//4//
Nay là sinh nhật của JungKook, nhưng Taehyung hắn lại vô tình quên đi nó, từ bệnh viện đến luôn công ty không trở về nhà.
JungKook mua một chiếc bánh kem nhỏ, cắm vài cây nến lên tự chúc mừng sinh nhật bản thân. Em mang rượu và trái cây ra ngồi chờ hắn về, nhưng chờ mãi hắn vẫn chưa về, buồn bã nhấc máy gọi bạn mình sang cùng nhâm nhi rượu mừng sinh nhật .
Nay em lại dám tự ý đưa người lạ đến nhà khi chưa có sự cho phép của hắn? Do JungKook buồn tủi và cô đơn cần người ở bên cạnh mình . Ngày sinh nhật của em mấy năm trước hắn đều nhớ đến, bây giờ hắn đã quên nó mất rồi, hắn lỡ vô tâm đến vậy ...JungKook em đã quen, nào người còn đoái hoài đến những điều nhỏ nhặt ấy nữa...
- Chúc mừng sinh nhật cậu!
- Cảm ơn cậu đã đến sinh nhật cùng tôi!
- Cậu không sợ anh ta về sẽ giận sao?
- Có sao chứ, tôi quen rồi! Nghĩ bản thân sẽ buông bỏ sớm thôi, mệt mỏi lắm!
Em đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn về một phía thở dài mệt mỏi...
- Tôi phải về rồi, vui vẻ lên nhé!
Sau khi cậu bạn của JungKook rời đi được một lúc thì hắn cũng trở về. Lúc này đã rất muộn , em vẫn ngồi đó bên chiếc bàn tiệc rượu nhỏ mà ôm lấy nỗi buồn cô độc bị lãng quên trong ngày sinh nhật.
Hắn căng thẳng nheo mày trầm giọng nói với em...
- Em đã uống rượu cùng ai à?
- Phải, tôi uống vài ly cùng bạn tôi cho
bớt sầu!
- Tại sao cứ phải uống rượu cùng bạn mới bớt sầu, em có thể kiếm nhiều thú vui khác ngoài kia mà!
Em đưa mắt, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm nhìn hắn.
- Tôi làm gì được tự do như anh mà kiếm thú vui? Tôi uống rượu cùng bạn thôi cũng sai sao?
- Được thôi tùy em ! Em không sai...tôi sai!
- Tôi tưởng anh sẽ phải lao đến nắm lấy tay tôi rồi nhốt tôi vào căn phòng kia chứ !
- Giờ tôi không làm vậy với em nữa, tôi sẽ bù đắp cho em dần dần, bù đắp lại cho em những khoảng thời gian tôi lạnh nhạt và đối xử không tốt với em!
- Không đủ đâu, trái tim đã sứt mẻ rồi khó để lành lặn lại như ban đầu!
Ánh mắt hai người trao nhau không còn nồng thắm như ngày đầu gặp nữa, nó trở lên lạnh dần. Cảm giác xa cách như chưa từng thân mật...
- Hôm nay Choeni đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, tôi đã ở bên cạnh em ấy!
- Vậy sao, đây là món quà ý nghĩa nhất ngày sinh nhật hôm nay của tôi. Tôi sẽ đến thăm Choeni!
- Nay sinh nhật em sao?
- Phải, anh làm gì nhớ đâu đúng chứ?
Gượng cười em nhẹ cúi mặt xuống.
-Tôi... xin lỗi em!
Hắn áy náy cất lời.
- Chả sao đâu, từ trước đến giờ đều như vậy mà!
- Em hận tôi lắm đúng không?
- Đúng!
Taehyung đến bên bàn cầm lấy con dao gọt hoa quả đưa cho em. Sắc mặt hắn bỗng dưng lạnh ngắt .
- Đâm tôi đi! Nếu hận hãy cứ việc trút dận lên nhát dao này rồi đưa nó vào sâu trong tim tôi!
JungKook cầm lấy con dao, cơn tức giận xen lẫn buồn bực em không kiểm soát được bản thân dơ nó lên đâm thẳng về phía hắn. Nhưng bỗng khựng lại trong giây lát, tay run rẩy buông con dao , ngồi khụy xuống bật khóc...
- Tại sao tôi lại không thể giết anh được chứ? Tôi còn yêu Kim Taehyung sao? Kim Taehyung làm tôi đau khổ đến vậy tôi còn yêu hắn sao?
- Nếu nhát dao đấy em dứt khoát đâm nó vào tim tôi, chẳng phải em đã giết được người em hận nhất rồi! Sao em không làm?
Em ôm đầu sợ hãi gào khóc, con tim đau thắt lại. Người mình từng yêu sâu đậm em lại muốn giết hắn, sao em lại làm vậy? JungKook không thể điều khiển được bản thân nữa rồi, em còn yêu hắn lắm , không giết hắn được đâu.
JungKook như một kẻ điên cứ thế mà bị giằng xé bởi chính tình yêu của bản thân. Nhớ lại xem em từng yêu Taehyung nhiều thế nào, đến bây giờ vẫn còn yêu hắn mà cớ lẽ sao lại phải tự làm khổ bản thân mình vì những suy nghĩ điên rồ ấy. Tâm trí của em đang bị trói chặt, không thể vùng vẫy thoát ra. JungKook muốn Taehyung yêu thương mình hơn nhưng chính em đang làm thay đổi cách nhìn của bản thân về tình yêu này. Nó kết thúc hay tiếp tục là do em..
Nhìn người hắn yêu đang đau đớn day dứt, Taehyung không kìm lòng nổi mà ôm em vào lòng. Cái ôm ấm áp của hắn có lẽ sẽ làm JungKook bình tĩnh lại.
-JungKook đừng như vậy nữa! Tôi đau lắm!
- Tại sao anh lại làm như vậy với tôi, tôi đã làm gì sai! Tôi mệt lắm rồi anh buông tha cho tôi đi!
- Lỗi tại Taehyung này vô tâm với em, tha thứ cho tôi!
- Tôi tưởng anh giờ chỉ có công việc là quan trọng thôi, đâu cần sự tha thứ từ tôi làm gì! Anh nói anh áp lực công việc nặng nề nhưng anh còn có thể tự do đi kiếm thú vui giải sầu, còn tôi...áp lực buồn sầu mọi thứ, tôi biết làm gì cho vơi? Than với ai bây giờ? Anh giam cầm, trói buộc tôi trong sự cô độc, chỉ vì tôi muốn giữ lấy thứ tình yêu này nên phải cam chịu, nén nhịn! Sự chịu đựng cũng có giới hạn của nó, tức nước thì vỡ bờ!
Đôi mắt ngấn lệ, JungKook trong cơn tức không thể kìm nén mà nói ra tất cả những bực bội khổ tâm trong lòng.
Hắn nhẹ hôn lên mái tóc JungKook, như muốn chấn an tâm lí em lại . Taehyung có lỗi với em, hắn muốn được tha thứ. Nhưng JungKook em khổ nhiều rồi, đau đớn cũng chịu nhiều rồi, em không muốn mệt mỏi thêm nữa. Sẽ khó lắm mới có thể vơi đi lỗi buồn tủi mà tha thứ cho hắn..
- Tôi vẫn còn yêu em, chưa bao giờ là hết cả. Jungkook à ...
Em lạnh lùng đẩy hắn ra, từ chối cái ôm ấm áp kia.
- Đủ rồi..không cần nói gì thêm nữa! Tôi mệt rồi, để tôi yên !
- Được thôi...tôi sẽ không nói gì nữa, em nghỉ ngơi đi!
- Tôi sẽ lên viện cùng Choeni!
- Muộn rồi em còn đi sao?
Không nói một lời, em cứ thế mà rời đi...
______________________________________
"Tức nước thì vỡ bờ" lấy cảm hứng từ tên nhan đề của đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" trong tác phẩm "Tắt Đèn" của nhà văn Ngô Tất Tố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top