愛の日記

Có những ngày mưa lất phất bay, bản nhạc violin nhẹ vang lên. Tiếng đàn dương cầm du dương, hoà lẫn vào âm thanh lạch tạch từ trên mái nhà vọng xuống.

Lại ngày nữa tới, lại ngày nữa anh nhìn thấy từng cánh hoa rơi. Trái tim nở ra từng khóm hoa be bé, đỏ rực. Cơn ho sặc sụa kéo tới, vài cánh hoa mỏng manh rơi xuống đất, cùng giọt máu ngả màu, tanh nồng.

Cậu chạy lại kế bên anh, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy đang cúi xuống để dằn lại cơn đau.

- Taehyung, anh có sao không ?

Đáp lại là vài tiếng khụ khụ nhỏ, anh đứng thẳng dậy rồi lắc đầu không sao. Jungkook cầm cây đàn violin, nhẹ kéo một điệp khúc dài, êm ả mà bay bổng. Nghe giống với lời ru mà mẹ hát cho anh nghe hồi xưa, nhưng rồi...lời hát đấy có muốn thì cũng chẳng thể nghe lại.

Điệp khúc lúc vui lúc buồn không sao tả được, chỉ là nó...trống vắng. Người con trai đó nhắm mắt, tay nhẹ nhàng kéo từng đợt, trong giai điệu lại ẩn chút cô đơn.

Chết tiệt, Taehyung lại thấy thương em nữa rồi. Chẳng phải là sự thương hại từ một người anh, mà là sự yêu thương chân thành từ tận sâu trong tim. Cánh hoa đỏ rực kia chắc lại nở rộ. Rốt cục thì làm sao, làm sao để anh có thể dứt được cậu đây ?

Anh đưa tay đệm tiếng đàn dương cầm vào, bản nhạc hoàn hảo đó cứ vang lên vang lên mãi, ru con người vào giấc ngủ, ru tình anh và em lặng xuống đáy biển, ru cho ngày dài phía trước dẫu có khó khăn ra sao.

Hôm nay, anh sẽ thực hiện phẫu thuật. Anh sẽ lấy hết những cánh hoa trong tim ra, coi như là thứ tình cảm kia vùi chôn nó vào quá khứ, cất nó vào tận tâm can.

Sau hai giờ đồng hồ, anh tỉnh lại với một tinh thần tỉnh táo. Nằm trên giường bệnh, Taehyung khẽ sờ vết thương đang được khâu lại, trong tim tựa như trống trải vô lực.

Hôm nay cậu không đến thăm anh, nghe đâu là bận dự thi rồi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá bước vào bên trong, dáng vẻ gấp rút làm mau mau việc. Cũng phải, gần giữa trưa rồi, ai ai cũng muốn nghỉ ngơi ăn uống cả thôi.

- Này chị y tá ơi...

- À vâng!_Cô y tá quay lại_tay cầm kim tiêm nhẹ nhàng xịt ra tí chất lỏng màu mật ong.

- Những cánh hoa..ừm...mấy cánh hoa lúc phẫu thuật xong đã bỏ đi chưa ?

Anh muốn giữ lại thứ gì đó, biểu tượng của thanh xuân.

- Tôi không biết._Chị nhấc cánh tay của Taehyung lên, xoa đều vùng tiêm_Cậu có thể hỏi bác sĩ Park, ông ấy thực hiện ca phẫu thuật của cậu. Tôi hỏi giùm cậu nhé ?

Tiêm thuốc vào, chị nhẹ nhàng rút ra rồi vứt cây kim vào sọt rác, thu dọn lại vỏ thuốc không dùng nữa.

- Vậy thì cảm ơn chị nhé!

Y tá ra khỏi phòng, trả lại không gian im ắng. Từng vạt nắng vàng nhạt chiếu xuống góc giường, hơi ấm toả nhẹ ra cả căn phòng. Thoang thoảng đâu đây là mùi bạc hà dễ chịu. Có lẽ là để át bớt mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Anh nhớ, lúc thích cậu, anh còn là chàng trai trạc tuổi thiếu niên, mới từ nông thôn lên học đại học, sau khi được học bổng của viện Âm nhạc thì anh kiếm được tiền sau những lần biểu diễn piano thính phòng. Jungkook là bạn diễn ở đoàn hợp xướng, thường cùng anh luyện nhạc sau giờ. Qua thời gian không quá lâu, anh dành dụm được số tiền cho là kha khá, đủ để mua căn nhà, trang trải sống thoải mái, ngạc nhiên hơn là anh ở chung với Jungkook. Cậu góp phần tiền vào sinh hoạt hằng ngày, nấu ăn cũng là do cậu.

Thích Jungkook chắc là tình cờ thôi, cũng chẳng qua một lý do gì gọi là hợp lý. Vào một ngày thu se se lạnh, anh tập dương cầm thì cậu ở ngoài hành lang, kéo lên bản nhạc man mác buồn, ngân vang khắp một dãy trường.

Anh im lặng nghe tiếng đàn du dương rồi nhỏ dần cho tới khi im lặng. Taehyung bước ra, ngồi kế bên cậu, nhẹ nhàng nắm tay và để cậu dựa vào vai anh. Mệt mỏi ngủ thiếp đi, tiếng gió lọt qua khe cửa sổ, rít lên rồi tắt ngấm, tạo nên hồi ức đẹp của mùa thu năm đó.

Jungkook cũng từng hẹn hò với vài ba anh chàng, chính anh là người đã đưa ra lời khuyên rồi giúp cậu hơn trong chuyện tình yêu. Kết quả nhận được lại là : Mắc chứng bệnh hiếm gặp Hanahaki.

Cánh cửa phòng bật mở, chàng trai dáng người nhỏ bé bước vào, tay cầm giỏ trái cây.

- Anh tỉnh rồi sao? Còn đau lắm không?

Là Jungkook.

- À anh đỡ rồi. Em thi xong rồi sao?

Đặt giỏ trái cây lên bàn, cậu cởi chiếc áo măng tô màu cà phê ra vắt ở thành ghế, ngồi xuống kế giường bệnh.

- Ừm. Vừa mới thôi. Hai tuần nữa có kết quả.

Chàng trai với hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy to tròn, hai má phớt hồng, bờ môi màu đào khẽ cười rộ.

- Anh thơ thẩn cái gì?

Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ bờ má anh, nhìn thẳng vào đáy mắt mang tí màu vô vọng.

Jungkook ơi, em lại làm khóm hoa đó nở rộ lần nữa rồi...

Jungkook ra về, bác sĩ Park vào ngay sau đó, cầm theo hũ thuỷ tinh đựng thứ gì đó màu đỏ.

- Chào cậu Taehyung, tôi nghe y tá bảo cậu cần cái này.

Chiếc hũ trong suốt, đựng những cánh hoa be bé đỏ rực, lại sắp úa tàn.

- Cậu cần nó để làm gì ?

- Ừm...Lưu giữ nó, hoặc là chôn nó đi.

Tay Taehyung cầm hũ, nhẹ nhẹ xoay tròn. Cánh hoa mỏng vô lực rơi xuống đáy hũ rồi nằm im, trông lại héo đi một chút.

Anh xuất viện ngay sau đó, tản bộ quanh vườn. Ngồi ở ghế đá, anh đặt hũ thuỷ tinh lên thành cửa sổ rồi ngả người về sau, thở dài.

Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, như gió bay về nơi xa vậy. Chỉ tuỳ vào con người có muốn chợp lấy thanh xuân đó để làm điều tốt đẹp hay không thôi...

- Taehyung, sao anh ngồi đây? _Jungkook ngồi xuống cạnh anh, nhìn vào thân người đang nhắm mắt như ngủ._Ngủ rồi sao...

- À không không, anh suy nghĩ chút thôi.

- Anh là đang suy nghĩ cái gì?

- Chính là, đơn phương một người, đau khổ đến mức nào?

- Taehyung à..._Cậu xoay người nắm lấy tay anh_Chính là cảm giác của em bây giờ vậy đó.

- Thế phải làm sao để hết đau?

- Chỉ có một cách, anh đáp lại tình cảm đó đi.

Thoáng chốc gió thổi qua, từng lời cậu nói vẫn đọng lại, tim anh đập liên hồi rồi nhẹ nhàng quay về nhịp ban đầu. Taehyung vươn tay, kéo cậu vào lòng, ôm hết cả thanh xuân vào lòng mình, anh thủ thỉ:

- Em biết không, cánh hoa kia, vĩnh viễn chẳng mọc lại nữa rồi...

Trên cửa sổ bên trong hũ thuỷ tinh, từng cánh hoa biến thành cát lấp lánh, đọng lại ở đáy bình.

Cánh hoa này, đã mọc, đã nở rộ, đã phai tàn, đã biến mất. Tình anh và em, có chớm nở, có vụt tắt, có mạnh mẽ, có mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top