//3//
_______________________________
JungKook đang cho ngựa ăn trưa, em đứng khom người cầm nắm cỏ đưa chú ngựa nhấm nháp ngon lành. Đến giờ nghỉ rồi vẫn làm việc, là do em tình nguyện làm quá giờ vì chú ngựa bạch này rất đáng yêu khiến JungKook chỉ thích đứng chăm chú nhìn nó ăn mãi thôi. Em cốc nhẹ lên đầu chú ngựa rồi nói ...
-" Sao mày có thể đáng yêu thế này cơ chứ? Mày phải làm công chúa chứ sao lại làm ngựa? Làm ngựa toàn phải ăn cỏ thôi đó!"
Mải đứng lải nhải với ngựa mà suýt nữa em quên đi công việc quan trọng hôm nay cần làm. Henli đã giao nhiệm vụ cho JungKook nay bá tước đến xem ngựa em phải tiếp trà và dẫn lối. Em bỏ lại chú ngựa với bó cỏ, cuống quýt chạy đi tìm đồ pha trà để kịp giờ đón khách. JungKook em nổi tiếng pha trà rất ngon kể cả ở kiếp sau và kiếp này tài pha trà của em vẫn không thay đổi, nên việc lần này đối với em cũng coi là dễ, chỉ sợ người uống phải phát thích mà đòi uống mãi .
Em bê tách trà đã chuẩn bị ra cho Henli xem thử và đánh giá coi vậy đã ổn chưa, Henli cầm lấy tách trà lên ngửi vẻ mặt rất hài lòng đầy sự ngưỡng mộ không ngừng khen ngợi em giỏi...
-" Chà! Rất ổn đó, mùi rất thơm và vừa mũi. Em pha kiểu gì mà từ màu trà lẫn mùi hương đều tuyệt vời vậy chứ? Bá tước sẽ thích mê tách trà của em cho xem !" Henli khen ngợi nói
-" Theo cách em từng được học thôi ạ! Nó rất dễ để pha, muốn ngon chỉ cần theo công thức có sẵn. Hừm...em nghĩ tách trà này không đặc biệt đến lỗi khiến bá tước mê đâu!" JungKook mỉm cười
-" Bà chủ có vẻ thích bá tước ha, mỗi lần bá tước đến thăm ngựa là bà chủ lại kêu gọi mọi người chuẩn bị tiếp đãi thật kỹ lưỡng. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu, bá tước họ Roumas là người cai quản thị trấn này ai cũng phải kính nể, đáng để nói ở đây là bà chủ luôn để người làm chuẩn bị còn bà thì mải diện bản thân sao cho đẹp nhất lấy lòng bá tước!"
Henli cầm tách trà đưa lên miệng vừa kể vừa uống ngon lành.
-" Vậy sao? Mà chị Henli!! Tách...tách trà!"
JungKook hốt hoảng nhìn Henli đang uống tách trà chuẩn bị cho bá tước.
-" Ôi chúa ơi! Chị xin lỗi em chị lỡ, để chị đi pha lại cái khác!"
Henli áy náy xin lỗi, đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng.
-" Không sao ạ! Để em pha lại ly khác được, sẽ nhanh thôi!"
Em vỗ vai Henli chấn an.
.
.
.
.
.
Một lúc sau, bá tước đến với số nhỏ quân lính hoàng gia cùng cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước trang trại. Bá tước bước xuống đúng với cách của tầng lớp blue blood, đầy uy nghi và quyền lực được kẻ đưa người đón chả khác nào vua chúa. Để hưởng được phúc lợi này hắn đã lập được rất nhiều chiến công trong việc chỉ huy quân binh và cai quản thị trấn, làm vừa lòng quốc vương. Hắn còn là con ông cháu cha được kính nể nên quốc vương ban cho hắn chức bá tước này, một địa vị nhiều người ao ước. Ánh mắt đầy uy quyền liếc nhìn xung quanh, hắn ghé tai thì thầm với tên cận vệ chuyện gì đó rồi mới quyết định bước vào. Khuôn mặt điển trai cùng thân hình to cao khiến bao kiều nữ nhìn cũng phải chết mê, diện trên mình bộ âu phục hoàng gia cùng chiếc quần tây đen hàng vải cao cấp hiếm có.
Bước chân vào trang trại, bà chủ Astri đã niềm nở đứng đón chào sẵn, cũng diện trên người bộ đồ không kém phần lộng lẫy cao sang chỉ để có được sự chú ý từ bá tước. Nhưng hắn còn chẳng thèm nhìn Astri lấy một lần, chỉ chăm chăm tìm ngựa của hắn.
Hắn đến bên con ngựa của hắn ở chuồng 305, đập đập vào cái lên lưng ngựa đắc chí khen ngợi.
-" Được! Ta sẽ đem nó về hoàng cung, chuyển nó đi ngay hôm nay nhé! Nó được chăm sóc rất kỹ lưỡng đó, sẽ ban cho mọi người một chút bổng lộc coi như quà cảm ơn!"
Hắn duyệt ngựa và khen ngợi sự chăm sóc kỹ lưỡng ở nơi đây.
-" Rất biết ơn ngài đã thưởng cho chúng tôi chút bổng lộc, mong ngài sẽ đem ngựa tới đây để được chăm sóc thường xuyên!" Astri nói
-" Không có gì! Ta muốn hỏi ai là người chính tay chăm bạch mã cho ta? " Hắn tò mò muốn biết ai lại khéo tay chăm con ngựa của hắn chắc mầm như này.
Henli chạy vào trong kéo JungKook ra diện kiến bá tước, vì em là người chính tay chăm bạch mã cho hắn. Em rụt rè bê tách trà bước ra cười xinh cúi cúi mặt không dám đối diện. Hắn nhìn nụ cười của em mà mê mẩn không rời mắt..
-" Là cậu sao?" Hắn khẽ hỏi em với ánh mắt trìu mến.
JungKook ngẩng nhẹ đầu lên nhìn hắn, nụ cười giữ trên môi dần tắt. Nhìn người trước mặt mà đứng hình giây lát vì sốc, không thể tin Taehyung của em lại ở đây, ngay trước mắt... Đôi mắt to tròn bỗng dưng dưng rồi những giọt lệ tuôn dọc đôi gò má bé bỏng, bàn tay nâng tách trà run rẩy buông lỏng nó rơi xuống nền đất vỡ tan. Bất giác JungKook lao đến ôm chầm lấy Taehyung bật khóc nức nở.
-" Taehyung của em ở đây rồi, em nói đúng mà..Taehyung không bỏ em đi đâu. Em yêu anh lắm nên anh đừng bỏ em một mình nữa nhé! Em sợ lắm!"
Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy em khóc Taehyung chạnh lòng mà vòng tay ôm lấy em .
-" Cậu làm sao vậy? Cậu đừng khóc, tôi sẽ không bỏ cậu...đừng sợ có tôi ở đây!" Hắn ôm em an ủi.
Cái ôm ấy đã giúp em bình tĩnh lại hơn, dường như nó đã xoá tan đi bao sợ hãi buồn tủi trong em. Cái ôm ấm áp rất quen thuộc cũng rất xa lạ, đúng là Taehyung của em rồi nhưng lại là Taehyung ở kiếp này, một người chưa hề quen nhưng đã yêu say đắm em ngay từ cái nhìn đầu. Phải chi là cái duyên trời định cho dù ở kiếp nào thì ta vẫn gặp nhau. Em với hắn nợ duyên, kiếp này gặp lại trả nhau mối lương duyên ấy thay cuộc tình đang giang giở bằng một cuộc tình hạnh phúc hơn.
________________________________
Blue blood: người có dòng máu thuần chủng quý tộc thuộc giai cấp trên trong xã hội phong kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top