//9//
***
JungKook từ dưới vườn hớn hở chạy như bay lên phòng Taehyung. Em mở cửa rón rén bước vào nhìn thấy hắn đang ngồi trên bàn ghi chép sổ sách lo việc hoàng gia. Nghe thấy tiếng mở cửa Taehyung quay đầu lại nhìn...
-" Có chuyện gì sao bé?"_Taehyung
-"Em có cái này muốn cho ngài xem nè, nó dễ thương lắm!"_JungKook
-" Là gì vậy?"
Em đưa bàn tay nhỏ đang úp vào nhau giơ trước mặt hắn. Mở ra bên trong là một chú chim non mới nở nằm gọn..
-" Chú chim non này dễ thương ngài nhỉ? Nó bị rơi từ trên tổ xuống, trông thật tội nghiệp !"
-" Em mang nó vào đây, nhỡ mẹ nó đi tìm thì sao?"
-" Dạ, em tính bảo ngài có cái thang nào không á! Để em trèo lên cây ở vườn đưa nó về lại tổ với mẹ!"
-" Đi nào! Ta cùng đưa chú chim này về tổ nhé!"
-"Dạ"
.
.
.
.
.
Taehyung bê thang gỗ dựng ngay dưới gốc cây nơi có tổ chim, chỉnh cho thang đứng. Đập đập vài cái kiểm tra độ bền của chiếc thang, nó còn rất tốt.
-" Em đưa chú chim cho tôi, để tôi trèo lên đưa nó về tổ nhé!"_Taehyung
-" Ngài cho em tự đưa nó về được không ạ?"_JungKook
-" Trèo lên cây đau tay xinh của em thì sao?"
-" Không sao đâu ạ! Em trèo được mà ngài yên tâm nha!"
-" Được rồi em trèo đi, tôi đỡ em!"
JungKook bước chân trèo lên thang, một tay nắm cành cây, tay kia giữ chú chim non. Dần dần lên cao em mới tiếp cận được tổ chim, nhẹ nhàng đặt chim non lại bên cạnh mẹ của nó.
-" Chim non ngoan về với mẹ em nhe, lần sau cẩn thận không bị rơi nguy hiểm lắm đó! Giờ anh phải đi xuống rồi, bai bai người bạn 10 phút nhé!"_JungKook
Taehyung đứng dưới giữ thang nhìn em mỉm cười. Hắn quan sát JungKook cẩn thận từng tí, dang tay đỡ sợ em ngã.
Em bước chân chạm thang, do không để ý nên bị trượt chân ngã nhào xuống dưới. Theo phản xạ hắn kịp thời vòng tay ôm trọn em vào lòng, cả hai rơi phịch xuống đất. Cú ngã ấy đã làm cho JungKook đè lên người Taehyung, vô tình môi chạm môi. Em ngượng đỏ mặt định đứng dậy nhưng bị hắn ôm chặt giữ lại, không thể cử động. Bờ môi đỏ hồng chúm chím đặt sát lên môi của hắn, Taehyung hắn rất bình thản mà nằm hưởng thụ thứ mọng ngọt này, còn JungKook em thì chỉ muốn tìm một cái lỗ gần đấy để dấu mặt xuống. Cái tên này không chịu buông ra nữa chứ.
-" Ngài...có...sao không ạ?"
JungKook lúng túng đứng dậy.
-" Có~, đau lắm luôn đây nè!"
-" Em...em xin lỗi ngài, em không cố ý. Giờ phải làm sao đây, chắc đau lắm !"
-" Hôn tôi một cái nữa là hết đau liền!"
-" Hông đâu, hứ!"
Em ngại đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác.
-" Được rồi~ bé lại đây với tôi!"
Hắn kéo nhẹ em đến ngồi lên đùi mình ôm vòng tay qua eo tựa cằm lên vai em...làm JungKook ngại càng ngại hơn.
-" Hôn rồi, nên giờ tôi được hành động thân mật với bé! Chịu không?"_Taehyung
-" Đấy...đấy chỉ là sự cố ngoài ý muốn...em không có hôn ngài đâu nhé!"_JungKook
-" Vậy sao?"
Hắn cười khẩy.
-" Đúng vậy!"_JungKook
Taehyung ghé sát tai em thì thầm...
-" Làm chồng bé của tôi nhé?"
-" Ui nay trời màu xanh đẹp ghê!"
Em cố tình đánh trống lảng lời nói của hắn,chứ thật ra trong lòng khoái lắm. Đang cười thầm không chừng...
-" Bé không nghe thấy tôi nói rồi, để tôi hét to lên----"
JungKook lấy tay che miệng ngăn cho hắn nói tiếp.
-" Được rồi~Em đồng...ý!"_JungKook
-" Yêu bé!"
Taehyung cười tủm tỉm.
-" Vừa ngã bé có đau không? Hửm?"_Taehyung
-" Em bị trẹo chân ạ, mà không có sao hết!"
-" Trẹo chân mà nói không sao, để tôi kêu người lấy thuốc ra đây bóp cho bé. Không được cử động mạnh và lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút!"
-" Dạ~em nhớ rồi!"
.
.
.
.
.
Elax nhanh nhảu mang thuốc bóp đến...
-" Dạ thuốc ngài nói thần đã mang đến rồi đây...ây...ây..!"
Elax đang nói bỗng khựng lại..
-"Sao thế?"_Taehyung
-" Dạ...không có gì ạ! Mà ngài cho thần nhiều chuyện một tí..."_Elax
-" Nói đi!"_Taehyung
-" Thần chỉ muốn hỏi là sao ngài thân mật với cậu JungKook như vậy ạ?"
-" Ta có nói rồi mà nhỉ? Ngươi muốn nghe lại đúng không?"
Hắn liếc nhìn Elax bằng ánh mắt sắc bén.
-"Dạ...."
-" JungKook bé yêu của ta! Hiểu rồi chứ?"_Taehyung
-" Dạ dạ thần hiểu rồi!"_Elax
-" Lui đi! Đừng hỏi lại lần nữa! Không thì đừng trách."_Taehyung gằn giọng
-" Thần xin lui ạ!"_Elax
Sau khi Elax đã rời đi...
-" Nào bé đưa chân tôi xoa thuốc cho nè!"_Taehyung
-" Ngài phân biệt lắm đó nhe! Nói với em và Elax là hai giọng khác nhau lun, nhẹ nhàng với người hầu cận của ngài xíu!"_JungKook
-" Sự dịu dàng của Taehyung chỉ dành cho em. Những người khác không phải JungKookie, đều không quan trọng!"_Taehyung
-"..."
-" Người đầu tiên được điều này đấy, bé hãnh diện đi!"_Taehyung
-"Hãnh diện?"_JungKook
Em đơ mặt nhìn Taehyung hoang mang một lúc...
-" Đúng đúng, hãnh diện ấy!"_Taehyung
JungKook vỗ vào ngực vài cái, rồi cười cười gằn giọng nói. Tưởng tượng mình như một vị quan lớn.
-" Hờ hờ, ta là người được ngài Taehyung yêu đấy. Thật hãnh diện với bàn dân thiên hạ!"_JungKook
-" Dễ thương quá đi~"
Taehyung cười tít cả mắt khen em.
-" Vậy là được chứ gì? Bây giờ thì ngài lên phòng đi để em làm nốt công việc của mình đã nhé!"
JungKook đứng dậy rời đùi hắn, chạy lại phía vườn cầm bình tiếp tục chăm chỉ tưới hoa. Vừa làm vườn chốc lát lại nhìn ngắm Taehyung ở ghế bằng đá đối diện rồi cười xinh.
Hắn cũng chả khác gì, còn nhiều công việc bỏ dở đấy, chỉ mải quấn quýt lấy em. Cho Taehyung cả ngày ngồi nhìn JungKook hắn cũng cam chịu, mê quá rồi sao mà dứt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top