22

chap mang yếu tố tự sự

"Phó hội trưởng..."

"?"

"tên anh là Kim Taehyung sao ?"

"đúng, thế nào?"

"a, không có gì" Jeon Jungkook có hơi lúng túng khi nhắc đến tên anh, thật sự cậu vẫn cảm thấy sự thật này quá bất ngờ đi.

"thật sao, tôi cảm thấy cậu có chút không ổn?" Kim Taehyung cũng nhận ra sự khác thường trên người cậu, nhất là ở đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn đó kể từ khi cậu nhắc đến tên anh.

"không đâu, tôi vẫn ổn, tôi xin phép đi trước"

Jeon Jungkook vội vàng đứng dậy nhanh chóng bước khỏi đây, sợ ở đây càng lâu hơn thì không biết cậu lại sẽ thành ra bộ dạng nào nữa. vừa cất bước, vì sơ ý mà chiếc vòng tay kia từ trong túi áo của cậu rơi xuống. Hoàn toàn lọt vào mắt xanh của Kim Taehuyng đang châm châm nhìn cậu. Con ngươi Kim Taehyung chuyển đổi tầm ngắm, lia tới chiếc vòng tay vừa rơi xuống đất còn tung hô múa vài vòng dưới nền gạch sạch sẽ.

Chết tiệt ?!

Nó là chiếc vòng của mình ?

Nó rơi ra từ khi nào ?!

Tại sao cậu ta lại có được nó ?

Bất giác Kim Taehyung đưa cách tay mình lên, trống rỗng vô cũng trống rỗng. Vội vàng nhặt lên, cùng khi đó Jeon Jungkook cũng hấp tấp vơi lấy nó, hai bàn tay chạm vào nhau, khoảng khắc đấy cả hai đứng hình mất 5 giây.

Phá vỡ bầu không khí quái dở này là Kim Taehyung nhanh tay nắm lấy chúng cầm lên, Jeon Jungkook cũng thức tỉnh theo, theo quán tính cũng kéo về phía chính mình.

Cả hai tiếp tục nhìn nhau, Kim Taehyung cố gắng không dằn co mà kéo mạnh lại, Jeon Jungkook to gan hơn kéo mạnh ngược về phía mình. Kim Taehyung cũng ngỡ ngàng với hành động của Jeon Jungkook. Cũng không thua kém mà lấy lại vật phẩm vốn là của mình. Cứ thế cả hai dằn co cho đến khi chiếc vòng sắp không còn được nguyên vẹn. Kim Taehyung đành bỏ cuộc nhường lại phần thắng cho Jeon Jungkook, người vốn tưởng là hiền lành nhưng lại đanh đá hết sức đang đứng phía đối diện.

"Nè phó hội trưởng, anh cư nhiên lại lấy đồ của người khác, thân là đàn anh lại giành dựt với đàn em sao hả?"

Kim Taehuyng có chút giật mình khi Jeon Jungkook quát to như thế

"Cái gì? Nó là của tôi, tôi có quyền lấy lại chúng, thế đéo nào lại phải giành dựt với cậu?"

"Của anh? Đúng chính là của anh, nhưng là tôi nhặt được, anh cũng phải có phép tắc lịch sự để xin lại nó, như nào lại vô ý thức như vậy hả, đã còn là phó hội trưởng mà lại thế"

Thỏ cũng có ngày xù lông sao?

"Yah! được thôi, tôi xin lỗi, cho xin"

Hắn ta có bệnh không vậy? Cứ tưởng sẽ gáy tiếp chứ, hóa ra thay đổi sớm như thế, nhưng cách xin lỗi chả thành tâm tí nào đã vậy còn tiếc lời nói như vậy, hừ khó chịu thật.

"Không"

"Lại làm sao? Tôi đã làm theo như cậu muốn, cậu lại đòi hỏi cái gì nữa?"

"Xin lỗi không thành tâm, lấy lòng tôi đi tôi sẽ trả" Nói xong câu này Jeon Jungkook thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào rồi tự vả cho vài phát không trượt phát nào vào miệng.

"Ha, ôi không hậu bối Jeon Jungkook yêu quý à, có phải cậu hơi quá đáng rồi không? nhưng tôi thích thật" Kim Taehyung khuôn mặt đã tối đi vài phần, nụ cười nham hiểm cứ thế kéo dài, chậm rãi tiến gần cậu.

"Không, không...tôi không cần nữa, tôi trả lại cho anh là được rồi phải không, đây anh cầm đi..tôi đi..."

"No no tôi bây giờ không cần nó nữa, thích thì cậu giữ không thì vứt nó đi, điều bây giờ tôi cần là cậu"

Chết tiệt, không xong rồi, thế này không còn đường lui nữa, mày ngốc thật Jungkook.

"Xin anh phó hội trưởng, tôi nhất thời quá lời một chút, anh bỏ qua cho tôi đi được không, cầu xin anh" chỉ còn mỗi cách làm liều, hạ mình mà cầu xin hắn bỏ qua chứ không thì cuộc đời này biết đi về đâu đây hả, cái miệng hại cái thân rồi.

"Nam tử nhất ngôn, nói không được nuốt lời, đến đây nào tôi hứa sẽ lấy lòng cậu"

_________________

:))) tát không trượt phát lào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top