P8:Đừng Đối Xử Với Em Như Vậy
JungKook tỉnh dậy thì đã giữa trưa,nhìn sang bên cạnh trống không,anh đã rời đi từ lúc nào.Dưới hạ thân giờ đây trở nên đau nhức,dù vậy cô vẫn gắng gượng rời khỏi giường.Đi được 3 bước,cô ngã khuỵ xuống vì đau đớn.Không bỏ cuộc,cô bám vào tường từ từ đi vào nhà tắm
"Jeon JungKook,mày phải cố gắng lên,chỉ là đứng dậy và bước đi thôi mà!Mày sẽ làm được thôi.Nào,đứng dậy thôi mày còn phải làm buổi trưa đem đến cho TaeHyung nữa mà!
~Một lúc sau~
Cô chuẩn bị xong phần ăn cho anh thì vội nhờ bác tài xế chở cô đến Kim Thị
~Kim Thị~
Cô vừa bước vào,các nhân viên vội cuối đầu chào cô
"Kính chào Kim Phu Nhân ạ!"
Cô nhanh nhẹn cuối đầu lại chào mọi người rồi đi lại thang máy nhấn chọn tầng 55.Thang máy vừa mở cửa ra cô vội đi đến cuối dãy. ~Phòng Chủ tịch~
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thấy anh đang tập trung làm việc.Mọi hôm khi thấy cô đến,anh đều nhìn cô sáng mắt và hỏi
"Vợ mang cơm đến cho chồng à?"
Nhưng hôm nay anh thật lạ,rõ nghe tiếng bước chân của cô nhưng lại không thèm ngước nhìn cô lấy một cái khiến cô hơi buồn nhưng vẫn nở nụ cười tươi nói với anh
"Hôm nay vợ có làm cơm trưa cho chồng nè!Làm việc xong chồng nhớ ăn nha,kẻo nguội!"
Anh ngước lên nhìn cô ánh mắt chán ghét,giọng lạnh nói
"Đem thứ dơ bẩn đó ra ngoài!"
Cô hơi ngạc nhiên hỏi
"Anh...anh nói gì vậy TaeHyung"
"Tôi nói cô không nghe rõ à?Đem thứ đó ra ngoài trước khi tôi điên lên!"
Cô ngơ ngác trước thái độ của anh hiện giờ,mặt đơ nhìn anh.
Anh cuối xuống tiếp tục làm việc nhưng vẫn thấy bóng dáng cô ở đó,gằn giọng nói
"Từ giờ tôi không cho phép cô gọi tôi là chồng,nếu cô tiếp tục tái phạm thì đừng mong sống tiếp!"
"Còn đứng đó làm gì,cô là đang chán sống sao?Đi ra ngoài mau!"
Câu nói này của anh khiến tim cô đau như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào vậy.Cô rất muốn giải thích cho anh mọi chuyện nhưng có lẽ anh giờ đây không còn muốn nghe cô nói bất cứ lời nào nữa rồi.Thật là đau đớn mà.Cô cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống,gượng cười nói
"Em sẽ đi nếu làm cho anh vui hơn,tạm biệt anh"
Cô quay người đi trong sự đau đớn tột cùng.Anh thì vẫn ung dung ngồi đó làm việc mà không quan tâm đến lời nói của cô.Tại sao chứ?Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?Tại sao anh lại không muốn nghe cô giải thích mà cứ bảo thủ mãi thế?...hàng ngàn câu hỏi"Tại sao" được đặt ra nhưng không có một lời giải thích.
Cô vừa bước đi,nước mắt không tự chủ rơi xuống gương mặt nhợt nhạt ấy.Cô rất muốn khóc thật lớn,thật nhiều nhưng điều đó không thể vì như vậy sẽ làm cho cô yếu đuối hơn nên cô đành chọn cách lau đi nước mắt mà cố cười tươi không để một ai biết được những nổi đau mà cô đang gánh chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top