//7//

______________________________________

Chuông điện thoại lại vang lên, cứ từng hồi liên tiếp nhau. Đang trong giờ làm việc nên em không thể nghe máy được, công việc bận bịu đến cả được ngồi thở cũng khó khăn. Một đống những công việc JungKook được giao và phải hoàn thành. Em lau mồ hôi vương trên trán mình, tay còn lại vẫn liên tục hoạt động. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nửa đêm rồi và chỉ còn một mình ở lại trong nhà hàng.

12h đêm ở Mỹ, em đang vùi đầu trong đống việc bận rộn.

12h đêm ở Hàn, hắn đang ngồi bên giường bệnh Choeni gấp hạc và nhớ em.

Ngày em quyết định rời đi, tất cả sự sống, tinh thần vui tươi của hắn như trầm xuống một nhịp. Vây quanh tâm trí Taehyung chỉ toàn là sự hối tiếc, ân hận. Hắn đã muộn, hắn biết hối lỗi sớm hơn có lẽ JungKook đã chạnh lòng?

JungKook cũng chẳng muốn như vậy nhưng cuộc sống níu kéo nên buộc phải vậy. Vì mạng sống của em gái nhỏ, vì gia đình của em..

Taehyung do dự cầm điện thoại gọi JungKook  thêm một lần, chỉ mong em sẽ phản hồi lại. Hồi chuông cứ thế ngân dài rồi ngưng, em vẫn không bắt máy. Chẳng còn hy vọng gì, sự mong chờ trong hắn dần vụt tắt. JungKook thấy không yên lòng quyết định nghỉ tay nhấc máy hồi đáp lại hắn...

Bằng giọng trầm ấm em cất lời

- Alo...!

Thân thể mệt nhoài do thiếu ngủ, Taehyung đang gục xuống giường bệnh thiếp đi, tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Nghe đầu dây bên kia phản hồi, là giọng của em hắn bừng tỉnh nhanh chóng hồi âm

- Tôi nghe!

"- Anh gọi tôi có gì không?"

- Tôi muốn hỏi xem em bên đó có ổn không! 

-" Rất ổn, cảm ơn!"

- Vậy tốt rồi, em giữ gìn sức khỏe nhé, bên đó đang là mùa tuyết rơi nhiều em nhớ mặc áo ấm !

-" Ừm...tôi tự lo được! Cảm ơn anh!"

- Giờ em còn thức sao? Tôi làm phiền JungKook rồi, cho tôi xin lỗi. Em ngủ sớm đi nhé! Choeni vẫn ổn, tôi vẫn thường tới viện với em ấy, giờ con bé ngủ rồi, mai con bé tỉnh tôi cho em nói chuyện cùng !

"- Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi và thường xuyên tới thăm Choeni! Trước khi cúp máy, tôi muốn hỏi anh câu cuối. Cô gái lần trước anh ôm là ai?"

- Người đó sao? Bạn học cùng lâu ngày không gặp của tôi thôi, không có gì hết đâu! Tôi chỉ yêu một mình em!

Em tắt máy ngay sau đó, hắn thở dài lo lắng cho JungKook giờ này còn thức để làm việc. Bản thân hắn cũng đang thức nhưng lại không nghĩ đến mà lo cho người hắn thương. Trách mình đã lạnh nhạt với JungKook, giờ muốn bù đắp lại nghe vẻ khó với hắn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với hắn, em lại tiếp tục vào công việc của mình. Hoàn thành xong việc trở về nhà cũng đã 4 giờ sáng.

" Giờ này còn ngủ gì được nữa"

Ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn đường phố tấp nập ồn ào nhưng tâm lại trầm lắng đầy buồn phiền. Nghĩ đến tình cảm giữa em và hắn trái tim lại như bị buộc thắt. Quyết định của bản thân em nên phải tự cam chịu với quyết định ấy. Như một bức tranh sắp trở thành kiệt tác nhưng lại vò nát rồi bị vứt bỏ. Cuộc tình JungKook với hắn sẽ thay đổi nếu em chịu chấp nhận tha thứ và bắt đầu lại nó.

Taehyung trở về nhà, ngồi trong căn phòng u tối, hắn lấy những cuốn băng ghi hình được cất giữ cẩn thận từ trong một chiếc hộp đã phủ bụi ra mà cầm nâng niu trên tay ngắm nhìn một cách tỉ mỉ. Taehyung hắn mở từng cuốn băng rồi ngồi xem, như đang tự hoài niệm lại những ký ức đẹp trong quá khứ. Những kỉ niệm giữa hắn và em lúc còn hạnh phúc bên nhau.

Hắn khẽ bật cười thành tiếng rồi lẩm bẩm như một kẻ điên một mình ngồi ôn lại hồi ức...

- Taehyung này đã từng hạnh phúc bên em đến vậy sao? Những thứ này thật đẹp nhưng... chỉ là quá khứ mà thôi.

Là do hắn đã tự đánh mất đi chúng...một thứ tình yêu đẹp.

Chỉ kiếp này thôi em nhé, nếu có kiếp khác ta yêu nhau bình yên hơn.

Kẻ tồi tệ này sẽ biến mất mãi mãi...để không khiến em phải khổ.

Coi như ta nợ duyên rồi...chỉ xin cuộc sống này nhẹ nhàng với người anh thương.


-----------------------------------------------------------
Lưu ý:
Múi giờ 12h đêm Mỹ với 12h đêm Hàn thực tế không chính xác. Hàn Quốc trước Mỹ 14 tiếng lận á. Mọi người thông cảm cho mình nha, tại mình tự nghĩ rồi viết cho cùng múi giờ để dễ miêu tả, bộc lộ tâm trạng nhân vật ạ. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top