nỗ Lực Yêu Em

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống một góc của nhà thờ. Giữa khung cảnh yên bình, bên trong là một cặp đôi đang nắm tay nhau hướng đến vị cha sứ.

"Jeon Jungkook, con có đồng ý cả đời chỉ yêu một mình Kim Taehyung, ở bên chăm sóc cho cậu ấy, cùng cậu ấy nắm tay đến già hay không?"

"Con đồng ý."

"Kim Taehyung, con có đồng ý cả đời chung thủy với Jeon Jungkook, ở bên yêu thương cậu ấy, cùng cậu ấy nắm tay đến già hay không?"

"Con đồng ý."

Hai người dưới sự chứng kiến của cha sứ, trao nhẫn và hôn môi.

Tiếng vỗ tay hai bên vô cùng nhiệt liệt.

Tôi vô cùng thích cảm giác này.

Thời khắc đó đối với tôi rất đặc biệt.

Hôm nay, chúng tôi đã cùng nói đồng ý dưới thánh đường.

Hôm nay, chúng tôi đã cùng hứa sẽ bên nhau đến bạc đầu.

Hôm nay, chúng tôi đã kết hôn.

———-

Đêm khuya tĩnh mịch, ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà vẫn còn sáng choang. Tiếng đồng hồ treo trên tường tíc tắc qua lại. Trong căn phòng rộng lớn, Taehyung ngồi tựa vào ghế sofa, hút một hơi thật dài điếu thuốc vẫn còn đỏ lửa trên tay, phun ra một vòng khói, đem ánh mắt mờ nhạt nhìn về phía cửa, chờ đợi trong sự vô tình.

"Cạch" Tiếng động bên ngoài khiến anh di chuyển ánh nhìn, đáy mắt chán nản bỗng thoáng hiện ý cười. Bóng dáng vốn đã gầy gò kia bị ánh đèn vàng từ hành lang hắt lên làm cho thân hình lại càng nhỏ bé.

"Em về rồi sao? Anh hâm lại cơm cho em nhé."

"Không cần. Tôi ăn rồi."

Giọng nói lạnh nhạt, nghe hoài cũng thành quen, đau đớn mãi cũng trở nên chai sạn. Taehyung mệt mỏi đi vào nhà bếp dọn mâm thức ăn lên bàn. Gắp miếng thức ăn tùy tiện bỏ vào miệng, trệu trạo nhai nuốt vẫn không cảm nhận được chút hương vị gì. Biết người kia sẽ chẳng bao giờ ăn cùng mình, nhưng bản thân vẫn cố chấp đợi cậu về. Bao tử cũng vì vậy mà bị đau suốt. Hai năm qua nó đã trở thành vòng tuần hoàn khiến anh quen thuộc đến mức tẻ nhạt.

"Jungkook! Chúng ta cùng nhau ăn cơm đã bao nhiêu lần rồi?"

———-

Jungkook nằm trên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình. Cảm xúc cậu nhạt nhòa từ khi anh đeo nó vào tay cậu. Đây không phải là cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ, đây là trò chơi ái tình mà anh và cậu tạo ra. Tình yêu của cậu vốn dĩ không tồn tại.

Ký ức bỗng vụt qua tâm trí...

Taehyung và Jungkook là bạn thân từ nhỏ. Con người Jungkook lúc trước vốn rất hoạt bát, tính tình vô cùng chan hòa. Đôi mắt của cậu ngày đó tựa như có hàng triệu ánh tinh quang, khi nào cũng hấp háy niềm vui. Chính nó đã khiến Taehyung yêu cậu say đắm. Đáng tiếc đôi mắt đẹp như vậy lại bị anh biến thành đau thương.

Mùa đông khắc nghiệt năm ấy lạnh đến nỗi da thịt muốn nhăn nhúm hết lại. Màu đỏ tươi trên nền tuyết trắng càng khiến khí trời buốt giá hơn.

Tính cậu lúc nào cũng lơ đãng, không hề chú ý có chiếc xe đang lao về phía mình. Là Taehyung đã đẩy cậu ra, để thân người mình bị chiếc xe hất tung lên trời. Đó là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời Jungkook. Cậu sợ hãi, cậu gào khóc, lay người anh trong tuyệt vọng. Nhưng anh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền...

Tai nạn quá nặng khiến Taehyung bị gãy chân và xương sườn, đầu phải khâu mười hai mũi. May mắn không để lại di chứng gì quá lớn, cộng thêm sức khỏe tốt nên thời gian điều trị và bình phục cũng được rút ngắn lại. Nhưng bản thân Jungkook không biết, tại nạn khiến não bộ Taehyung bị tổn thương. Cho đến sau này, khi nhờ Taehyung đưa cậu tới chỗ làm, anh ngơ ngác nhìn chiếc xe sau đó bảo không biết lái khiến cậu thoáng chốc ngỡ ngàng. Jungkook phát hiện ra anh có vấn đề về trí nhớ, mà căn bản y học không thể chữa trị được. Taehyung sẽ không thể nhớ được những người đã lâu không gặp hay những việc vốn dĩ biết nhưng lâu ngày không đụng tới, như việc lái xe chẳng hạn.

Căn bản bệnh này không ảnh hưởng gì lắm đến sinh hoạt hằng ngày nhưng gia đình hai bên ra sức đề nghị cậu và anh kết hôn, lý do chỉ vì tiện cho việc chăm sóc cũng như trả ơn anh đã cứu cậu. Jungkook không yêu Taehyung. Cậu chưa bao giờ yêu anh. Mặc cho cậu phản đối quyết liệt, họ vẫn tiến hành cuộc hôn nhân. Đôi mắt cậu từ đó cũng trở nên bất lực hơn.

"Taehyung, con và Jungkook cùng nhau kết hôn đi. Ba mẹ đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Đợi con điều trị một thời gian nữa, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới."

Taehyung chậm rãi đưa ánh mắt nhìn cậu. Jungkook cũng không trốn tránh, ngược lại biểu tình còn có chút cầu xin.

Ngàn vạn lần, xin anh nói không đi!

"Dạ vâng!" – Anh cười nhẹ, ánh mắt không còn nhìn cậu nữa.

Là anh ép em phải ở bên anh.

———-

Taehyung mệt mỏi tháo chiếc khuy trên cổ áo ra, quăng chiếc cặp thật mạnh vào góc phòng.

Tiếng kim đồng hồ vang lên trong đêm tối tịch mịch. Hôm nay cậu lại về trễ.

Bản thân anh cũng không muốn vào bếp nữa, mặc cho bao tử đang quặn lên từng cơn, dù gì cũng chỉ mình anh ăn. Thả mình trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng chút lẻ loi trong căn phòng. Kết hôn đối với anh là chuyện vô cùng hạnh phúc nhưng đối với cậu chính là giam lỏng. Bản thân Taehyung từng khắc từng giây đều nghĩ về Jungkook, anh thật lòng yêu cậu, nhưng hai năm qua anh đã mệt mỏi quá rồi.

Trước đây chỉ cần một câu nói của cậu, bất luận thế nào anh cũng đều sẽ đáp ứng. Nỗ lực yêu thương, chiều chuộng cậu suốt mấy năm trời. Nhưng nỗ lực lâu sẽ phát sinh chán nản. Chỉ là Jungkook lộ dáng vẻ tươi cười sẽ lại khiến Taehyung tự huyễn hoặc bản thân mình vài câu rồi tiếp tục nỗ lực. Song, cậu trước giờ chưa từng dành nửa lời nồng nhiệt cho anh, dù chỉ là một câu hứa hẹn đơn giản.

Tiếng động cơ xe khiến anh tỉnh giấc. Uể oải mở mắt, vén tấm màn nhìn bên ngoài cửa sổ. Tiếng thở dài phá tan màn đêm cô độc. Anh phải chứng kiến cảnh cậu hôn người khác trước cửa nhà bao nhiêu lần nữa? Cậu khiến tình yêu anh gục ngã, anh gắng níu mình đứng dậy. Biết là vô vọng nhưng anh vẫn khao khát một lần có được cậu.

Rút cuộc anh hay em mới là người tàn nhẫn nhất?

———-

Jungkook cùng người đàn ông tên Min Joon bước vào quán bar, đắm chìm trong tiếng nhạc nhức tai cùng men rượu. Hết loại rượu này đến loại rượu khác được đưa lên. Cậu nốc rượu liên tục khiến chân đứng không vững nữa, cậu chỉ còn có thể ngồi lì một chỗ và tiếp tục uống hết chỗ rượu kia. Cả người cậu ngã đổ xuống ghế dài êm ái, tay cầm ly lắc nhẹ thứ dung dịch màu vàng nâu sóng sánh, đôi mắt khẽ nhìn vào đó như bị thôi miên. Chỉ có những lúc như thế này, Jungkook mới thực sự thấy bản thân có chút gọi là tự do.

Men rượu ngấm khiến cả cơ thể cậu bây giờ mềm nhũn, ý thức cũng dần dần mơ hồ, ly rượu cầm trên tay cũng không vững rơi xuống kêu "keng" một cái. Min Joon ôm cơ thể cậu đem vào một phòng trong quán bar. Gương mặt đỏ ửng cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng bị lệch khiến hắn nổi lên ham muốn. Hắn cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, sau đó di chuyển xuống hết thân người, đến khi Jungkook cảm nhận được tay Min Joon đã đặt xuống cạp quần mới giật mình giữ tay hắn lại. Cậu bật dậy, hoảng sợ mặc quần áo sau đó lảo đảo chạy ra ngoài. Min Joon ngồi trong phòng thoáng nở nụ cười khổ, bộ dáng có điểm tang thương, u buồn.

———-

Taehyung tức giận đập vỡ ly rượu vang cầm trên tay.

"Chết tiệt! Em đi quá giới hạn rồi."

Jungkook dường như chẳng màng đến lời nói của anh, khoác túi xách nhanh chóng đi lên phòng. Cổ áo khoét rộng khiến cậu vừa đi vừa phải cố gắng che đi những vết đỏ trên thân người mình ban nãy. Taehyung đột nhiên nhếch mép cười, ánh mắt như muốn thêu đốt cậu ngay bây giờ. Con mẹ nó che làm gì, những vết đỏ đó anh đã thấy từ khi cậu bước vào nhà. Anh cố nghĩ mình đã nhìn lầm nhưng hành động của cậu chỉ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn.

Taehyung đem thân cậu đập mạnh vào tường sau đó áp chặt môi cậu. Trong lòng Jungkook đột nhiên kinh hãi nhưng cậu không hề phản kháng, chọc giận anh tới mức này đúng là chỉ có cậu mới làm được. Quần áo bị anh thô bạo xé rách, bàn tay bắt đầu mân mê trên da thịt, đại não cậu nhận biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình, nước mắt cũng từ từ chảy dài trên gò má.

Taehyung bất giác dừng lại, đem cậu đẩy ra, đứng dậy đi lên phòng. Nhìn khóe mắt đỏ hoe của người trước mặt khiến tim anh như có hàng ngàn vật nhọn xuyên qua. Tại sao cậu lại khiến anh phải làm hành động tồi tệ này?

Anh giống đã như rơi vào biển rộng, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được...

Jungkook trượt dần xuống trên bức tường trơn nhẵn, ôm thân thể mình mà cuộn lại. Nước mắt rơi như mưa nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Không phải mùa đông cớ gì lại lạnh như vậy.

———-

"Jungkook, biết ngày kia là ngày gì không?" – Taehyung vừa làm đồ ăn sáng vừa hỏi cậu, khuôn mặt phấn chấn như đứa con nít được kẹo.

"30/1" – Giọng Jungkook lè nhè, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Anh không có hỏi em ngày tháng." – Đặt dĩa mì trứng trước mặt cậu, anh nở nụ cười hiền. Tật xấu của tiểu tử này chính là không bao giờ trả lời đúng trọng tâm.

"Được rồi. Là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Em không có quên." – Jungkook chịu hết nổi, ngước đầu lên bất mãn trả lời, không ngờ lại chạm trúng ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình. Trong lòng có hơi kinh ngạc một chút liền ngại ngùng cúi xuống ăn dĩa mì.

Một lúc lâu cũng không thấy Taehyung lên tiếng. Tuy có hơi nghi hoặc nhưng Jungkook tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu nhìn, cậu sợ lại nhìn thấy ánh mắt kia. Đến khi nghe tiếng máy hút bụi trên nhà trên mới nhận ra người kia sớm đã rời khỏi, liền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu cao mà ăn dĩa mì. Sau đó, bên tai đột nhiên lại nghe giọng nói lẫn trong tiếng máy hút bụi của Taehyung.

"Chúng ta cùng đi du lịch đi."

———-

Jungkook tựa đầu lên vai của Taehyung mà ngủ, trước ngày du lịch thường sẽ khiến người ta phấn chấn đến mất ngủ, nhưng Jungkook không phải vậy. Lúc sáng bị Taehyung làm cho thức giấc, tinh thần vô cùng nặng nề. Rời giường trong trạng thái vẫn còn mơ ngủ, vì vậy khi lên xe liền đánh một giấc, không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh vật bên đường.

Taehyung nhìn người đang tựa trên vai mình mà ngủ say, khóe miệng bất giác lại cong lên. Nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài khẽ lướt qua tay, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngắm cậu ngủ chính là việc anh thích làm nhất. khuôn mặt của cậu lúc đó vô cùng yên bình chứ không phải là biểu tình chán ghét đối với anh.

Muốn cùng em trồng những bông hoa màu đỏ.

Sau đó cùng nhau chờ hoa nở vào mỗi mùa xuân.

Đêm đêm vì em sẽ đọc những cuốn sách mà em thích.

Mỗi ngày đều nghĩ ra một điều bất ngờ dành tặng cho em.

Giữa đám đông ồn ã hay giữa một đất nước xa lạ.

Anh đều sẽ cầm tay em đi qua hết nhân gian này.

Bởi vì anh không biết, kiếp sau có còn gặp lại em nữa không.

Cho nên kiếp này đều ngày ngày nỗ lực yêu em.

Lúc đến nơi thì trời cũng đã tối, hai người liền thuê một phòng trọ gần đó. Từ khi ngồi trên xe cho tới lúc xuống xe cũng chỉ mới ăn cái bánh mì nhỏ cho nên bụng cả hai tự động đánh trống liên hồi. Taehyung buông hành lý xuống, gợi ý nên ra ngoài tìm thứ gì đó ăn, Jungkook vẫn duy trì trạng thái vô tình không ý kiến, một thân bước ra ngoài. Taehyung nén tiếng thở dài, ngồi xuống sắp xếp lại hành lý trong phòng một chút, trước khi đi còn không quên cầm thêm áo khoác cho người kia, sau đó khóa cửa phòng nhanh chóng sải bước.

Ngồi trong quán ăn đèn điện sáng trưng, Taehyung mới có cơ hội nhìn rõ người trước mặt.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, mớ tóc mai phủ trán lộ ra đôi đồng tử sâu thăm thẳm, sắc mặt hình như không tốt lắm, cả người rất tiều tụy, nhưng mà, vẻ đẹp của cậu ấy vẫn nguyên vẹn như cũ không chút suy kiệt.

Jungkook đang chuyên tâm thưởng thức ly sữa nóng trong tay, cảm nhận được ánh mắt anh, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Taehyung chột dạ cúi đầu: "Không có gì."

Quán ăn vô cùng tĩnh lặng, cho nên bầu không khí trên bàn ăn cũng trở nên kì lạ. Taehyung suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại di động ra nói: "Này, chúng ta chơi trò chơi gì đi."

"Trò chơi gì?" – Cậu nhấm một ngụm sữa, diện vô biểu tình hỏi.

Taehyung ra vẻ thần bí: "Trắc nghiệm tâm lí, rất chuẩn nha."

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, thì thầm từng chữ: "Trong những màu sau đây, em thích màu nào nhất? A. Đỏ, B. Tím, C. Xanh biển, D. Vàng."

Jungkook: "..."

Cái này không phải quá mức vô vị sao!

Taehyung vẫn cứ bày ra vẻ mặt chờ mong nhìn cậu, Jungkook da đầu cứng ngắc, chọn đại:

"Màu tím."

Taehyung xem đáp án: "Chọn màu tím cho thấy trong tình yêu, bạn rất hay bắt nạt đối phương."

Cậu đầu tiên sững sờ, sau đó trợn tròn hai mắt: "Cái này không đúng, chả chuẩn tí nào hết."

Taehyung nhún nhún vai: "Được rồi, chúng ta chuyển sang câu khác – nếu được trở thành một con vật, em sẽ trở thành con vật nào sau đây? A. Chó, B.Mèo, C.Thỏ, D. Cá, chọn đi."

Lần này cậu không dám trả lời qua quýt, cậu suy đi tính lại, cảm thấy đáp án "Thỏ" nghĩ sao cũng không tồi.

Vì vậy cậu liền chắc chắn nói: "Chọn C, thỏ."

Taehyung "ồ" một tiếng thật dài: "Thỏ, tức là tính cách của bạn vô cùng ngốc nghếch."

Jungkook thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Tôi không có!"

Taehyung bật cười nhìn cậu.

Jungkook xấu hổ cực độ.

Bình thường mấy bài trắc nghiệm kiểu này, đáp án không phải là "người tốt bụng", "người lạc quan" các kiểu hay sao? Sao lần này lại...

Cậu bực bội gần nửa ngày, cuối cùng hét lên một câu: "Làm lại một lần nữa."

Taehyung thở dài, làm vẻ mặt ngao ngán: "Lại làm tiếp à? Trắc nghiệm thêm chỉ sợ em không chịu nổi sự thật đả kích này." Sau đó liền bật cười khoái chí.

Jungkook căm tức trừng mắt với di động của hắn: "Không được, trắc nghiệm thêm lần nữa."

Taehyung có chút bất đắc dĩ, bấm điện thoại hai cái: "Được rồi, lần cuối nhé, đây là trắc nghiệm về đối phương – trong mắt em, anh giống với biểu tượng nào sau đây? A. Biển cả, B. Ngôi sao, C. Mặt trăng, D. Cây cối."

Những lựa chọn này xem ra không tồi, nhưng cậu cũng phải suy nghĩ kỹ một chút.

Anh giống với biểu tượng nào sao?

Xét về mọi thứ thì cái nên chọn nhất chính là...

Jungkook ngẩng đầu đầy nghiêm túc: "Mặt trăng."

Taehyung gật đầu: "Được rồi. Để anh xem, chọn biển cả, anh là người đối xử rất tốt với em, ngôi sao là người hay xa cách em, còn mặt trăng, là..."

Taehyung đọc được một nửa, bỗng nhiên ngừng lại.

Jungkook có chút nôn nóng: "Là gì?"

Anh nhìn điện thoại, lại nhìn cậu, khẽ húng hắng một cái.

Jungkook thấy hơi kì quái: "Anh mau nói đi."

Taehyung: "A, điện thoại hết pin tự tắt nguồn rồi."

Jungkook: "..."

Cậu tỉnh ngộ: "Taehyung, mấy cái đề trắc nghiệm vừa rồi có phải anh bày ra trêu tôi không?"

Taehyung liền trưng ra nụ cười hiền lành nói: "Anh giống loại người đó lắm sao?"

Cậu im lặng. Tên này thật sự thích gạt người quá rồi. Uổng công cậu vừa rồi còn thành thật suy nghĩ lựa chọn, có khi tất cả đều do hắn bịa ra.

Taehyung thế nhưng lại thờ ơ duỗi lưng một cái: "Được rồi, chúng ta mau ăn no rồi về thôi."

Sau đó thuận tay cầm điện thoại bỏ vào trong túi áo.

Không biết có phải do đụng phải bàn phím hay không, màn hình di động bỗng sáng lên, hiện ra dòng chữ không lớn không nhỏ:

Mặt trăng – người vô cùng yêu bạn.

———-

Cả hai sánh vai nhau đi dọc con đường trải đầy xác hoa, tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Thật ra Taehyung nhiều lần muốn mở lời nhưng khi nhìn thấy chiếc bóng đơn lẻ của Jungkook lại không nói thành tiếng.

Con đường trở về phòng trọ rất vắng vẻ. Thậm chí trên đường đi cũng không thấy một bóng người. Gió từng cơn thổi mạnh mẽ, Taehyung liền lấy áo khoác phủ lên tấm thân gầy yếu kia. Nhưng mà anh quên mất bộ quần áo của mình vô cùng mỏng manh, gió từng đợt xuyên qua xâm nhập vào cơ thể của anh, lạnh đến phát run.

"Taehyung" Cậu chỉ tay về phía hắn. "Mau đứng lại"

Dáng người mảnh khảnh, chẳng có chút khí lực kia hiện tại lại lớn giọng ra lệnh cho hắn. Mà trong mắt Taehyung không hề có chút uy phong nào, chỉ có sự đáng yêu bao trùm lấy. Hắn đứng lại, quay đầu nhìn con người đang đi ngược lại con đường khi nãy.

Jungkook bước vào cửa hàng áo khoác, rất nhanh sau liền trở ra, trên tay cầm một cái áo màu xanh rêu.

"Cái này cho anh."

Nếu như ở ngoài nhìn vào, cho dù không biết quan hệ của bọn họ như thế nào vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng Taehyung nhếch lên, tạo thành một nụ cười ma mị, thu phục lòng người.

Jungkook, đi khắp nhân gian, tận cùng thế giới, người có khả năng làm anh cười cũng chỉ có mình em. Mà chỉ vì một điều nhỏ nhặt như thế...

Em đang quan tâm anh.

Cậu nhìn dáng vẻ người kia biết rõ hắn đang nghĩ cái gì. Đã quen hắn lâu vậy mà, thở dài một hơi.

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn anh bị cảm lạnh."

"Được rồi. Anh không nghĩ gì cả."

Em thực quan tâm đến anh mà.

Jungkook không nói dông dài nữa. Người đàn ông này vô cùng cố chấp, nói nữa cũng vô dụng. Mặc kệ hắn nghĩ gì thì nghĩ.

"Đi về thôi." Taehyung mỉm cười nắm tay cậu kéo đi

Jungkook hiếm khi không kháng cự lại như vậy, ngoan ngoãn để mặc hắn nắm tay cậu.

Cả quãng đường không hề nói chuyện lại vô cùng an bình tự do.

Hy vọng có thể vĩnh viễn nắm chặt tay em như lúc này.

———-

Lúc Taehyung cùng Jungkook leo lên đỉnh núi cao nhất, trên trán Jungkook đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu nới lỏng tay Taehyung ra một chút, móc khăn giấy trong túi, lấy một tờ dán lên trán.

"Em mệt sao? Hay chúng ta nghỉ một chút đã."

Cả lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt, xem ra cậu ấy thật sự là mệt chết rồi.

Taehyung kéo tay Jungkook ngồi xuống ghế đá.

Bên tai chỉ có tiếng gió.

"Em khát không, uống nước đi."

Taehyung đưa chai nước cho Jungkook. Thuận tiện vỗ vỗ lên mặt cậu. Có cơn gió bất chợt thổi qua, khua cây lá vang lên tiếng xào xạc, mang theo hương khí trong lành.

Phía bên kia ngọn núi này, là biển.

Khi Taehyung và Jungkook đi tới bờ biển đã là giữa trưa, dưới chân là vô số những hòn đá nhỏ màu đen như hạt vừng, hơi nóng bốc lên dưới ánh mặt trời chói chang, khách du lịch mướn dù và ghế, mắt đeo kính mát, tay cầm đồ uống lạnh, hết sức thoải mái ngắm biển xanh tươi đẹp.

Jungkook ngồi bệt xuống bãi cát, sát mép biển, cứ nhìn mà không biết bản thân đang nhìn cái gì trong bãi biển sâu thăm thẳm kia. Cậu tiện tay nhặt những vỏ sò xung quanh bỏ vào chai nhựa. Mấy cái vỏ sò, không cái nào giống cái nào. Rất đặc biệt. Màu sắc rất đơn độc, tự nhiên. Taehyung bơi được một lúc, trở lại vào bờ.

"Không xuống biển sao?" Taehyung híp mắt hỏi cậu.

"Không, ướt đồ thì phiền lắm."

"Có muốn ăn gì không?"

"Cua biển."

Taehyung cười một cái, sau đó chạy đi mua cua. Còn mình cậu ngồi ở đó ngắm nhìn bãi biển, rồi lại ngắm nhìn cái chai đựng vỏ sò. Jungkook cố tình nhặt mấy cái nhỏ thật nhỏ, vì vậy, lúc cầm lên nó sẽ va vào nhau, kêu "leng keng" vui nhộn.

Jungkook tiến ra xa để nhúng chân mình vào nước biển, cậu thích cái cảm giác yên bình khi sóng vừa ập đến rồi lại vội vã rút về, cuốn theo biết bao nhiêu cát quanh chân cũng như kéo đi luôn cả sầu muộn. Đến khi nhận thấy bản thân đã đi quá xa, cậu liền cấp tốc quay lại. Thế nhưng chân Jungkook bỗng dưng co rút, sau đó bị hẫng đi một nhịp. Jungkook cảm nhận được cơ thể mình đang bị chìm xuống. Đến khi mũi cậu tiếp xúc với nước, cậu mới hoảng loạn dùng hết sức ngoi lên, chân tay bắt đầu đập loạn xạ. Nước tràn vào mũi và khoang miệng, kêu cứu cũng không xong.

Jungkook lúc này đang trong cơn hoảng loạn, cơ thể đang mất dần sức lực, nhận ra có người đến liền dùng chút sức còn lại bám lấy như bám một chiếc phao cứu sinh, sau đó ngất đi trong lòng người kia.

"Jungkook? Jungkook?"

Jungkook cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu, ánh đèn điện chói lòa khiến cậu lóa mắt nhắm tịt ngay tức khắc. Cuối cùng thì cậu vẫn còn sống.

"Tỉnh rồi sao?"

Khi đã quen với ánh sáng, Jungkook mở hẳn mắt, màu trắng bao trùm cả căn phòng đã nói cho cậu biết mình đang ở đâu. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi vì lo lắng của Taehyung mà thở dài nói:

"Tôi không sao đâu, đừng lo lắng."

Taehyung trầm mặc không nói nhưng cơ mặt đã giãn ra được bảy, tám phần.

Thật ra trong lòng Taehyung nghĩ, khi con người này tỉnh dậy nhất định phải mắng chửi cho một trận vì cái tội bất cẩn. Nhưng lúc nhìn thấy Jungkook tỉnh lại, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu lời nặng nhẹ cùng cơn nóng giận trong lòng đều biến mất.

Chuyến du lịch ngắn ngủi rất nhanh chóng đã trôi qua. Sau khi trở về, cả hai tiếp tục nghỉ phép ở nhà hai ngày. Taehyung phát hiện ra, Jungkook trong hai ngày đã đem về nhà hơn mười chậu cây lớn nhỏ. Taehyung ngồi trên sô pha nhìn Jungkook vận chuyển ra ra vào vào, trong chốc lát ban công đã đầy hoa, không còn trống trải như trước nữa.

Vài ngày sau đó, không biết có phải là ảo giác hay không Jungkook trở nên vô cùng u buồn, ngày nào cũng đờ đẫn cả người ngồi xổm ngoài ban công ngắm những chậu hoa nhỏ, ngay cả tiếng Taehyung gọi cũng không nghe thấy.

Được vài ngày, lại đến ngày lễ tình nhân. Hôm đó chính Jungkook chủ động kéo Taehyung ra ngoài đi dạo.

Thật ra chuyện này đối với người yêu nhau rất đỗi bình thường nhưng đối với việc lần đầu tiên được đối phương chủ động như vậy, trong lòng đương nhiên có chút hân hoan.

Hai người đi đến khu chợ đêm. Jungkook không hề giống như thường ngày mà vô cùng kích động lôi Taehyung đi thật nhanh, vừa đi vừa kêu gào nơi đây thật náo nhiệt như một đứa con nít. Taehyung theo sát bước chân người kia, nghe người kia huyên thuyên nói chuyện. Có lẽ vì hằng ngày Jungkook không hề biểu lộ một tia cảm xúc, thoáng chốc lại vui vẻ nói chuyện với hắn như không có chuyện gì xảy ra khiến hắn đột nhiên trở tay không kịp, cũng không biết đối phó với tình hình hiện tại như thế nào. Nhưng mà Jungkook không biết, khuôn mặt của Taehyung khi đi bên cạnh cậu sớm đã không còn cười nữa rồi.

"Taehyung, em muốn ăn đồ nướng."

Taehyung thuận theo ý của Jungkook mua mấy xâu đồ nướng còn mua thêm hai cốc trà sữa.

Taehyung cầm túi đồ nướng ngồi trên ghế đá nhìn Jungkook gặm xâu thịt.

"Ăn từ từ thôi, không ai cướp của em đâu."

"Ha ha, anh cũng ăn đi."

Taehyung lắc đầu: "Anh không ăn."

"Thôi nào, ăn đi ăn đi." Jungkook giơ xâu thịt còn lại một nửa tới miệng Taehyung, "Ăn đi này!"

Taehyung nhìn vào mắt người kia, cúi đầu cắn một cái.

"Ngoan"

Xoa đầu Taehyung như dỗ dành con chó nhỏ.

Kì thực Taehyung hiểu Jungkook suy nghĩ cái gì, cũng biết cậu hôm nay tại sao lại biểu tình như vậy, chỉ là hắn không muốn thể hiện ra nỗi băn khoăn của mình.

Taehyung chỉ là sợ hãi khi phải nhìn thấu sự vô tình trong đôi mắt xinh đẹp kia, miễn là hắn không tự mình nói đáp án thì sợi dây tình cảm này vẫn có thể cứu được.

Nhưng liệu phạm vi năng lực của hắn có đủ sức hay không?

Hai năm qua, hắn một mực chờ đợi cậu như chờ một cơn gió thổi tới, như chờ một đóa hoa nở rộ, chỉ hi vọng cậu có thể một lần quay lại nhìn hắn. Có thể Jungkook sẽ sớm quay đầu lại, nhưng cũng có thể hắn phải chờ rất lâu. Taehyung không dám chắc chắn, nhưng hắn tin, cậu nhất định sẽ yêu hắn.

Nhưng mà từng ngày từng ngày, cho dù có cố chấp thế nào tình yêu của hắn cũng bị mài mòn thành nhiều góc cạnh không ít, sớm hay muộn gì cũng đã đến lúc tàn phai.

Hắn ngẩng đầu lên ngắm cậu một chút.

Jungkook cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy.

Chính là đôi mắt này, u sầu mà cao ngạo, giống như cái gì cũng không đặt vào mắt, nhưng thỉnh thoảng lại có tia bất lực, khiến người ta muốn hung hăng ôm lấy cậu.

Taehyung cũng chính vì nó mà say mê, ích kỉ đem cất giữ cho riêng mình, để rồi ánh mắt kia lại càng trở nên vô vọng.

"Jungkook, em có hạnh phúc không?" Hai năm qua, lần đầu tiên Taehyung có đủ dũng khí để cất lên câu hỏi đó.

Cậu không trả lời, chỉ lấy một loại ánh mắt rất khó giải thích nhìn hắn, sau đó đột nhiên xoay người, ôm hắn thật chặt, khóc đến cả người run lên. Trái tim Taehyung trong nháy mắt như bị khoét một lỗ, ngây người không thể phản ứng.

Cuối cùng, xen trong cơn gió đêm, hắn nghe Jungkook nói: "Chúng ta chia tay đi."

Taehyung cứng người, ánh sao trong phút chốc như vụt tắt. Tia sáng cuối cùng của hắn từng chút, từng chút một mờ đi, cuối cùng cũng biến mất, chỉ lưu lại duy nhất một khoảng không đen kịt.

Hai năm qua, cho dù Taehyung có liều mạng yêu cậu đến cỡ nào, thì đối với Jungkook cũng chỉ là sự cô tịch.

Nếu như em cứ mãi ngưỡng vọng nơi chân trời ấy. Khao khát có được một đôi cánh. Anh sẽ buông tay để em rời xa.

"Ừ." Taehyung đáp một tiếng rất nhạt, để mặc người kia nước mắt rơi như suối.

"Em lúc nào cũng như vậy, chưa hề trân quý anh."

Dưới ánh trăng, Taehyung nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Nếu anh hận em, có thể oán trách em." Jungkook nắm lấy tay Taehyung, đan mười ngón tay vào nhau: "Anh nhất định phải quên em đi."

"Em hiểu rõ căn bệnh của anh mà phải không?"

"Em biết rằng anh sẽ không thể nhớ được em."

"Cho nên hiện tại em lại chọn cách đó để rời xa anh."

"Chọn cách đi du học?"

Âm điệu hời hợt như tùy ý nói ra một chuyện rất đỗi bình thường.

Jungkook không nói, chỉ yên lặng ôm hắn, nước mắt rơi ướt đẫm một mảng.

Giữa trời, ánh trăng mơ màng, từng mảng đen u tịch xếp ngổn ngang vô biên ở chân trời, một ngôi sao le lói cũng không thể nhìn thấy.

Hai người ôm lấy nhau, lặng yên như một bức tranh tĩnh.

——–

Tiếng đồng hồ treo trên tường cứ thế tích tắc tích tắc kêu, tiếng vang mỏng manh của thời gian cứ thế trôi ngày một rõ ràng, từng chút từng chút vọng vào tai.

Cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Jungkook ngước lên nhìn bản thân mình trong gương, đã bao lâu rồi mắt không có đỏ lên như thế này. Thời gian đã cuốn trôi bao chua xót, Jungkook dựa vào gương đứng lên, nhếch môi một cái rồi chậm rãi đi bộ xung quanh căn phòng.

Ngày hôm đó, khi tỉnh dậy, Jungkook đã không còn thấy Taehyung nữa.

Căn phòng vì rèm cửa bị kéo lại nên trở nên tối tăm, tấm rèm cửa thỉnh thoảng lại bay lên mơ hồ để lộ nỗi bi thương của sự ly biệt.

Cầm tờ giấy ly hôn đã có chữ ký sẵn trên tay ngày hôm ấy, Jungkook cười khẽ, nhưng chỉ thấy mắt mình chua xót khủng khiếp.

Jungkook nhìn khắp căn nhà nơi Taehyung đã sống nhiều năm, luyến tiếc nghìn vạn lần từ chính mình đột nhiên trỗi dậy.

Hai năm trước cậu cùng Taehyung chung sống với nhau, tuy rằng bản thân cậu không thấy hạnh phúc nhưng đối với người kia lại là thời khắc tươi đẹp nhất.

Từ lúc Taehyung đi, cậu cũng không còn ý nghĩ đi du học nữa.

Taehyung yêu cậu đã trở thành thói quen, hết thảy đều biến thành đương nhiên.

Nhưng mà, cậu có yêu Taehyung không?

Trước hôm anh rời đi, cậu còn chưa rõ ràng lắm.

Còn nhớ, trước đây Taehyung rất thích cùng cậu đứng trên ban công nhỏ này.

Ở đây đã từng trồng rất nhiều loại hoa. Bởi vì cậu thích cây cỏ nên đã mua thật nhiều chậu và hạt giống, Taehyung cuối tuần rảnh rỗi sẽ cùng cậu ra chăm sóc chúng.

Anh nói rằng, chờ tới ngày những bông hoa này nở sẽ cùng cậu bày ghế ra ngồi ở ban công ngắm hoa.

Thế nhưng không lâu sau khi anh đi, ở đây chỉ còn lại cỏ khô và dây leo, hoa cũng đua nhau héo úa.

Jungkook thở dài, lên sân thượng quét dọn nơi đầy ắp kỷ niệm của hai người, cứ cô tịch như vậy qua một năm.

Cậu lúc đó mới cảm nhận được không có Taehyung ở đây, căn phòng trở nên lạnh lẽo đến nhường nào.

Cậu không hề biết lạnh như băng lại đáng sợ như thế, ấy vậy mà cậu lúc nào cũng giao nó cho Taehyung.

Cho đến giờ Jungkook mới nhận ra anh quan trọng như thế nào, chỉ là do sự tự mãn của bản thân mà cậu lại chối bỏ mình đã yêu anh.

Mỗi khi hoàng hôn buông đầy ban công nhỏ, cậu sẽ lại điên cuồng nhớ người kia.

Nhưng lời nói là thứ rõ ràng nhất.

Đã nói chấm hết thì nhất định sẽ không còn...

Jungkook im lặng cúi đầu say sưa ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, trong khoảnh khắc chất lỏng nóng hổi nào đó không buồn báo trước từ trong mắt trào ra. Cậu cúi xuống, hôn lên chiếc nhẫn lạnh như băng, nhắm mắt lại khóc thành tiếng.

———-

Khu chợ đêm xưa vẫn đông đúc, vẫn đoàn người đi trong vội vã. Đứng tại ngã tư, cảm giác vừa xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

Bản thân đã từng cùng Taehyung đứng tại ngã tư vui vẻ trò chuyện, đã từng nhõng nhẽo đòi Taehyung mua cho mình xâu thịt nướng, đã từng giữa đêm đen rộng lớn nói lời chia tay anh...

Bóng người từ xa đi tới, Jungkook khẽ đứng yên, lặng lẽ nhìn dáng người thân thuộc, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Sau đó...

Lướt qua nhau.

Jungkook đứng ở đó, nhắm chặt mắt lại.

Không phát hiện ra nước mắt đã rơi vào trong miệng, mùi vị mặn chát tan trên đầu lưỡi.

"Khi gặp lại, có thể anh sẽ không còn nhớ em nữa. Chỉ hi vọng em có thể nhớ rằng anh đã từng yêu em rất sâu đậm, yêu đến khi em muốn để cho anh quên em..."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top