//8//
Hôm nay Taehyung lại tới viện với Choeni, như thường lệ, hắn ngồi bên giường bệnh rồi gấp những con hạc bằng giấy theo nguyện vọng của cô bé. Có vẻ nay hắn u buồn hơn, bàn tay khéo léo gấp hạc rồi bỏ vào trong hũ. Ngồi mải miết một hồi lâu thì cũng đã gấp đến con hạc cuối cùng, đậy nắp hũ hạc lại hắn thắt thêm một chiếc nơ lên nó rồi đặt trên bàn.
Hắn rời đi, đến một cửa tiệm bán gấu bông, đặt mua hai chú gấu nhỏ màu nâu rồi mang chúng đến viện và đặt cạnh hũ hạc. Taehyung ngồi bên Choeni, nhẹ cầm lấy tay cô bé, hành động của hắn khiến Choeni giật mình tỉnh giấc, hắn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô bé..
- Choeni bé nhỏ dậy rồi sao!
- Anh Tae Tae đến thăm Choeni hồi nào vậy ạ?
- Anh vừa đến, anh gấp đủ 1000 con hạc cho Choeni rồi nè!
- Woa~ Anh Tae Tae giỏi quá, em cảm ơn anh Tae Tae ạ!
- Choeni ngoan! Anh có mua gấu bông cho Choeni và anh JungKook nữa! Anh Tae Tae giữ đúng lời hứa với Choeni rồi nhé!
- Thích quá ạ! Em cảm ơn anh Tae Tae rất là nhiều luôn! Mà khi nào anh Tae Tae đi thả hạc xuống biển cùng với Choeni nhé, mọi điều ước của Choeni sắp thành hiện thực rồi .
Hắn mỉm cười..
- Được rồi! Choeni phải hứa với anh là sẽ chăm chỉ uống thuốc để mau khỏe
- Choeni hứa ạ!
Sắc mặt hắn bất ngờ thay đổi, gượng buồn, lông mày rũ xuống cất giọng trầm...
- Choeni à, anh Tae Tae gửi lời xin lỗi rất nhiều đến anh JungKook, khi nào anh JungKook về thì Choeni chuyển lời giúp anh nhé, và nói rằng anh thương anh JungKook nhiều lắm!
- Dạ vâng Choeni nhớ rồi!
- Mà Choeni phải cố lên, chống cự với bệnh. Anh sẽ cố gắng tìm cách để chữa trị cho Choeni sớm thôi!
- Nae~
Hắn ru Choeni ngủ, đến khi cô bé đã say giấc hắn mới rời đi. Taehyung đến phòng đăng ký nguyện vọng của bệnh viện rồi nhờ bác sĩ phát giấy cho hắn đăng ký nguyện vọng cho bản thân.
Bác sĩ nói với hắn..
- Anh muốn đăng ký nguyện vọng gì của mình ? Đây là giấy đăng ký, anh có thể điền thông tin vào đó ạ!
Taehyung cầm giấy bút rồi bắt đầu viết, sắc mặt hắn lúc này sầu hơn bao giờ hết, viết rồi bỗng dừng lại thở dài mệt mỏi. Điền xong thông tin đăng ký, Taehyung hắn nhỏ nhẹ thầm thì với bác sĩ
- Bác sĩ có thể giúp tôi tạm thời giữ bí mật này một thời gian được không? Đừng nói với bất cứ người thân nào của tôi, tôi cảm ơn!
Nói rồi lẳng lặng rời đi, hắn đứng lại hồi lâu mắt nhìn về phía hành lang nơi phòng bệnh Choeni. Người đứng đấy bỗng chốc vụt mất, hắn rời khỏi bệnh viện...
Taehyung đi về nhà trên chiếc xe ô tô của hắn thường ngày. Thẫn thờ điều khiển tay lái xe mà không màng đến điều gì. Hắn đang nhớ em,hắn nhớ JungKook rất nhiều, như muốn phát điên lên vì em. Nhưng nhớ thôi thì làm được gì?
Trên chiếc xe này giờ đây chỉ còn một mình hắn, ghế phụ xe vắng bóng em thì cũng trả còn quan trọng gì nữa. Nhớ trước đây hắn từng nói, khi mua chiếc xe này về hắn sẽ cùng JungKook ngồi trên nó và đi, tận hưởng những khoảnh khắc tình yêu nồng cháy bên nhau.
Nhưng những khoảnh khắc ấy chưa được trọn vẹn thì đã tan vỡ theo mây khói rồi chìm vào quá khứ. Kẻ thay lòng trước là kẻ cô đơn, luôn phải tự ôm gồm nỗi cô đơn rồi một mình chịu đựng. Đành vậy thôi, người họa sĩ quệt nhầm một vết mực, không muốn vứt bỏ thì phải dựa vào vết mực ấy mà tạo thành kiệt tác. Taehyung đã làm những gì hắn phải cam chịu sửa chữa chúng vì chẳng thể vứt bỏ.
Tâm trí quay cuồng, hắn bất giác đạp ga lao nhanh về phía trước . Rồi chẳng ai thể biết hắn đang phiêu du về cõi chết một cách mơ hồ. Bất ngờ Taehyung đạp phanh gấp, một tiếng két lớn kéo dài ngay sau đó là tiếng va đập kinh hoàng....
*Kéttt*
*ĐOÀNG*
Taehyung đã lao thẳng vào cột mốc ven đường, đầu xe móp méo đến biến dạng, cửa kính trên xe vỡ vụn . Chiếc xe ô tô tưởng chừng như đã nát tan. Hắn gục xuống, đầu hắn chảy rất nhiều máu do cú va đập kinh hoàng vừa xảy ra.
Sau vụ tai nạn khoảng 2 giờ đồng hồ, người ta mới phát hiện ra và báo cho công an cũng như gọi cấp cứu đưa hắn tới viện .
.
.
.
.
.
- Chuyển bệnh nhân gấp tới phòng cấp cứu! *Y tá*
Tiếng người chạy qua lại, tiếng xe kéo rầm rập của các y tá, bác sĩ nhanh chóng đưa hắn tới phòng cấp cứu vì hắn đã mất máu quá nhiều.
Bác sĩ thay nhau nắp máy thở, cầm máu, hồi tim cho hắn. Tiếng máy móc kêu lên ầm ĩ, nhịp tim Taehyung mỗi lúc một đập yếu đi. Hắn nhận thức được mình đang rất yếu, trong cơn nguy kịch vẫn cố mấp máy khó khăn để cất lên thành tiếng..
- Jeon....jeon...Jungkook!
Y tá vội vàng chạy ra ghế phòng chờ
- Ai là người nhà của bệnh nhân phòng cấp cứu số 101 tên Jeon JungKook vào gấp ạ! *Y tá*
Hắn vẫn gọi tên em trong vô vọng, em làm gì có ở đây.
- Jung...Kook....JungKook!
Lúc hắn cần JungKook nhất thì em lại không có ở bên hắn. Khi cái chết cận kề, người đầu tiên hắn gọi vẫn là em. Kim Taehyung hắn còn yêu em lắm, làm sao có thể bỏ tình yêu của hắn được chứ. JungKook người đầu tiên hắn yêu, cũng là người cuối cùng hắn muốn gặp .
Em đang ở nơi khác mà không hề biết có một người muốn gặp em đến mức nào. JungKook không hiểu sao ngày nay lòng cứ thấp thỏm không thôi, như có chuyện gì đó xảy ra.
Giọt nước mắt hắn từ từ lăn dài trên má, Taehyung biết rằng lúc này gọi em cũng chỉ trong vô vọng, JungKook làm gì về được bên hắn nữa. Hắn không cầm cự được nữa rồi, hắn dần buông thế giới này mà đi đến một nơi khác.
Nhẹ nhàng nhắm mắt, tay buông thõng rồi nở nụ cười cuối cùng tạm biệt thế giới đầy u phiền này mà ra đi. Máy đo nhịp tim bất ngờ kêu lớn, tim hắn ngừng đập thật rồi. Taehyung đi rồi, hắn bỏ lại em, bỏ lại mọi người mà đi.
Mọi người trong phòng cấp cứu lúc này như sững sờ, không còn một tia hi vọng nào cả. Bỗng một bác sĩ chạy vào
- Giấy đăng ký nguyện vọng, đây là bệnh nhân Kim TaeHyung sao? Anh ấy có đăng ký hiến tim sau khi mất cho một cô bé bị bẩm sinh tim ở phòng bệnh 305 ạ, các bác sĩ khác đang chuẩn bị phẫu thuật cắt ghép tim cho cô bé rồi, đề nghị mọi người tiến hành cho bệnh nhân đi ạ! * Bác sĩ*
Mọi người tiến hành cắt ghép tim cho Choeni.Sau 3 giờ đã hoàn thành ca phẫu thuật và đưa cô bé về phòng theo dõi sức khỏe. Còn Taehyung, hắn không có người thân, hắn chỉ có JungKook và gia đình em thôi. Việc mai táng cho hắn là gia đình em lo.
Mẹ JungKook nức nở khóc gọi điện cho em...
- Con... ơi!
"- Dạ mẹ con đây ạ, có chuyện gì á mẹ!"
- Con ơi...con về đi!
"- Sao vậy ạ?"
- Choeni được hiến tim phẫu thuật thành công rồi con!
"- Thật á mẹ? Con không thể tin, con sẽ về ngay!"
- Nhanh...đi con ơi!
"- Giọng mẹ lạ vậy ạ? Mẹ khóc phải không ạ? Mẹ sao vậy?"
- Mẹ...!
Mẹ em nhanh chóng cúp máy vì sợ em biết, em sẽ không yên lòng trở về...
Hẹn em kiếp sau
Sẽ không để lạc mất nhau
Nắm tay đi tới cuối đời
Kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên...
Hẹn Em Kiếp Sau (_Lã.x Duy Phúc x TiB_ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top