//12//

Taehyung không nghe theo lời khuyên của người hầu cận Elax, một mực quyết định đi thẳng đến chỗ hoàng hậu Texela trên tay hắn cầm thanh kiếm láng bạc đầy sát khí.

-" Thần xin người đừng có vào đó, sẽ lớn chuyện mất!"_Elax

-" Mặc kệ! Ngươi tránh ra cho ta đi!"_Taehyung

-" Trời ơi ngài nghe thần đi!! Không thì....!"_Elax

-" Thì ??"_Taehyung nghiêm mặt nhìn Elax.

-" Thì mụ ta chít chắc thôi chứ sao....ờm không có gì ạ, ngài vào đi!"_Elax lúng túng đáp .

-" Quay lại xem tình hình bé nhỏ của ta , xong chuyện ta về ngay!"_Taehyung

Nói xong hắn đạp cửa xông vào phòng Texela....

-" Niệm rồi bà già!"
Elax bên ngoài kiểu.
.
.
.
.
.
Hắn đập hai tay xuống bàn trà trước mặt, ánh mắt sắc liếc nhìn Texela đang ngồi trên ghế vàng hiên ngang. Bà ta khá bất ngờ về sự xuất hiện của hắn ở căn phòng mình, trước đây chưa bao giờ Taehyung đặt chân đến nơi này dù chỉ một lần, vì lý do hắn không ưa và luôn nghi ngờ Texela là gián điệp phản quốc.

-" Ồ vinh dự quá! Không đâu tự nhiên nay ngài lại tới đây thế này thật hiếm!"_Texela

-" Bà đã làm những gì khiến JungKook thành ra như vậy?"_Taehyung

-" Hửm? JungKook sao? Tên dơ bẩn đó á? Ta chỉ dạy dỗ cậu ta một chút, chắc hẳn đã kích động đến ngài ha!"_Texela nói với giọng điệu đùa cợt.

-" Dạy dỗ??? Có quyền gì mà dạy dỗ người của Taehyung này! Kể cả chức cao trọng vọng, một khi đã động đến người của ta, thay vì sự kính nể sẽ được ta trả lại bằng những nhát gươm đấy!"_Taehyung trầm giọng nói.

-" Là do tên đó không biết thân phận mà thôi, chắc ngài cũng rõ những chuyện đã xảy ra với Hashali nhỉ? Và lý do con bé khóc?"_Texela.

-" Cô ta thì liên quan gì đến ta! Thứ phiền phức đeo bám, tự khiến người khác ác cảm với mình rồi tỏ vẻ là nạn nhân."_Taehyung

-" Thay vì hỏi mấy điều ngớ ngẩn mà ta không bận tâm, thì trả lời câu hỏi đi! BÀ ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN JUNGKOOK THÀNH RA NHƯ VẬY??"

Taehyung gằn giọng tức giận quát lớn rút thanh gươm sắc nhọn chĩa thẳng mặt Texela. Không khí căn phòng trở lên căng thẳng ngột ngạt bất thường. Bà ta một chút run sợ không biết phải giải thích ra sao, cố lảng tránh đi ánh nhìn căm phẫn của hắn.

-" Ngài manh động...ta gọi lính canh tới đấy! Bỏ gươm xuống và tránh xa ta ra ngay!"_Texela

-" NÓI MAU!!!"_Taehyung

Hắn không quan tâm lời Texela ra lệnh, đưa thanh gươm càng sát mặt bà ta ép buộc phải nói ra những gì đã làm với JungKook.

-" Ta... chỉ tát và dùng bình hoa đập lên người cậu ta để cảnh cáo, không có gì là to tác cả !"_Texela

-" KHÔNG CÓ GÌ TO TÁC MÀ KHIẾN CẬU ẤY MẤT MÁU ĐẾN BẤT TỈNH SAO? BÀ LÊN NHỚ CHỈ CẦN ĐỘNG VÀO JUNGKOOK THÌ CÁI MẠNG CỦA BÀ CŨNG KHÔNG YÊN ĐÂU !"

*Xoạt*

Taehyung dơ gươm chém một đường ngay vai trái của Texela, bà ta đau đớn ôm vai khụy xuống đất.

Hắn rời đi, đám lính canh được gọi vào chỉ biết im lặng sợ hãi trước cơn thịnh nộ của ngài bá tước.
.
.
.
.
.
Taehyung trở về trong người bức bội nhìn thấy JungKook đã tỉnh dậy hắn dịu nhẹ hẳn đi, em khó khăn bưng bát cháo nóng hổi vừa được người hầu mang đến cố xúc vài miếng lên ăn.

-" Bé đưa để tôi đút cho!"_Taehyung

Em khéo xích lại gần dựa vào người hắn ngoan ngoãn ăn cháo, các vết thương mới được sát trùng nên vẫn còn rất đau.

Taehyung cẩn thận thổi phù miếng cháo trước khi đút cho JungKook, như chăm một em bé bị ốm hết sức nhẹ nhàng.

-" Ngài vừa đi đâu về vậy ạ?"_JungKook

-" Tôi đi trả thù cho bé!"_Taehyung

-" Ngài đã làm gì? Em không có cần trả thù hay gì hết ạ, nhỡ ngài có chuyện thì em biết tính sao đây. Bà ấy là hoàng hậu, vả lại đến tai quốc vương thì không hay!"

-" Ai dám làm gì JungKook của tôi, đều sẽ phải trả giá!"

-" Em không sao hết, vết thương nhẹ sẽ nhanh khỏi thôi---"

-" Đau như vậy mà bé nói nhẹ sao, tôi lo cho bé muốn chết luôn nè! Đúng là Taehyung đáng trách này vô dụng, chắc em hận tôi lắm đúng không? Có chuyện bảo vệ bé nhỏ cũng không làm được!"

Sắc mặt đượm buồn nhìn những vết thương trên người em hắn đau lòng nói.

Cầm tay hắn an ủi, JungKook nhẹ nhàng...

-" Taehyung của em không đáng trách, anh đã vì em mà đi đến gặp hoàng hậu rồi còn gì. Em yêu còn không hết nữa mà!"

-" Chỉ cần bông hoa nhí của tôi đau, dù chỉ một vết xước nhỏ. Người tồi tệ nhất thế giới này sẽ là Taehyung"

*Chụt*

Em hôn lên má Taehyung, không muốn hắn tự trách mình như vậy. JungKook hiểu tâm trạng đó cho thấy hắn yêu em nhiều đến thế nào, nhưng nó chẳng tốt gì khi theo hướng tiêu cực.

-" Không có đâu mà, đừng nghĩ thế nữa nhé! Thôi nào anh có thổi cháo cho bé ăn mau khỏi không đây !"

Hắn bất ngờ tròn mắt nhìn bé nhỏ..

-" Bé vừa gọi tôi là anh á?"

-" Dạ vâng!"_JungKook thản nhiên đáp.

-" Thật á?"

-" Thế anh không thích bé gọi như vậy sao? Vậy để bé xưng hô theo cách cũ nhé!"

-" Không ,không! Tôi thích lắm chứ, bé cứ gọi như vậy cũng được!"

-"..."

Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng Elax mang thuốc vào đặt trên bàn gỗ. Cậu tưởng việc tốt của mình sẽ được ngài bá tước khen ngợi nhưng không ... Taehyung nhìn chằm chằm Elax sắc mặt khó ở vì cậu dám làm phiền không gian riêng của hắn, lại thêm tội đi vào không gõ cửa.

-" Phòng không có cửa hả?"_Taehyung

-" Dạ có mà ngài, cái cửa phòng này thần mới gọi người đóng lại, chắc chắn hơn nhiều rồi ạ"_Elax

-" Sao vào không gõ cửa?"_Taehyung

-" À...thần quên mất, tưởng đây là phòng mình!"_Elax

-" Hừm! Từ nay việc chăm sóc vườn của bé JungKook ta giao cho ngươi làm hết nhé, miễn từ chối!"_Taehyung

-" Nhưng mà...nhưng--"_Elax

-" Đừng nói gì thêm nữa, bằng không ta đá ngươi bay ra khỏi đây đó!"_Taehyung

Thấy Taehyung mắng Elax em chỉ biết ngồi khúc khích cười, tội nghiệp dùm cậu có ông chủ phân biệt đối xử, thiên vị người yêu hơn hầu cận. Elax cũng chịu tính hắn suốt mười năm năm theo hầu rồi còn, đúng là chàng trai tinh thần thép có sức chịu ăn chửi cao.

-" Mà Elax!"_JungKook

-" Nghe nè! Cậu nói đi!"_Elax

-" Ở dinh thự này có thư viện nhỏ phải không? Phiền cậu tìm cho tôi cuốn sách nào đó tóm tắt lại lịch sử hoàng gia từ trước khi tiên hoàng hậu mất, mà nó được viết lại như một câu chuyện cổ tích ấy. Nếu không có thì thôi vậy, tôi sẽ có dịp tự đi tìm nó đọc!"_JungKook

-" Em thích đọc cuốn như vậy sao? Để tôi đi tìm nó cho em!"_Taehyung

-" Dạ em muốn đọc nó để hiểu thêm về lịch sử trong hoàng gia, tại có những chuyện công chúa Elena kể nhưng em lại không hiểu hết được, em thấy rất tò mò !"_JungKook

-" Tôi sẽ mang nó cho em nếu thấy nhé!"_Taehyung

Elax đứng lép vào một góc phòng lẩm bẩm :-" Chưa bao giờ ngài ấy tranh hết việc của mình như vậy, haizzz thật là!"

Hắn liếc nhìn Elax...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top