//5//

Buổi tối Taehyung đưa JungKook dạo khắp thị trấn, ở đây rất nhộn nhịp và nhiều trò giải trí. Em đi trước hí hửng chạy nhảy vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà không cần lo nghĩ. Hắn sỏ tay vào túi quần, từng bước chậm rãi theo sau trìu mến nhìn em.

-"Woa~ đẹp thật đấy!"

Em dừng lại trước đài phun nước giữa trung tâm thị trấn trầm trồ khen ngợi màn biểu diễn múa của những vũ công.

-"Em thích xem trình diễn sao?" Hắn ôn tồn hỏi JungKook

-" Không hẳn ạ, hi hi nhưng đẹp thật mò!" Em chu môi xinh nói với hắn.

-" Đẹp thật!" Hắn mỉm cười.

-" Ngài ôi~!" Em nhẹ nhàng gọi Taehyung.

-" Dạ~!" Hắn ngọt ngào đáp lại với giọng trầm ấm.

-" Bên kia có mấy cặp đôi chèo thuyền trên hồ đẹp quá đi ạ! Em muốn thử!"

-" Vậy đi thôi, em thích là được!"

JungKook kéo tay Taehyung chạy nhanh đến bên hồ, cả hai ngồi trên một chiếc thuyền đôi có hai ghế đối diện và hai tay chèo . Đang diễn ra ngày hội chuẩn bị sinh nhật công chúa, nên có rất nhiều đèn trời cho mọi người thả, JungKook lấy hai chiếc cho Taehyung và em.

-" Ngài nhìn trên trời xem, đẹp thật ấy! Nhiều đèn được thả lên quá đi!"

Em nói vậy thôi chứ hắn không nhìn đâu, hắn đang mải ngắm em rồi.

-" Tôi muốn nói này với em! Có vẻ hơi vội vã nhưng không thể không nói!"

-" Gì ý ạ?"

-" Ta quen nhau cũng được một tuần rồi nhỉ?"

-" Dạ~!" Em đang mải ngắm những chiếc đèn trời nên không để tâm đến lời hắn nói mấy.

-" Tôi hỏi em này nhé, em yêu tôi không?" Hắn gãi đầu ngượng ngùng nhìn em.

-" Yêu...yêu ngài á? Ừm thì....em..!" JungKook bối rối ngại ngùng mấp máy không lên lời, mặt em đã đỏ ửng lên rồi kìa.

-" Em không yêu tôi rồi... Tôi nhảy xuống hồ cho vừa lòng!" Hắn xì mặt bĩu môi nói.

-" Ui đừng mà!! EM CÓ ĐƯỢC CHƯA!

-" Yêu bông hoa nhí của tôi!"

-" Rồi rồi, ngài thả đèn trời lên cùng em đi!"

JungKook đếm từ 1 đến 3, cả hai người cùng thả đèn lên nhìn nhau cười vui vẻ.

-" Ngài ước đi, ước dưới đèn linh nghiệm lắm ạ!

-" Hừm...tôi biết ước gì giờ?"

-" Ngài phải tự nghĩ chứ sao hỏi em!

-" Tôi ước bên bông hoa nhí suốt đời!" Hắn chắp tay nhắm mắt nguyện ước.

Điều ước của hắn khiến JungKook cảm thấy hạnh phúc nghẹn ngào, kiếp này Taehyung yêu em nhiều đến vậy coi như bù đắp cho em được rồi, JungKook em chỉ cần vậy thôi là đủ.

-" Em cũng vậy...muốn bên ngài mãi mãi không bao giờ cách xa!

JungKook chắp tay nhắm mắt ước nguyện, lời nguyện cầu từ tận đáy lòng...

Từ khi JungKook gặp lại Taehyung, em đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây do muôn vàn chuyện xảy ra, do chịu nhiều tổn thương buồn đau mà JungKook em mất đi sự ngây thơ vui vẻ vốn có, trở thành một người nhạy cảm luôn tự nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng bây giờ em đã khác, đã trở lại là JungKook của ngày xưa một cậu trai vui vẻ hồn nhiên với nụ cười xinh xắn, không hoài niệm quá khứ và sống với thực tại. Chỉ có bên hắn em mới cảm thấy thoả mái, được là chính mình lần nữa.
.
.
.

-" Nay đi chơi em thấy vui không?"

-"Dạ vui lắm chứ ạ! Lần sau ngài đưa em đi tiếp nhé. Thị trấn xinh đẹp như vậy lần đầu tiên em được thấy!" Em mỉm cười.

-" Tôi thấy nó chỉ đẹp khi có em!"

Em nhìn hắn một hồi lâu...

-" Muộn rồi ngài nghỉ ngơi đi, em xuống phòng ạ!"

-" Hừm...tôi không ngủ được khi em rời đi đâu, đêm nào cũng vậy! Không thể ngủ được!"

-" Vậy em ở đây với ngài, nhưng mà em không ngủ cùng ngài đâu nhé!"

-" Tại sao?"

-" Nằm cùng ngài kì lắm, người ta sẽ cho là em vô lễ!" JungKook vừa nói, tay lấy cuốn sách hắn tặng ra đọc.

-" Em ngồi vậy cả đêm sẽ mỏi, nằm xuống đây đi sẽ không sao đâu!" Tay hắn đập đập xuống giường.

-" Không được ạ, em chỉ ngồi bên ngài thôi! Hoặc là em sẽ xuống phòng mình ngủ!" Em cương quyết nói.

-" Thôi mà đừng xuống phòng! Rồi em muốn sao cũng được, nếu thấy mỏi cứ thoả mái nằm xuống hay lấy gối đầu kê cho đỡ nhé!"

-"Dạ, chúc ngài ngủ ngon!

JungKook ngồi trông hắn ngủ vừa mải miết đọc sách. Em không thể rời đi vì Taehyung sẽ mất ngủ khi không có em ở bên. Thế trước kia JungKook chưa xuất hiện trả lẽ hắn không ngủ bao giờ à? Muốn giữ em lại lý do nào Taehyung chả nghĩ ra được, tên bá tước này oai nghiêm mạnh mẽ với bao người ngoài kia nhưng khi bên JungKook lại nhẹ nhàng mềm yếu đến thế.

Em ngồi đọc sách mà không hay thiếp đi từ lúc nào, JungKook dựa đầu vào thành giường ngủ say. Taehyung quay người sang nhìn em, thấy JungKook ngồi ngủ như vậy rất mỏi cổ, hắn không muốn đánh thức em dậy nên đặt đầu bé nhỏ nhẹ nhàng dựa vào vai mình sau đó quyết định ngồi ngủ cùng em.

Buổi sáng trong lành mặt trời đã lên cao, tiếng chim ca hót ríu rít. Em mở mắt bừng tỉnh mơ màng nhìn ánh nắng xuyên từ cửa sổ chiếu vào. Chợt nhận ra thứ gì êm mềm mình đang đặt đầu lên, giật mình quay sang nhìn... JungKook đang nằm trên vai hắn. Taehyung đã thức dậy từ sớm nhưng vẫn để bông hoa nhí của hắn ngủ ngon trên vai, tay cầm xấp tài liệu và bút lông ghi chép làm việc. JungKook vội nhấc đầu dậy mắt to tròn nhìn hắn.

-" Cả đêm qua em đã ngủ trên vai ngài sao?"

-" Đúng rồi, em đã ngủ trên vai tôi cả đêm qua thậm chí rất ngon lành!" Hắn ôn nhu nhìn em nói.

-" Ôi!! Em xin lỗi ngài nhiều, em không biết ạ ! Ngài có mỏi vai lắm không?" JungKook lo lắng.

-" A...ui da mỏi lắm đây nè! Muốn gãy vai luôn rồi!"
Taehyung xoay xoay vai than thở, hắn làm vậy để muốn bé nhỏ bóp vai cho mình đây mà.

-" Mỏi lắm ạ? Trời ơi để em bóp vai cho ngài nhé!" Em dùng hai tay bóp nhẹ vai cho hắn.

Taehyung cười tít mắt...

-" Ngài đỡ chưa ạ?"

-" Ổn rồi cảm ơn em!"

-" Vậy được rồi ạ! Lần sau ngài nhớ đánh thức em dậy nhé!"

-" Lưng tôi tự nhiên cũng mỏi quá, em đấm lưng giúp tôi đi! " Vẻ mặt đáng thương của hắn khiến em mềm lòng.

-"..."

-" JungKook là liều thuốc chữa bệnh của tôi đó!"

-" Dạ em sẽ đấm lưng cho ngài, còn chỗ nào để em đấm bóp nốt cho!" Vẻ mặt miễn cưỡng.

Cốc cốc

-" Mời vào!"

Người hầu cận mang vào một tấm thiệp.

-" Dạ thưa ngài...... NÀY CẬU KIA! Ai cho cậu dám chèo lên giường bá tước ngồi như thế!"
Elax đang định thưa chuyện thì khựng lại vì thấy JungKook, anh quát lớn .

-" Sao cậu dám quát bé của ta ? Chán sống rồi hả?"
Hắn gằn giọng cau mày nhìn Elax.

-" Dạ...dạ thần xin lỗi mong ngài lượng thứ ! Tại...thần không biết đó là...!

-" Ngoại lệ của ta ! Cậu hiểu chưa?"

-" Dạ...thần rõ rồi!"

-" Cậu có chuyện gì định nói? Nói đi!"

-" Thưa ngài thần gửi thiệp từ hoàng gia đến ạ! Thiệp được công chúa Hashali đích tay viết!"

-" Đọc ta xem!"

-" Kính chào bá tước Roumas Taehyung! Tấm thiệp ta đích tay viết gửi chàng, mong hãy đọc nó. Nhân ngày lễ mừng sinh nhật ta, quốc vương có tổ chức một đại tiệc vào tối ngày hôm nay. Ta mong ngài sẽ tham dự và làm bạn nhảy của ta. Trân trọng! "

-" Cái này công chúa viết sao? Đọc không vào tai gì hết vậy ạ?" Em thắc mắc.

-" Thưa cậu đúng là do công chúa Hashali viết ạ!" Elax nói.

-" Tối nay ngài được đi tiệc sao?" JungKook nhìn hắn hỏi.

-"Đúng rồi!"

-" Ngài...cho em đi với được không ạ?" Em chu môi, mắt long lanh năn nỉ hắn.

-" Được chứ! Em muốn gì cũng được!"

-"Em cảm ơn ngài nhiều!" JungKook cười xinh.

Elax cắt ngang...

-" Ờm...dạ ngài cho thần...theo với!"

-" Cậu thì nghỉ đi!"

-"..."

__________________________________

Mí bồ đã đọc đến đây gòi thì cho tui gửi lời cảm ơn nha. Cảm ơn vì đã theo dõi và đọc fic của tui nè, hếc òi chúc mí bồ một ngày tốt lành ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top