//6//

Được Taehyung đồng ý cho em tham dự tiệc sinh nhật công chúa cùng hắn JungKook rất vui vẻ và háo hức muốn đến đó. Em lôi vải, kéo, kim chỉ và một số đồ may ra ngồi một góc mày mò cắt xén rồi khâu...

-" Em bé của tôi làm gì đấy?"

-"Em đang tự may trang phục để tối nay mặc đi tiệc ạ!"
*Vẫn chăm chú làm*

-" Sao cần phải cực vậy, em cứ nói tôi đặt may riêng cho em những trang phục bằng vải cao cấp. Dùng những tấm vải tầm thường đó không xứng với bông hoa nhí của tôi!"
Hắn lại gần cầm tay em ôn nhu nói.

-" Dạ vải tầm thường có sao đâu chứ! Chỉ cần may ra được những bộ đồ ưng ý là ổn rùi, em không cần vải cao cấp hay gì đâu thưa ngài !" 
Em mỉm cười, tay véo nhẹ vào mũi Taehyung.

-" Cẩn thận không kim đâm vào tay đau lắm đó!"

-" Em sẽ chú ý mà!"

Taehyung nhìn em, nhẹ mỉm cười...

-" Ngài đừng đùa với tài lẻ của em nha! Em đã được đào tạo may vá kĩ lắm rồi đó!"

-"Hừm...để tôi xem tài lẻ của em! Ra thảm hại hay gì nào?" Taehyung trêu ghẹo JungKook.

-" Em sẽ cho ngài biết, hứ!"
.
.
.
.
.

Đã sắp đến giờ buổi tiệc diễn ra, mọi thứ đều được người làm của hắn chuẩn bị kĩ lưỡng. Taehyung đứng dựa người vào chiếc xe ngựa lộng lẫy lấp lánh được hoàng gia đưa tới, đợi JungKook thay trang phục xong sẽ cùng em đi tới cung điện.

JungKook bước ra cùng hầu cận của hắn theo sau.

-" Anh Taehyung !"

Tiếng gọi của JungKook làm hắn mải ngắm trăng sao bỗng giật mình nhìn em.

Taehyung nhìn JungKook không chớp mắt, hắn đang phiêu trong sự si mê. Em đẹp đến lạ, một vẻ đẹp vô thực như hút hồn người. Sự trong sáng hồn nhiên toát lên, nhẹ nhàng lôi cuốn.


  JungKook em đẹp theo cách riêng, không mỹ miều cao sang như những quý ông, quý bà. Chỉ đơn giản thuần khiết cũng đủ làm Taehyung chết mê...

-" Em là thiên thần sao?"

-" Thiên thần? Ồ không, em chỉ là cậu trai mà ngài yêu !"
JungKook cười xinh đáp.

-" Bông hoa nhí của tôi đẹp đến vậy sao? Làm Taehyung này mê quá rồi!"
Hắn đờ đẫn nhìn em nói.

-" Không biết hồi nãy ai nói thảm hại ta!" JungKook cười khẩy.

-" Thảm hại này tuyệt quá nên...tôi yêu!"

-" Giờ thì có thể đi được chưa ạ?"

-" Khoan đã! Tôi vừa nhớ ra đều gì đó!"

-" Sao vậy ạ?"

-" Vừa em gọi tôi bằng gì? Nói lại được không?"

-" Ngài ạ?"

-" Trước đó, lúc em mới bước ra!"

-"Lúc đó sao....à~"

-"..."

JungKook chạy lại bên hắn, nhướn chân hôn cái chóc vào má...

*Chụt*

-" Dạ~ Em gọi ngài là ANH!"
Em khẽ thì thầm bên tai Taehyung.

Nụ hôn của em làm hắn ngại mặt đỏ bừng, đơ người vài phút đứng tủm tỉm cười...

Mấy người quanh đó chỉ biết đứng nhìn rồi cười theo..

-" Cậu còn đứng đó mà cười, cho xe ngựa khởi hành ngay!" Hắn thúc chân vào bụng Elax đang đứng gần bên.

-" Dạ...dạ thần biết rồi ạ, mời ngài lên!" Elax nhăn nhó ôm bụng nói.
.
.
.
.
.
.
Xe ngựa lọc cọc chạy trên con đường  dẫn đến cung điện, em chống tay vào cằm ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ của chiếc xe. Bỗng một bàn tay ấm áp luồn từ sau lưng ôm chặt lấy eo nhỏ, JungKook giật mình quay lại thấy Taehyung đang dụi dụi đầu vào lưng mình . Theo phản xạ em gỡ tay rồi đẩy hắn ra...

-" Sao vậy?" Hắn ngơ ngác nhìn em hỏi.

-" Dạ...không có sao!" JungKook ngượng ngùng gãi đầu

-" Không sao thì cho tôi ôm một tí!"

-" Ừm....thì sắp đến nơi trọng đại nên tránh hành động thân mật ạ!"

-" Có sao đâu chứ, đồ của Taehyung này mà, tôi thích thì ôm ai cấm được?"

-" E hèm! Ngài là bá tước đó, để người ta dị nghị thì không hay chút nào!"

-" Là ai? Ai dám to gan vậy?"

-"..."

-" Em là của tôi rồi không phải sợ ai hết!"

-" Của ngài? Hứ, hồi nào?"
Em hất cằm mặt đánh đá nhìn Taehyung.

-" Từ hồi...em về nhà tôi, em đã là của tôi!"

-" Được rồi, được rồi! Cái gì cũng là của ngài!"

-" Em cũng vậy!"

-"..."

-" Nghe đây! JungKook là của ta, ngoại lệ của Taehyung này. Ai mà dám làm tổn thương bông hoa nhí thì biết tay ta!"
Hắn nói vọng lên cho đám người hầu đang cưỡi ngựa ở trên đầu cỗ xe.

" Vâng thưa ngài"
Cả đám người đồng thanh đáp.

-"..."

-" Tất cả đều đã biết là như vậy! Giờ em hiểu rồi chứ? Hửm?"

-" Vâng ~" JungKook thở hắt một hơi, đầy bất lực.

-" Bộ đồ em tự may đẹp thật đấy! Nhưng không đẹp bằng em!" Taehyung mỉm cười.

-" Ngài dẻo miệng!"

-" Khi có dịp gì quan trọng, em may cho tôi một bộ đồ nhé! Taehyung này phải diện đồ em may đi khoe mọi người rằng * Tôi mặc đồ của thiên thần ban tặng đấy*...lúc đó sẽ rất tuyệt trước muôn vàn ánh nhìn ngưỡng mộ!"

-" Được thôi em sẽ may cho ngài!" JungKook cười tít mắt.

Hai người ngồi nhìn nhau cười nói vui vẻ.

Những khoảnh khắc bên nhau như vậy thật tuyệt.

"Anh chỉ cần nhìn thấy em cười,dẫu có bao buồn đau đều tan biến..."

" Em vui vì anh dành nụ cười ấy cho em, và chỉ mình em thôi..."
.
.
.
.
.
.
.

Đã đến nơi, trước mặt là cung điện nguy nga tráng lệ tuyệt đẹp. Từ cổng lớn đến trong cung lính xếp hàng dài thẳng tắp, hàng loạt những cỗ xe ngựa sang trọng dừng ở lối vào. Những quý ông, quý bà và những người thuộc tầng lớp thượng lưu lần lượt bước đến trước đại sảnh nơi diễn ra tiệc lớn.

Em bị choáng ngợp với sự hoành tráng của nơi đây, cung điện công chúa trong cổ tích giờ đã được thấy tận mắt.

Taehyung khoác tay JungKook bước vào một cách quý tộc. Muốn tham dự buổi tiệc phải có thiệp mời, tên lính canh cúi đầu chào hắn...

-" Kính chào ngài Roumas Taehyung! Rất vui mừng khi ngài đến tham dự." Tên lính nói

-" Soát thiệp sao? Của ngươi đây!"Hắn cầm tấm thiệp đưa cho tên lính.

-" Ồ không thưa ngài! Cho dù ngài không có thiệp vẫn được vào!"

-" Vậy ta vào được chưa?"

-"Dạ kính mời ngài!"

-"..."

-" Nhưng khoan! Còn cậu trai này, thiệp mời của cậu đâu ?" Tên lính hỏi JungKook.

-" Thiệp... thiệp mời sao? Tôi không có!" Em buồn rầu đáp.

-" Vậy cậu không được vào, kính mời cậu quay về cho !"

-" Cái gì mà không được vào? Người của ta, giờ ngươi muốn đuổi là đuổi? Đừng vì một tấm thiệp mà phải chịu chết, giữ lấy cái mạng của mình đi! " Hắn trừng mắt gằn giọng nhìn tên lính rồi nói.

-" Dạ...dạ được rồi mời ngài và cậu vào  ạ!" Tên lính sợ sệt.

Quản gia thấy hai người, bèn bưng rượu vang đến tiếp mời...

-" Tôi không dùng rượu , cảm ơn ông nhiều nhé!" JungKook nói

-" Vậy còn ngài Roumas, ngài dùng một chút rượu không ạ?"

-" Bé nhà ta không dùng thì ta cũng vậy!"

-" Dạ! Chúc cậu và ngài buổi tối vui vẻ!" Quản gia nói xong rồi rời đi.

Khung cảnh ở đây thật nhộn nhịp, mọi người cười nói vui vẻ nhâm nhi rượu vang, ăn đồ ăn chờ cho đến khi buổi tiệc bắt đầu...

Công chúa Hashali từ trên lầu cao bước xuống, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn mọi người. Cô diện trên người chiếc váy đầm lộng lẫy , được đính kim cương đắt tiền sáng lấp lánh. Tay đeo gang tay màu ngọc, chân đi hài thủy tinh.

Hashali cũng được coi là đẹp, nhưng so với công chúa Elena ( người chị cùng cha khác mẹ của cô ) thì không thể sánh bằng.

Cô lại gần phía Taehyung và JungKook, nhưng mọi người xung quanh chẳng ai để ý đến Hashali...tất cả ánh nhìn ngưỡng mộ đều đổ dồn về em.

-" Cuối cùng chàng cũng tới! Ta nhớ chàng lắm đó!" Hashali tiến đến định ôm lấy hắn.

-" Xin người hãy giữ khoảng cách!" Taehyung lùi ra phía sau.

-" Sao vậy? Riêng chàng không cần giữ khoảng cách, trước sau gì chàng cũng sẽ là phò mã của ta!"

-" Thần sẽ không làm phò mã của người, mong công chúa đừng nghĩ như vậy!"

-" Ta đã nói với phụ vương rồi, người sẽ gả ta cho chàng!"

JungKook lảng tránh ra chỗ khác, để hắn và cô ta có không gian riêng tư nói chuyện..

-" Tên kia! Nhà ngươi to gan, chưa cúi chào ta mà dám đi đâu? Thật vô lễ!" Cô ta quát lớn nhìn về phía em

-" Tôi á?" Em ngơ ngác.

-" Không ngươi thì ai? Còn đứng đó hỏi!" Hashali nói

-" Ừm...chào cô!"

-" Cái tên kia! Ngươi ăn nói thái độ kiểu gì vậy hả? Biết phép tắc không? Người đâu,lôi tên này ra đánh tuốt xác cho ta!"
Hashali tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top