P14:Ngộ Nhận

Anh nhìn ả thắc mắc hỏi
"Bảo bối,em bị gì thế?Sao lại cười một mình thế kia?
Ả nhanh chóng lấy lại sắc mặt ban đầu đáp
"À chỉ là hôm nay có nhiều chuyện vui đến với em quá nên em cười thế thôi!"
*Chuyện vui sao?*nghĩ
"Ừm!Sao hồi nãy em không xuống mở cổng cho anh vậy bảo bối?"
"Chết,em quên mất!Anh tha lỗi cho em nha"giọng nũng nịu
"Tha lỗi sao?Trong từ điển của anh không có hai từ«Tha Lỗi» đâu bảo bối à!"
"Tối nay anh phải phạt em mới được"
"Anh phạt em sao?Anh hết thương em rồi sao?Em giận anh rồi"
"Nào,em có lỗi thì phải phạt chứ!Em yên tâm,xíu nữa sẽ có thêm một bất ngờ nữa cho em đấy"
"Bất ngờ sao,là gì vậy anh!"
"Anh không thể bật mí được,một lát nữa em sẽ biết thôi"
"Dạ,yêu anh ghê"
"Anh cũng yêu em"
"Tối giờ em đã ăn gì chưa bảo bối?"
"Um,sáng giờ bận quá nên em chưa ăn gì nữa anh à!"
"Em bận sao?"
"Dạ,em bận đem hết đống đồ của em từ tầng trệt lên đây đấy,mệt muốn gãy tay.Đến giờ em mới có thời gian nằm nghĩ"
"Sáng anh đã bảo cô ta đem đồ lên cho em rồi mà?Cô ta dám không đem sao?Thật to gan!"
Anh nhìn ả thắc mắc hỏi
"Bảo bối,em bị gì thế?Sao lại cười một mình thế kia?
Ả nhanh chóng lấy lại sắc mặt ban đầu đáp
"À chỉ là hôm nay có nhiều chuyện vui đến với em quá nên em cười thế thôi!"
*Chuyện vui sao?*nghĩ
"Ừm!Sao hồi nãy em không xuống mở cổng cho anh vậy bảo bối?"
"Chết,em quên mất!Anh tha lỗi cho em nha"giọng nũng nịu
"Tha lỗi sao?Trong từ điển của anh không có hai từ«Tha Lỗi» đâu bảo bối à!"
"Tối nay anh phải phạt em mới được"
"Anh phạt em sao?Anh hết thương em rồi sao?Em giận anh rồi"
"Nào,em có lỗi thì phải phạt chứ!Em yên tâm,xíu nữa sẽ có thêm một bất ngờ nữa cho em đấy"
"Bất ngờ sao,là gì vậy anh!"
"Anh không thể bật mí được,một lát nữa em sẽ biết thôi"
"Dạ,yêu anh ghê"
"Anh cũng yêu em"
"Tối giờ em đã ăn gì chưa bảo bối?"
"Um,sáng giờ bận quá nên em chưa ăn gì nữa anh à!"
"Em bận sao?"
"Dạ,em bận đem hết đống đồ của em từ tầng trệt lên đây đấy,mệt muốn gãy tay.Đến giờ em mới có thời gian nằm nghĩ"
"Sáng anh đã bảo cô ta đem đồ lên cho em rồi mà?Cô ta dám không đem sao?Thật to gan!"
"Anh yêu à,chuyện của chị ta xử sau đi!"
"Bây giờ bảo bối của anh đói lắm rồi nè!Mau bế em xuống ăn tối đi"
"Chiều bảo bối!"
Dứt lời,anh bế ả lên,từ từ đi xuống phòng bếp.Đặt ả ngồi vào chiếc ghế cô vẫn thường hay ngồi ăn chung với anh.
Anh bây giờ không cảm thấy có lỗi với cô sao?Tình yêu hơn mười năm vẫn không khiến cho anh có đủ tin tưởng sao?Chỉ vì một đêm nhất thời bảo thủ mà anh giờ đây chỉ toàn là mù quáng.Mù quáng bảo thủ không cần nghe cô giải thích.Mù quáng căm hận cô vì đã phản bội anh.Mù quáng đưa người em vốn đã rất ghét cô về để hành hạ cô cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh ngồi vào chổ ngồi quen thuộc ngay cạnh chổ của Nancy.Lấy đũa gắp thức ăn cho ả.
Đang gắp thì anh khựng lại vì chợt nghĩ đến cô.Liền bảo quản gia
"Kêu cô ta ra đây ăn tối!"
Quản gia như không tin vào tai mình hỏi lại
"Dạ...nhưng cô JungKook có lẽ vẫn còn rất mệt nên tôi e là cô ấy không thể ra ăn được ạ"
Anh dần mất kiên nhẫn,quát
"TÔI BẢO LÀ KÊU CÔ TA RA ĐÂY ĂN TỐI!"
Quản gia hoảng hốt chạy vào phòng nơi cô đang nghĩ,không nỡ đánh thức cô dậy vì đã khá lâu rồi cô chưa có được một giấc ngủ sâu như bây giờ.Quản gia định bước ra khỏi cửa chịu sự tức giận của anh chứ không muốn đánh thức cô.Đột nhiên cô tỉnh lại,hơi thở khó khăn,cổ họng khô rát gắng nói
"Nước...nước!"
Quản gia nghe được tiếng cô liền chạy đến rót cho cô ly nước ấm từ từ cho cô uống
Đôi mắt nhắm chặt của cô dần mở ra cố nói
"Bây giờ là mấy giờ rồi quản gia?"
"Dạ bây giờ đã gần 9 giờ tối rồi ạ"
"Trễ đến vậy rồi sao?Con ngủ quên mất!"
"TaeHyung đã về chưa bác?"
Cậu chủ đã về rồi ạ!Đang ngồi ăn tối!"
"Vậy thì tốt rồi"
Cô lại lo cho anh nữa sao?Cô vẫn chưa ngộ ra điều gì sao?Anh hành hạ cô như vậy mà cô vẫn luôn quan tâm cho anh sao?Có đáng không JungKook?Cô giờ đây cùng dần chìm vào Mù Quáng như anh rồi!Hahaha!Nhưng cô lại mù quáng đặt niềm tin vào anh,tin anh sẽ thay đổi,chịu lắng nghe cô giải thích dù chỉ một lần.Giữa cô và anh bây giờ có hai quan điểm hoàn toàn đối lập nhưng đều rất "Mù Quáng"đối phương!
"Jung...JungKook"
"Có chuyện gì sao quản gia?"
"Cậu...cậu chủ bảo tôi vào đây để gọi phu nhân ra ăn tối chung ạ!"
Cô nghe được câu nói đó mà mừng rỡ,ngộ nhận rằng anh đã suy nghĩ lại,đã chịu lắng nghe cô.Vui mừng hỏi lại
"Ăn...ăn tối chung sao ạ?"
"Bác nói thật không?"
"Vâng,đó là là sự thật nhưng tôi khuyên phu nhân nên tiếp tục nằm nghĩ cho lại sức,không nên ra đâu ạ?"
"Tại sao vậy bác?Có chuyện gì sao?"
"Tôi chỉ muốn tốt cho phu nhân thôi..."
~Phòng ăn~
Anh đã ăn gần nữa bát cơm rồi mà vẫn chưa thấy cô ra liền mất kiên nhẫn quát lớn
"CHỈ MỖI VIỆC KÊU CÔ TA MÀ BÀ VẪN LÀM KHÔNG XONG SAO?"
Cô nghe được giọng anh liền cố gắng đứng dậy lê từng bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng ấy nhưng trong lòng ngập tràn niềm vui sướng
Quản gia thấy cô đi khập khiễng liền chạy đến đỡ cô lắc đầu,lòng thầm nghĩ không biết rồi chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cô đây.
———————————————————————————
Rất xin lỗi các bạn vì chủ nhật và thứ hai mình đi chơi Full time nên không thể viết truyện và đăng lên kịp như lịch đã thông báo😭
Đáng lẽ là mình đã đăng phần này lúc trưa hôm qua rồi nhưng wattpad bị lỗi,mình đăng lên thì hiện dòng chữ yêu cầu mình từ offline trở về online thì mới có thể đăng truyện lên được.Mình thoát ra vào lại nhiều lần mà vẫn không được nên mình đã xoá và tải lại.Kết quả là bị mất luôn bản thảo P14,mình buộc phải ngồi viết lại từ đầu nên bây giờ mới đăng được mong các bạn thông cảm😔
Còn về lịch đăng truyện thì sẽ không còn nữa vì mình phải chuẩn bị cho năm học mới,nên truyện có thể sẽ đăng chậm lại vài ngày hoặc có thể lâu hơn😢
Về chất lượng của truyện thì có lẽ sẽ bị giảm vì mình không còn thời gian để duyệt kỹ lại trước khi đăng truyện,nhưng truyện sẽ không đến mức tệ,không thể đọc được,v.v
Rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện🥺
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook