//6//
Sau khi JungKook đưa mẹ lên viện thăm Choeni, em trở về người đã mệt nhoài. Xe taxi dừng lại bên đường, bước chân xuống xe, thấy bóng dáng người đàn ông bên đường giống với dáng người của hắn. Em lại gần, Taehyung đang đứng cùng một người con gái có mái tóc buông xuôi ngang vai. Quyết định không lại gần thêm, đứng nấp vào một góc. Cô gái ấy và hắn nói chuyện gì đó có vẻ rất bí mật, nhưng JungKook không cố nghe lén, em chỉ đứng nhìn.
Taehyung choàng tay ra sau cô gái rồi ôm cô ấy vào lòng. Em sững sờ đứng nhìn hồi lâu đợi sau khi cô gái rời đi mới từ từ bước vào nhà. Hắn thấy JungKook lệ xệ mệt nhọc cầm đồ vào nhà liền đến bên định cầm đồ giúp. Nhưng hắn nhận lại từ người ấy một ánh nhìn lạnh lùng.
- Tôi không cần! Cảm ơn!
Em lấy chiếc vali của mình ra rồi gấp quần áo, dọn đồ đạc bỏ vào trong. Hắn cầm lấy tay JungKook ngăn cản lại, em mặc Taehyung không muốn mình rời đi, hất tay hắn ra tiếp tục sắp đồ.
- Em định đi thật sao?
- Đúng vậy!
- JungKook à..đừng vậy mà!
- Tôi đặt vé rồi, tối nay sẽ bay qua Mỹ. Với lại tôi kiếm được công việc lương cao, làm vài tháng là đủ tiền chữa tim cho Choeni! Sẽ không phải phụ thuộc ai nữa!
- Em hủy nó đi được không? Tôi đã hứa sẽ bù đắp cho em, làm ơn ở lại với tôi đi tôi vẫn còn yêu em !
- Tôi tưởng anh có nhiều người ngoài kia rồi thì làm gì cần đến tôi nữa. Để tôi đi và tự giải thoát cho bản thân, tôi không muốn sống với nhau mà phải khó sử!
- Có ai chứ, tôi chỉ có mình em người tôi yêu, người tôi đã phải làm mọi cách chỉ để muốn có bên cạnh!
-Đủ rồi...!
-Tôi sẽ cứu em gái em! Làm ơn đừng đi!
-Tôi có lòng tự trọng! Tôi không muốn phụ thuộc anh nữa xin anh hiểu cho!
Chỉ vì cái ôm Taehyung dành cho người con gái kia mà JungKook đã nghĩ là hắn có người khác rồi không còn thương em nữa. Không đâu, hắn còn yêu JungKook lắm.
- Xin lỗi nhưng giờ tôi muốn rời xa anh....rời xa cái cũi sắt từng giam cầm mình để tìm đến sự tự do! Để tôi đi, sẽ tốt hơn cho cả hai!
- Tôi xin em, giờ em muốn gì tôi cũng có thể làm, chỉ cần em ở lại bên tôi! Chỉ lần này thôi..!
Em lặng thinh mặc lời cầu xin của hắn mà vẫn giữ quyết định sẽ rời đi. Nhìn hắn xem, chưa bao giờ thấy hắn đau khổ và yếu đuối đến vậy. Thứ hắn cần nhất bây giờ là em ở lại bên hắn. Dễ đến cũng dễ đi, đó là JungKook... Em đã quyết định buông rồi sẽ buông, em không nuối tiếc nữa.
- Cho tôi ôm em một cái thôi! Được không?
Không cần sự đồng ý của JungKook hắn lao đến ôm chặt em rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Lần đầu tiên Taehyung rơi nước mắt vì em, hắn đau lắm...JungKook nhẫn tâm đẩy hắn ra thở dài mệt mỏi.
- Ở lại bình an! Tôi phải đi rồi!
- JungKook à...!
- Đừng như vậy nữa Taehyung, tôi sẽ thấy day dứt lắm, để tôi đi!
- Tôi yêu em! Chỉ mình em cho dù đến chết tôi vẫn yêu em!
JungKook quay lưng bước ra khỏi căn nhà để lại người mình yêu đang đau khổ nuối tiếc vì em. Cả hai người điều rất đau, em chấp nhận buông tình yêu này vì gia đình, vì sự tự do. Hắn cũng đành chấp nhận để em rời đi mặc dù chẳng hề muốn, mặc dù vẫn còn yêu.Buông tay khỏi bông hồng đầy gai là những vết xước rỉ máu hằn trên da thịt.
Rồi em sẽ nhận ra những thứ sâu trong hắn mà đã vô tình bỏ lỡ. Biết đến bao giờ JungKook mới có thể quên được muối tình từng rất đẹp này, không thể quên nhưng em phải gác lại nó thôi.
Đến giờ chuẩn bị máy bay cất cánh, em gọi điện tạm biệt ba mẹ dặn họ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho Choeni thay mình. JungKook đành tạm biệt Đại Hàn nơi có nhiều tình thương để đến với đất Mỹ xô bồ đông đúc. Nhìn ngắm toàn cảnh từ trên cao, lòng em bồn chồn không yên ổn, có nhiều nỗi niềm trong tâm khiến em ngồi trầm tư như kẻ mất hồn. Chuyến bay này sẽ mang vơi đi nỗi niềm ấy...
Tới đến sân bay Washington Dulles, lúc này là 4 giờ sáng, còn rất sớm nên ở đây khá vắng vẻ. JungKook bắt xe về khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi sau chuyến bay... Nằm xoài ra giường, sau cả ngày mệt mỏi cuối cùng em cũng được ngả lưng. Cầm chiếc điện thoại lên xem, đập vào trước mắt em là rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Taehyung, em đã tắt nguồn máy từ trước khi lên máy bay. Không màng đến, JungKook lại tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ.
JungKook đã xin việc ở một nhà hàng nổi tiếng, lương cao nên sẽ đủ để trả viện phí và chữa tim cho em gái. Dù là thế nhưng phải phụ thuộc vào sự chăm chỉ của bản thân , khá khó khăn nhưng em sẽ cố gắng vì Choeni bé bỏng, vì ba mẹ. Ở nơi đất khách quê người,khổ sở mấy cũng phải một mình cam chịu mà kiếm lấy từng đồng lo cho gia đình. Em không trách gia cảnh mình nghèo khổ, em trách bản thân mình đã chọn sai hướng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top