Chương 2

Tuấn Chung Quốc sau khi thành công ra khỏi cổng thành liền cùng Mẫn Doãn Khởi-người nãy giờ đi cùng cậu-thuê một xe ngựa đi đến Mẫn gia thôn.

Trên xe hai người ngồi đối diện nhau, Tuấn Chung Quốc hỏi Doãn Khởi:

-Nè tại sao ở đây tôi không thấy phụ nữ vậy?

Doãn Khởi nhướng mày nhìn cậu, hỏi:

-Phụ nữ? Cậu là người Vưu Quốc sao? Chỉ có Vưu Quốc mới có phụ nữ. Còn ở Lạc Quốc chỉ có ca nhi và hán tử thôi.

-Ca nhi với hán tử là gì?

-Ca nhi giống như phụ nữ, có thể sinh con, ngoại hình nhỏ hơn hán tử một chút. Nãy giờ chưa nói, tôi là ca nhi, nhìn đi, trên trán tôi có hoa sen, là dấu hiệu của ca nhi.

Vừa nói y vừa chỉ vào vết bớt hoa sen đỏ thẫm trên trán mình, lại nói tiếp:

-Hán tử thì không có cái này. Nhưng ngoại hình họ rất to lớn, lại rất khoẻ.

Cậu gật gù, thế giới này tuyệt nhỉ? Toàn đàn ông, đối với một người đồng tính như cậu nơi này thật quá tốt. Đang mê man suy nghĩ chợt Doãn Khởi lại nói:

-Mà, chẳng phải cậu cũng là ca nhi sao?

Cậu ngẩng đầu:

-Hả?

-Trán cậu...Vết bớt hoa sen rất đẹp...dấu hiệu của ca nhi đấy...

Doãn Khởi chỉ chỉ vào trán cậu giải thích. Doãn Khởi có ngoại hình rất xinh xắn, mắt to, môi nhỏ, mũi thanh tú, làn da trắng noãn không tỳ vết, nên khi y mở to mắt, mím môi chỉ vào trán cậu, bộ dáng siêu cấp đáng yêu khiến Tuấn Chung Quốc chỉ muốn hung hăn khi dễ y một phen.

Cậu khá bất ngờ khi biết bản thân cũng là một ca nhi. Nhưng mà, đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn vì, đêm qua vừa bị tên kia ấy ấy xong a (TT). Lấy lại tinh thần cậu mỉm cười:

-Phải, tôi là ca nhi, cha mẹ tôi vốn là người Lạc Quốc nhưng lại sang Vưu Quốc lập nghiệp. Từ nhỏ tôi lớn lên ở đó, cha mẹ cũng ít khi kể tôi nghe về Lạc Quốc nên hơi lạ lẫm...

Tuấn Chung Quốc nói dối mặt không đỏ tim không đập ( Không đập ở đây là đập nhanh ý các thím :vv)

-Cha mẹ? Ý cậu là a ma? A cha?

-Phải...là a ma và a cha!

Lén lau mồ hôi, cậu thật vẫn chưa quen với cách xưng hô a~

Hai người ngươi một câu ta một câu thoáng chốc đã đến Mẫn gia thôn.

Theo đánh giá của cậu, Mẫn gia thôn không phải thôn khá giả. Đa số nhà dân đều từ bậc trung trở xuống, vì là xế tối nên khá nhiều người ngồi trước sân chuyện trò, cậu thấy người ở đây quá ốm, như người thổ dân, ốm nhom (=°=).

Thôn này chỉ có nhà lý chính là có xe ngựa, nên một chiếc xe ngựa lạ hoắc đi vào thôn thu hút không ít sự chú ý. Chiếc xe đi thẳng đến nhà của Mẫn Doãn Khởi thì ngừng lại, những người dân gần đó liên tục liếc sang bên này. Không biết là quý nhân nào đến nữa.

Bước xuống là Mẫn Doãn Khởi với bộ quần áo thô sơ, sau đó là Tuấn Chung Quốc với vải lụa thượng hạng loá mắt người nhìn, mọi người đều xôn xao không biết vì ca nhi sang trọng kia có quan hệ gì với Doãn Khởi. Từ trong nhà Mẫn a mẫu nghe tiếng động liền đi ra, thấy trước cổng là đứa con hai ngày chưa về, ông rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy Doãn Khởi, liên tục trách:

-Đứa nhỏ ngốc! Làm a ma lo lắng, khi không lại chạy đến kinh thành làm gì?

Doãn Khởi cũng phiếm hồng đôi mắt, nhẹ giọng:

-A ma, con xin lỗi, sau này sẽ không để a ma lo lắng.

Hai người ôm nhau nói vài câu, Mẫn a mẫu rốt cuộc cũng chú ý đến người được con trai dẫn về, ông hỏi:

-Ai đây con?

-A, đây là Tuấn Chung Quốc, là người giúp con ra khỏi thành, cậu ấy là người Lạc Quốc, lớn lên ở Vưu Quốc, lần này sang đây muốn sống ở đây luôn. Vì mới đến nên không có chỗ ở nên con dẫn cậu ấy đến đây...a ma cậu ấy muốn ở lại vài ngày...

Mẫn a mẫu cười gật đầu với cậu đáp:

-Hảo! Là bạn của Khởi nhi muốn ở bao lâu cũng được!

Tuấn Chung Quốc hơi cúi người:

-Cảm ơn Mẫn a mẫu!

-Nào, vào đây hai đứa có vẻ mệt, mau vào nhà nghỉ ngơi...

Ba người bước vào nhà, bỏ lại đám đông vẫn còn đang sôi nổi nghị luận xem cậu là ai.

|||=•=|||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top