P9:Mặt Nạ"Cười"
Cô bước vào thang máy,nhìn vào kính,là cô đang"Tập cười"sao?Nụ cười của cô bây giờ đã cứng đơ,nó không còn tự nhiên như lúc trước nữa rồi!Chối bỏ đi cảm xúc của chính mình để đeo chiếc mặt nạ "Cười"lên gương mặt nhợt nhạt ấy.Rốt cuộc đến khi nào cô mới chịu sống cho bản thân mình đây?Sống theo cảm xúc của người khác đã bao giờ làm cô thấy mệt mỏi chưa?Cô muốn đeo chiếc mặt nạ đó đến khi nào nữa?Cô nghĩ rằng cười là sẽ làm cho người khác an tâm hơn về mình sao?Cô thật sai lầm và mù quáng khi lạm dụng quá nhiều vào"Nụ cười"đó rồi!Mọi người là đang muốn cô sống thật với chính cảm xúc của mình chứ không phải là tự mình che giấu đi cảm xúc và tự mình chịu đựng tất cả mọi chuyện!Thật hết nói được với cô nữa rồi,cô đã đi quá xa rồi,không thể quay đầu lại được nữa!
Đến tầng trệt,cô bước ra khỏi thằng máy với nụ cười cứng đơ làm ai nhìn cô cũng thắc mắc.Những nhân viên trong công ty vừa cuối chào vừa xì xào nói to nhỏ
Nhân viên1:Kim phu nhân bị sao ấy nhỉ?Sao lại cười gượng gạo thế kia?
Nhân viên2:Tôi cũng không biết nữa,chắc không có chuyện gì to tát đâu,Kim tổng yêu thương phu nhân thế mà!
Nhân viên1:Ừm!
Cô cuối đầu chào lại nhân viên rồi đi về Kim gia.
Vừa đi,cô vừa nghĩ lại những câu nói mà anh đã nói với cô làm cho một bên ngực của cô đột nhiên đau nhói lên.Cô giờ đây không biết phải làm gì nữa,trong đầu cô thoáng vụt qua suy nghĩ về việc tự tử nhưng thật may mắn.Cô vẫn còn tỉnh táo lấy lại tinh thần để tiếp tục sống vì cô chỉ nghĩ nếu có ai đó thay thế cho cô chăm sóc cho anh ấy thì cô sẽ ra đi sẽ thanh thản hơn.Thật buồn cười,đến cuối cùng việc cô muốn làm nhất vẫn là chăm sóc cho người đàn ông tệ bạc kia sao?
~Tối tại Kim gia~
JungKook ngồi ở sảnh chờ TaeHyung mãi mà không thấy anh về,cô bắt đầu lo lắng cho anh.
"Đã hơn 11 giờ rồi!Sao TaeHyung vẫn chưa về chứ?"
Quản gia thấy cô ngồi chờ anh từ chiều tới giờ,xót xa thay cất giọng nói
"Phu nhân, khuya rồi người mau đi nghĩ đi.Để chúng tôi chờ cậu chủ về thay người!Nhìn phu nhân như vậy chúng tôi xót xa lắm!
"Dạ thôi!mọi người cứ đi ngủ đi,con muốn ở đây chờ TaeHyung!
"Nhưng phu nhân à..."
"Không sao đâu,mọi người cứ đi ngủ đi!Hôm nay mọi người làm việc mệt rồi"
Quản gia hiểu cô nên biết chẳng thể khuyên cô được nữa đành nói
"Vậy chúng tôi đi nghỉ trước,phu nhân cần thì gọi cho tôi!"
"Vâng cháu biết rồi!Mọi người đi nghỉ đi ạ"
Đêm hôm đó anh không về,JungKook cứ ngây ngốc ngồi đợi anh.Đến sáng cô mới thiếp đi
Quản gia sáng thức dậy đã thấy cô nằm co ro trên ghế trông rất tội.Quản gia định dìu cô lên phòng thì TaeHyung vừa về tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top