//5//

Từ viện trở về, trời đổ mưa rất lớn, JungKook không mang theo ô che, em ra ngoài mà không cầm đủ tiền theo nên không thể bắt xe về . Lặng lẽ  đi đến trạm bắt xe buýt trú mưa, thời tiết buồn như tâm trạng của em lúc này vậy. Từ một JungKook luôn vui vẻ hồn nhiên cười nói bây giờ lại thành ra như vậy sao? Em trầm đi theo thời gian, mệt mỏi u sầu bào mòn tính cách.

Nhìn mưa rơi ngoài trời, JungKook nhớ lại cái thời niên thiếu lúc mới yêu của em và Taehyung, cùng nhau đi ô nắm tay trò chuyện, trao nhau những cái ôm hôn ngọt ngào . Nhớ lắm...

Nhấc máy gọi cho mẹ , đầu dây là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của mẹ khiến em suýt bật khóc vì cảm thấy tủi thân.

- JungKook của mẹ đây ạ! Mẹ dạo này có khỏe không? Chân mẹ còn đau không ạ?

"À mẹ đây, mấy nay mẹ khỏe, chân mẹ đỡ đau rồi con ạ!"

- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé! Mấy hôm nữa con về đưa mẹ lên thăm Choeni nhé! Nay con bé tỉnh rồi mẹ ạ, con bé vẫn ổn chỉ là vẫn đau tim lắm, con vừa thăm em về!

"Thật vậy sao? Con bé tỉnh mẹ vui lắm.. con ở trên đấy chăm sóc em thì cũng phải chăm sóc bản thân mình nữa con nhé"

-Dạ con biết rồi mẹ ạ! Mẹ và ba cũng giữ gìn sức khỏe ạ! Con nhớ ba mẹ lắm!

"Con đang ở đâu sao? Mẹ nghe tiếng mưa và tiếng xe cộ lớn, về sớm đi con trời lạnh lắm , ở ngoài sẽ bị cảm đó!"

- Con đang ở trạm xe buýt, con quên mang theo ô và tiền lên giờ đợi mưa ngớt rồi về ạ!

"Mẹ gọi Taehyung ra đón con về nhé! Chứ ở ngoài trời lâu vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu con , chú ý hơn khi ra ngoài phải mang theo đồ cần thiết. Con ngồi đó mẹ sẽ gọi Taehyung! "

-Dạ thôi..mẹ ạ!

"Con với nó có chuyện gì sao?"

- À dạ..không có chuyện gì đâu ạ!

" Được rồi mẹ cúp máy nhé con, ở yên đó chờ nhé!"

-Dạ con chào mẹ! Mà mẹ đừng gọi anh ấy nhé!

JungKook nghe lời mẹ ngồi yên đó nhưng không có ý định đợi hắn đến đón vì giờ em với hắn rất khó nhìn mặt nhau.

Một lúc sau khi tắt điện thoại, hắn lái xe đến trạm xe buýt đón JungKook về . Chiếc xe đen dừng trước trạm, cửa xe từ từ mở , hắn bước ra lấy ô che cho em vào xe ...

- Lên xe về thôi em, sao em không gọi tôi đến đón sớm?

- Không cần anh đón tôi vẫn tự về được mà! Mẹ tôi gọi anh sao?

- Đúng vậy! Mẹ nói em đang ở trạm xe buýt bảo tôi đến đón em về!

Em im lặng nhìn ra ngoài từ cửa kính xe. Mông lung suy nghĩ...

" Hắn vẫn còn quan tâm mình đến vậy sao?"

" Hắn còn yêu JungKook này sao?"

Taehyung làm mọi thứ để muốn chuộc lỗi với em, hắn đã làm em tổn thương nhiều rồi. Thử nghĩ mà xem khi con tim JungKook đã bị giẫm nát thành nhiều mạnh vụn vỡ , liệu hắn có thể ghép nó lại được không? Khó lắm, JungKook thay đổi rồi lại càng khó hơn, giá như Taehyung hắn làm như vậy sớm hơn thì vẫn may hắn có thể chữa lành lại cho em..

Tay hắn như nắm lấy nhành hoa hồng, đẹp nhưng giữ lâu thì đau. Em từ một người luôn cam chịu mà trở thành người kiên quyết chống cự. Sau muôn vàn áp lực là sự đổi thay để cảm thấy tốt hơn.

- JungKook này!

Hắn nói khiến em đang thẫn thờ mà giật mình quay sang nhìn hắn.

- Tôi chưa thể có cách chữa tim cho Choeni bây giờ, tôi xin lỗi em! Nhưng em đừng buồn, tôi sẽ cố gắng cứu con bé bằng mọi giá !

- Ừm.. cảm ơn! Phiền anh rồi nhỉ? Không sao vì tôi sẽ sang Mỹ làm thuê tự kiếm tiền chữa bệnh cho em gái tôi!

- Tôi sẽ giúp em mà, đừng lo nhé!

- Không cần đâu, anh cứ sống cuộc sống của mình không cần lo nghĩ cho ai cả ! Tự hưởng thụ không gian riêng tư nhàn hạ cho đỡ mệt thân, tôi sẽ rời đi cho anh được thỏa mái một mình, không có sự giằng buộc cho cả hai sẽ tốt hơn!

- Em quyết định sẽ rời bỏ tôi sao? Tôi vẫn còn yêu em!

- Lúc trước tôi hỏi anh, thì anh luôn né tránh câu hỏi của tôi không muốn trả lời, bây giờ anh lại vô cớ tự nói ra rồi sao! Tôi rời đi sẽ tốt cho cả hai mà đúng chứ?

- Tôi cần em bên tôi, đừng rời xa tôi. Tôi yêu em JungKook à! Cho dù em có thay đổi như thế nào tôi vẫn yêu chỉ một mình em, và mãi mãi là như vậy!

- Hừm...tôi nhớ Taehyung của trước kia, không phải Taehyung của hiện tại!

- Tôi sẽ trở lại như xưa, chấp nhận thay đổi, chỉ cần em ở bên cạnh tôi!

- Cái sai lớn nhất trong cuộc đời tôi là năm ấy đã chấp nhận về bên anh. Biết vậy....lúc đó tôi từ chối đi cho xong, để giờ không phải mệt như này nữa !

Em vừa nói, cổ họng  đã nghẹn đứ, đôi mắt ầng ậng nước nhưng không thể tuôn xuống. JungKook giữ chặt lấy ngực mình, ngăn cho trái tim đau đớn. Hối hận cũng muộn rồi, em đã lỡ yêu hắn nhiều như vậy, quyết định phải buông ra nó đau lắm . Càng nghe Taehyung thốt ra những lời nói yêu  trái tim lại càng thắt lại...

- JungKook à, anh làm lỡ một tình yêu đẹp của em, giờ anh đền lại nó cho em có được không ? Anh thương JungKook , đừng đau lòng nữa em nhé! Là lỗi ở anh hết, anh sẽ đền cho em!

Em khóc trong im lặng ngậm ngùi nghe hắn nói ...

- JungKook đừng khóc, anh thương em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top