//9//

Trên chuyến bay ấy, chuyến bay  mang em về với sự đau đớn tột cùng. JungKook chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, cũng chẳng biết rằng người  thương đã bỏ mình mà đi đến một nơi rất xa. Cứ vậy bất giác hai hàng nước mắt JungKook tuôn rơi,  đưa bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy lên gạt đi từng giọt nước mắt, lòng bồn chồn nao núng. Như thể em sắp phải đón nhận một điều gì đó kinh khủng xảy ra.

Hạ cánh máy bay, mẹ JungKook đã đứng đấy đợi sẵn. JungKook chạy đến giang tay ôm lấy mẹ thật chặt, mẹ em vẫn thút thít bật khóc mà không nói lời gì.

- Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Em gặng hỏi mẹ

- Con ơi...!

- Mẹ đừng khóc! Sao vậy nói con nghe đi mà!

- Đi về theo mẹ thôi con, họ đang chờ con!

Mẹ dắt tay em ra về từ sân bay, ngồi trên chiếc xe taxi đưa đón, JungKook vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ biết lặng im chờ đợi. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi,tay nắm chặt lấy tay mẹ, đôi mắt mông lung nhìn về một phía mà lòng chẳng hề yên. Xe dừng ở cửa nhà tang lễ, em bước vào với chân dò dẫm, tim đập nhanh đến lạ thường, cả người lạnh toát mà cứ thế run lẩy bẩy.

- Con vào trước đi, mẹ đi theo sau con! Mẹ em nghẹn ngào nói

- Mẹ ơi sao lại vào đây ạ? Con cảm thấy sợ lắm!

Em bước vào, bầu không khí bỗng rưng trùng xuống trở nên u ám lạnh lẽo đến lạ . Nhìn cảnh tượng trước mắt , một cảnh tượng bi thương đau lòng mà đến JungKook cũng không thể ngờ tới , một đám tang hoang tàn. Di ảnh hắn được đặt chính giữa với hũ tro cốt lạnh lẽo nằm đó. Cú sốc này em làm sao mà có thể biết trước được, chân tay như rụng rời, em không thể bước đi nổi mà đứng khựng lại. Chiếc túi cầm trên tay bỗng dưng bị buông lỏng rơi xuống nên đất, mắt JungKook trừng tròn bất ngờ, rồi đờ ra trong giây lát. Khóe mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, em bước đến bên di ảnh của hắn ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng, gào khóc trong đau đớn. Tưởng chừng như ngàn nhát dao đang đâm nát trái tim mình.

Những tiếng khóc bi thương của JungKook xé tan lòng người, ôm lấy hũ tro cốt lạnh lẽo ấy vào lòng mà sợ hãi run lên cầm cập như một đứa trẻ. Taehyung của em sợ lạnh lắm cơ mà, sao Taehyung lại nằm trong đây.

- Không phải như vậy, Taehyung của em vẫn còn sống, sao có thể như này được cơ chứ! Ở trong này lạnh lắm, Taehyung ra ôm em đi mà !

Đến ngay cả lần cuối gặp mặt người em yêu em còn không làm được.

Đến phút cuối cùng người hắn gọi cũng chỉ có em .

JungKook hận bản thân mình lắm, tại em hết ư? Tại em mà hắn phải ra nông nỗi này. Nếu lúc đấy JungKook không rời bỏ hắn mà đi thì hắn đâu có đến kết cục này?

Một đống những câu hỏi vây quanh cái tâm trí đang rối loạn của JungKook, những câu hỏi mà em tự đặt ra để trách hận chính bản thân . Người thương bỏ mình mà đi xa đến một vùng đất trời để bao lỗi đau cho người ở lại . Trách do duyên kiếp không thành, có duyên không phận gặp nhau ở nơi nào cũng là sai trái. Không duyên phận xin đừng yêu nhau sâu đậm đến thế để rồi làm đau nhau. JungKook tưởng rằng mình đã hết yêu hắn, nhưng em vẫn yêu Taehyung rất nhiều.

Đưa tay lên di ảnh hắn, vuốt vào đôi gò má với nụ cười mà em mê say đắm. Hắn nhìn JungKook mỉm cười kìa mà cớ sao em lại khóc đến điên dại như vậy?

- Nhìn này, Taehyung của em cười đẹp lắm, người đàn ông ấm áp của em. Chúng ta đã hết tình hết nghĩa đâu mà người bỏ em đi! Kiếp này thôi anh nhé, ở một kiếp khác mong ta hạnh phúc bên nhau không khổ đau!

Em cứ ngồi u sầu khóc lóc đến dại cả mắt, mặt mũi ướt nhẹp vẫn không thể ngưng. Mẹ ôm JungKook vào lòng, lau nước mắt ướt nhòe trên gò má con mình.

- Mẹ ơi anh ấy không bỏ con mà đi được đâu đúng không mẹ, anh ấy vẫn mãi ở bên con!  - Em khóc nức nở.

- Taehyung không bỏ con đi đâu, trái tim của cậu ấy vẫn sống mãi trong lồng ngực bé bỏng của em con! - Mẹ nhẹ nhàng

- Nhưng mà mẹ ơi tại sao anh ấy phải làm vậy, con đã bảo con tự kiếm tiền chữa tim cho em con được cơ mà!

- Nào đừng khóc nữa con yêu à! Cậu ấy không thích thế giới của cậu ấy đau lòng như này đâu! - Mẹ ôn tồn

Bó gối u sầu ngồi gọn một góc trên tay vẫn ôm hũ tro cốt chứa đựng người em yêu . JungKook ngồi như vậy suốt 5 tiếng đồng đồ, tâm chết lặng thân xác không hồn không vía vẫn đờ đẫn ngồi nhìn di ảnh kia mà ỉ ôi nức nở. Giờ em chỉ muốn ôm Taehyung thật lâu và nói với hắn rằng " Đừng bỏ em lại một mình anh nhé!". Tất cả đã quá muộn màng, thứ JungKook đang ôm lấy bây giờ không phải thân hình to cao ấm áp của Taehyung, mà là hũ tro bằng sứ lạnh lẽo đơn sơ này.

"- Taehyung của em này! Nếu có kiếp nào đó ta gặp lại nhau, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi trên đồng cỏ bát ngát ngắm nhìn thiên nhiên nhé, em sẽ đan cho tình yêu của em một chiếc vòng đội đầu bằng những loài hoa thơm trên đồng cỏ ấy! "

"-Tình yêu của em có thấy lạnh không? Em ôm tình yêu chặt hơn nhé? Tại nằm trong hũ bằng sứ như này lạnh lắm! "

"- Tình yêu của em thích biển sao?
Em không thích biển đâu, biển ôm anh đi mất, chỉ có em mới được ôm tình yêu thôi!"

Mặc cho mọi chuyện đang diễn ra như nào, em vẫn ngồi thì thầm với hắn bao điều. Taehyung đang nghe em, chỉ là hắn không đáp lại được vì giờ đây hồn vía hắn đang theo gió phảng phất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top