//10//

***
Sáng sớm tinh mơ khi bình minh chưa ló dạng, bên chiếc giường gỗ một người đáng yêu vẫn đang chìm trong chiêm bao. JungKook nằm nghiêng ôm gối ngủ ngon lành mà không biết Taehyung hắn đã sang phòng ngồi ngắm em được 2 tiếng đồng hồ.

Hắn chồm lên hôn nhẹ vào mái tóc mượt thơm mùi hoa nhài ấy. Thì thầm khẽ bên tai đánh thức bé nhỏ của mình tỉnh giấc...

-" Bé ơi dậy đi nào~ không tôi chụt chụt em đấy!"

Em vươn vai vài cái, bật dậy dụi dụi mắt vẫn còn ngái ngủ...

-" Ngài sang đây lúc nào vậy ạ?"_JungKook

-" Mới nãy thôi à, sang để gọi em dậy đi với tôi đến chỗ này!"

Hắn nói mới nãy, nhưng thực ra từ khi gà còn chưa gáy đã mò sang ngồi ngắm người ta rồi.

-" Đi đâu ạ?"_JungKook

-" Nay tôi có buổi tập sự hoàng gia. Nói là tập sự nhưng thực chất là đấu kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung diễn ra vào ngày cuối của mỗi tuần!"_Taehyung

-" Tập sự sao? Nghe thú vị ghê á!"_JungKook

-" Bé đi không? Đi với tôi nhé!"_Taehyung

-" Em theo ngài liệu có phiền không?"

- "Không phiền đâu, đi nhé! Đi với tôi đi...thích bên cạnh bé mọi lúc!"

- "Thôi được rồi, ngài năn nỉ em mới đi đấy! Chứ em...m...cũng thích lắm"

-"..."
.
.
.
.
.
Xe ngựa lọc cọc dừng trước khu đất trống nơi tập sự hoàng gia, mọi người gần như đã đông đủ chuẩn bị. Binh lính xếp hàng dài vòng tròn quanh khu đất rộng lớn, ở giữa trung tâm là nơi diễn ra các hoạt động chính như bắn cung, cưỡi ngựa, đấu kiếm. Khu đất rộng này từng là cung điện của tiên đế do cuộc chiến tranh thảm khốc vào năm cuối ông trị vì, cung điện đã bị quân địch san bằng mọi thứ chỉ còn trơ mảng đất rộng trống này. Và thời quốc vương nay tận dụng nó làm nơi tập sự cho những người quý tộc chức quyền cao, quân binh hoàng gia...

Taehyung tiến lại gần phía tập cung, đảo mắt một vòng rồi đưa tay lên ra hiệu đám người hầu mang dụng cụ bắn cung đến cho hắn. JungKook thì mải mê trầm trồ nhìn ngắm những hoạt động mà trước đây em chỉ thấy trên phim ảnh, chưa bao giờ được trải nghiệm ngoài đời.

Mắt chữ a mồm chữ o nhưng vẫn không quên níu chặt vào cánh tay hắn, đi theo từng bước. Người ta nhìn vào không biết còn tưởng cặp đôi mới cưới...

- "Bé bắn cung không?"_Taehyung

-" Em có, nhưng mà em không biết bắn ạ!"_JungKook

-" Bé nhìn tôi làm nhé!"_Taehyung

Hắn giương cung nhắm thẳng mục tiêu cách đó vài chục mét, áp dây cung vào bên má để căn cho chuẩn rồi lấy một đà kéo mũi tên và thả. Mũi tên bay đâm trúng gần giữa mục tiêu, chỉ còn một chút nữa thôi là đã vào chính giữa rồi. Taehyung thở hắt một hơi thất vọng vì không bắn được chính xác hơn, nhưng nhìn JungKook đứng khoái chí vỗ tay khen ngợi làm hắn vui vẻ cười tít mắt.

Taehyung đưa cung cho em từ từ chỉnh dáng bắn cho bé nhỏ, cẩn thận hướng dẫn từng tí...

-" Bé làm như vậy, theo cách của tôi vừa nãy cứ nhìn thẳng mục tiêu sau đó kéo thả!"_Taehyung

-" Khó quá chắc em không bắn trúng đâu ạ!'_JungKook

-" Hay để tôi cầm tay chỉ em bắn!"_Taehyung

-" Để em tự thử xem!"_JungKook

Em làm đúng những bước hắn vừa làm, cũng giương cung lên nhắm..

*Phập*

Mũi tên bay thẳng vào chính giữa mục tiêu không lệch một li.

Khoảng cách từ vị trí đứng của em và mục tiêu khá xa, đến cả người bắn thạo cung lâu năm như Taehyung còn không thể nhắm được vào chính giữa.

JungKook vẫn chưa tin mình đã nhắm trúng, em quyết định thử lại vài ba lượt nữa. Đáng kinh ngạc là lần bắn nào JungKook cũng nhắm trúng giữa mục tiêu khiến mọi người xung quanh trầm trồ thán phục.

-" Giỏi quá đi! Bé là cung thủ ngầm sao?"_Taehyung

-" Em cũng không ngờ mình bắn đỉnh vậy, mặc dù chưa từng thử lần nào trước đây!"_JungKook

-" Địch thủ đáng gờm của công chúa Elena!"_Một người đàn ông quý tộc đứng bên nói.

-" Công chúa Elena người biết bắn cung sao?"_JungKook

-" Muội ấy biết bắn cung, thậm chí còn rất giỏi đó!Bé nhìn phía kia xem!" "_Taehyung chỉ về một hướng.

Em nhìn sang phía xa, công chúa Elena đang chăm chú nhắm cung trông thật thu hút, toát lên khí chất của một vị hiệp sĩ nữ quý tộc tài ba trong huyền thoại.

-" Chà~ công chúa trong diện mạo này thật ngầu. Hãy nói với em người mặc bộ váy đầm xoè dịu dàng hôm ấy với người đang mặc áo giáp đen cầm cung kia là một đi, hoàn toàn khác nhau!"_JungKook

-" E hèm! Tôi mặc giáp cũng ngầu lắm đấy nhé!"
Taehyung giở giọng khen tuông khiến em chú ý.

-" Ngài bá tước của em đẹp trai ngầu số một được chưa! Trẻ con quá đi mất!"

JungKook nhéo nhẹ vào mũi hắn...

-" Taehyung à~"

Hashali từ xa chạy đến ôm chầm lấy Taehyung cười vui vẻ mặc cho hắn đang khó chịu cau mày muốn đẩy cô ra xa. Cô ta luôn ảo tưởng và khẳng định rằng Taehyung sẽ là phò mã của mình trong tương lai, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm hay để ý đến Hashali ngược lại còn cảm thấy chán ghét vì thái độ đeo bám phiền phức ấy.

-" Phiền người giữ khoảng cách, thần không thích ôm ấp thân mật!"_Taehyung

-" Có sao đâu chứ! Ta nhớ chàng ta mới ôm thôi mà!"_Hashali ôm chặt hắn hơn.

Ánh mắt sắc như dao của em nhìn chằm chằm vào cô ta..

-" Từ bao giờ một người có chức cao trọng vị trong hoàng gia lại làm trái phép tắc cung kính? Người biết những điều này đúng chứ?"_JungKook

-" Ý ngươi là gì? Ngươi đang chọc tức ta đấy à!"_Hashali

-" Thần chỉ nhắc khéo công chúa, giữ khoảng cách và hành xử đúng mực với bề tôi tớ là thể hiện sự tôn trọng thưa người!"_JungKook

-" Tên này chán sống rồi sao? Ngươi tưởng ta ngu ngốc đến thế à, chàng ấy là phò mã tương lai của ta nên những hành động thân mật như vậy là dễ hiểu thôi. Thứ nhiều chuyện nhà ngươi thấy lúc nào cũng bám theo bá tước rồi làm điều dạy dỗ người khác!"_Hashali

Taehyung đẩy Hashali ra khỏi người hắn, nhẹ bước đến bên vòng tay ôm eo JungKook ...

-" Thần sẽ không bao giờ làm phò mã của người, mong công chúa đừng nhắc đến điều này lần nữa trước mặt thần!"_Taehyung

-" Chàng......!"_Hashali câm nín.

-" Giờ thì thần xin phép!"_Taehyung

-" Đứng lại hết cho ta! Chàng với tên đó không được gần gũi như vậy!"_Hashali

-" Tại sao?"_Taehyung

-" Nếu không ta sẽ giết chết tên kia! Chàng phải là phò mã của ta!"

-" Giết chết? Người cứ thử đi nếu bước được qua xác thần. Đừng để mất đi sự tôn trọng từ Taehyung này đối với người, kể cả một ánh nhìn cũng không còn nữa đâu!"
Taehyung mặt lạnh gằn giọng nói với cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top