Chương 65 : Chiếc vòng kỷ niệm (End)
Khoảng 1 tuần sau đó Jungkook cũng được ra viện. Nhưng việc này là do cậu muốn được về nhà sớm việc hít lấy mùi khử trùng và những cây kim chích vào người còn khó chịu hơn. Tuy Taehyung luôn bảo cậu phải hoàn toàn hồi phục mới cho cậu ra về nhưng ai biết được chiêu làm nũng của cậu ai lại có thể qua khỏi nhất là Taehyung một người u mê Jeon Jungkook không lối thoát.
Dù thấy sắc mặt và vết thương trên người cậu đã chuyển biến tốt hơn hẳn nhưng anh vẫn không hề an tâm chút nào. Cũng đã xế chiều Jungkook cũng thấm mệt mà ngủ gật gù trên xe , chiếc đầu tròn ủm cứ lắc lư theo chuyển động xe Taehyung ngồi bên cạnh khẽ cười vươn tay đặt đầu cậu yên vị trên vai anh. Có lẽ Jungkook đã dần hình thành thói quen chỉ bên cạnh Taehyung nét mặt khi ngủ mới dễ chịu thế này.
Cậu được đánh thức là lúc đã đến nơi. Jungkook vươn vai ngồi tư thế này cũng không thoải mái mấy nhưng hơi ấm từ anh bù đắp lại rồi. Chợt người cậu thấy ấm áp đến lạ ngước nhìn mới thấy Taehyung cởi áo vest ngoài khoác lên vai cậu.
" Cám ơn anh nhưng mà không có lạnh lắm đâu" Cậu mỉm cười
" Thử bước ra xe xem!" Anh nhướn chân mày ý bảo cậu ra xe.
Bây giờ trời đã gần chuyển thu nên gió cũng se lạnh thôi đủ để mát mẻ thân người chỉ có Taehyung làm quá mọi chuyện. Cậu bĩu môi đem ánh mắt thách thức nhìn anh cậu nhanh chóng xuống xe chỉ vừa đặt gót chân đã cảm thấy không ổn. Khi cả thân người ly khai chiếc xe mui trần kia mới thấy được cơn lạnh cóng của tiết trời.
" Còn cãi không?" Anh phía sau cậu vang lên
" Đã cãi bao giờ chứ!" Cậu hơi xấu hổ hất mặt đi vào nhà
Nhưng khoan đã đây là Kim gia mà? Cậu ngờ ngật vài giây mới xoay người nhìn anh
" Sao lại đưa em về đây?"
" Anh muốn yên bình một chút!"
Bây giờ mà đem cậu về bà Kim thì bà sẽ cách ly anh và cậu mất. Bà sẽ luôn miệng hỏi thăm cậu thậm chí giữ cậu bên mình để chăm sóc. Có lần cậu ốm bà đã tự tay chăm sóc cho cậu không cho Taehyung gặp mặt dù một lần vì bà cứ khăng khăng anh chính là nguyên nhân khiến cậu đổ bệnh.
Cậu gật gù đầu vài cái thì anh đã ôm eo cậu kéo vào lòng mà đi vào nhà. Người làm đã đứng xếp hàng chào đón hai người cậu có hơi bất ngờ người giúp việc nay lại đông hơn lúc trước.
Đôi chân thon dài của họ di chuyển đến căn phòng lớn nhất của Kim gia. Lần đầu tiên cậu mới được đặt chân vào đây nên có cảm giác lạ lẫm cậu đem ánh mắt to tròn của mình nhìn quanh căn phòng. Thật sự rất ấm cúng... Cậu cũng chả hiểu nữa nhưng khi bước vào đây cậu đã biết trong tương lai nó sẽ rất tuyệt vời và hạnh phúc.
" Thích chứ?" Taehyung vang lên
Cậu gật đầu lia lịa mái tóc đen che đi đôi mắt cậu chỉ có nụ cười như mùa xuân hé nở trước mặt anh. Taehyung cũng mỉm cười hạnh phúc theo cậu vươn tay vén lấy mái tóc của cậu gọn gàng mà nhìn vào đôi mắt nâu đầy thuần khiết nghị lực đó.
" Em thích là được"
Lòng ngực cậu phập phồng tim không khỏi nhảy cẫng Taehyung cười lên lúc nào cũng làm cho cậu phải thất điên bát đảo. Cậu ngại ngùng mà tránh ánh mắt của anh khẽ cúi mặt nhìn chiếp dép bông con thỏ hồng.
" Em lên giường đi"
" Cái gì!!"
Cậu kinh ngạc mà hét lên mắt mở to hết mức. Chẳng lẽ Taehyung muốn...
" Em sao lại hét lên thế? Anh chỉ muốn em chuẩn bị Seokjin sẽ tới khám cho em!" Anh giải thích cho cậu
" Em lại nghĩ đến chuyện..."
" A! Em không biết gì hết!"
Cậu được một phen bị anh trêu chọc mặt đỏ như trái cà chua chín mọng khi anh nhếch mép cười đùa cợt với cậu. Jungkook nhanh chóng trốn vào giường đem chăn kéo qua đầu.
Taehyung mất hứng vẫn muốn trêu ghẹo cậu một chút nữa thôi nhưng thấy con thỏ nhỏ đã núp vào chăn mà tạm tha cho. Anh cười thích thú một cái rồi mới đem quần áo vào phòng tắm.
Trong chăn nghe tiếng xả nước bên cạnh thì mới biết anh đã đi tắm rồi mới chui đầu ra mà hít lấy không khí. Thoả mãn việc trêu chọc của Taehyung trước đó thì cậu đã chết ngộp rồi.
Không bao lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa cậu chắc là Seokjin đã tới mà cho người vào. Y như rằng Seokjin sẽ đem bộ dụng cụ khám bệnh trên người mà tiến lại gần cậu. Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi dựa vào thành giường đưa tay cho Seokjin khám.
" Thấy trong người còn đau đâu không?"
" Không ạ!" Jungkook lắc đầu
" Vậy tốt rồi... Nào đưa mặt đây anh sẽ thay băng gạc thành băng keo cá nhân cho em! "
Quả thật không thể chê tay nghề của Seokjin được mọi thứ anh làm đều rất chuyên nghiệp và cẩn thận. Cậu không hề thấy đau khi chạm vào vết thương trên mặt hay trên người. Vừa vặn Seokjin thay xong cho cậu là lúc Taehyung bước ra từ phòng tắm. Bộ dạng khi anh bước ra phòng tắm vẫn còn làn khói của nước ấm phả ra và chỉ quấn chiếc khăn ở nửa người phía dưới tự nhiên mà phô trương ngực trần của mình. Cậu thoáng đỏ mặt với thân hình của Taehyung mà quay đầu sang chỗ khác nhưng liếc sang Seokjin thì vẫn mãi không ngậm được mồm loé mắt nhìn Taehyung của cậu.
" Không cho anh nhìn Taehyung như thế đâu!" Cậu chu môi giận dỗi
" À... tâm lý cả thôi nhóc à!" Seokjin cười hì hì hơi xấu hổ.
Tiếng tin nhắn ting lên trong túi quần của Seokjin anh cũng nhanh chóng lướt màn hình xem. Chữ người gửi Kim Namjoon to đùng trước mặt cậu và anh đều nhìn thấy tất. Còn thấy được nụ cười hạnh phúc và bàn tay không ngừng bấm màn hình.
" Khám xong thì về với " chồng sắp cưới " đi chứ!" Taehyung tiến tới gần Jungkook vừa ám chỉ đến Seokjin.
" Không cần nói đâu anh mày về liền đây thưa ngài Vante!" Seokjin cười khinh rồi cầm máy vừa cười một mình vừa ly khai khỏi phòng cậu.
Taehyung ngồi xuống mép giường sấy tóc mình cho khô thì đã bị chiếc chăn to quấn lấy người. Cậu quấn người anh chỉ còn chiếc đầu còn ươn ướt nước của anh.
" Em làm gì vậy Jungkook!" Anh bí tay chân không di chuyển được nhíu mày nhìn người bên cạnh
" Trời lạnh không cho ở trần!" Cậu khoanh tay trước ngực hất mặt giận dỗi sang hướng khác
" Em... đang ghen sao?"
" Vậy em sẽ làm như vậy để cho người khác nhìn thì lúc đó anh sẽ ra sao nhé?" Jungkook chu môi nói với anh
" Không cho em làm như thế!" Giọng anh chợt nghiêm túc đến lạ khiến Jungkook hơi ngừng lại.
Thấy không khí có hơi chùng lại anh mới biết mình đã hơi lớn tiếng.
" Nào mau bỏ cái này ra anh sẽ mặc ấm vào cho em xem!"
Jungkook hầm hực đem bộ mặt giận dỗi đến đáng yêu cởi bỏ tấm mềm lớn này khỏi người anh. Nhưng cậu không biết rằng cậu đã thả con sói lang mưu mô này ra khỏi chuồng mất rồi. Cứ thế Taehyung nhào đến Jungkook đè cậu phía trên tay gì chặt hai bên.
" Anh buông ra!" Cậu vùng vẫy
" Không buông thì làm sao nào?"
" Anh mặc như vậy rồi thì đỡ cởi!" Taehyung mỉm cười thích thú nhìn cậu
" Anh..."
Chưa kịp nói thì đã bị anh ngắt quãng bằng một lời thoại dài
" Jungkook bây giờ đã không còn bất cứ chuyện gì ngăn cản chuyện giữa đôi mình nữa... Vậy chúng ta bình yên mà yêu nhau được không em?" Anh đem ánh mắt đầy hy vọng nhìn cậu
Cậu chìm đắm vào ánh mắt ấy chìm vào những khát vọng từ nó. Thậm chí thấy được sự khao khát trong đó. Tim cậu lại đập liên hồi phải chỉ có anh mới khiến con tim cậu không ngừng đập loạn. Chỉ có anh không ngại hy sinh mình mà đem lại sự an toàn cho cậu.
" Em đồng ý... À mà khoan đây có phải lời cầu hôn của anh không?"
" Vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? Kim phu nhân?"
Taehyung nở nụ cười hạnh phúc không cho cậu trả lời mà ngậm lấy đôi môi đỏ mộng đó vẫn luôn chào đón anh. Anh thật bá đạo lời cầu hôn vẫn chưa có câu trả lời đã khẳng định cậu là Kim phu nhân của anh mất rồi. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt anh tham quan khoan miệng cậu không ngừng mút lấy mật ngọt từ cậu. Cảm nhận được người phía dưới mình khó khăn thở mà mới tiếc nuối rời đôi môi đó.
" Cho anh nhé?" Taehyung lại đem đôi mắt chết người đó nhìn cậu.
Chỉ nhìn sắc mặt cậu lúc này lại không đợi câu trả lời sẽ biết rằng cậu chấp nhận vì anh biết rõ con thỏ nhỏ này sẽ ngại đỏ mặt chốn vào trong chăn lại mất. Anh từ tốn hôn vào cổ trắng ngần của cậu hít lấy hương thơm đặc trưng từ cậu. Anh lướt xuống yết hầu cậu khẽ hôn rồi đến xương quai xanh không nhịn nỗi tiếng rên rĩ trên đầu mình mà cắn lấy da thịt trắng nõn khiến nó đỏ tấy lên .
" ưm... Tae đau ..."
Anh dần xuống tới thân bụng thon thả nhẹ hôn lấy mỗi chỗ anh lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ hồng. Chợt anh ngước lên nhìn Jungkook thì lại chạm đến đôi mắt đầy gợi cảm bị dục vọng chiếm lấy mà quyến rũ lấy anh. Hai tay cậu không ngừng ôm lấy cổ anh mà víu lấy. Không chịu được lại hôn lấy đôi môi gợi cảm đó mà cuồng nhiệt.
Anh vội kéo chiếc tủ nhỏ bên cạnh mình lấy dầu bôi trơn thoa lên tay một ít. Taehyung thầm hít lấy một hơi mà chịu đựng cậu nhỏ của anh sắp không chịu nổi mất rồi nhưng anh lại sợ nhất là làm cậu đau sẽ thật nhẹ nhàng và chậm rãi nhất.
Bất chợt phía dưới mình có gì đó xâm nhập mà khẽ rên rĩ đau. Cậu nhíu mày hai bên thái dương đã đổ mồi hôi hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
" Đau..." Cậu như mèo con mà kêu nhỏ
" Đừng lo sẽ hết ngay thôi..."
Sau đó là ngón thứ hai... thứ ba sau khi được khuếch trương đến mức khoái cảm thì anh mới rút ra mà muốn xâm nhập bằng cậu nhỏ đã sớm cương cứng đến khó chịu. Cảm nhận phía dưới trống vắng làm cậu hụt hẫng mà thốt lên
" Không... cho em... Tae"
" Chiều em!"
Anh nhanh chóng đưa côn vật vào hậu huyệt nhỏ kia. Jungkook hét lên một tiếng cậu cũng không ngờ nó lại lớn đến vậy cơn đau ập tới làm cậu phải rơi lệ. Taehyung cảm nhận được hơi ấm bên trong cậu mà bị che lấp ý định nhẹ nhàng với cậu mà không ngừng đâm vào cậu
" A Tae... nhanh quá ..."
Hai tay anh ôm lấy eo cậu mà không ngừng đưa đẩy. Sự thoải mái này sao có thể chứ? Tiếng rên rỉ của cậu lại khiến anh phải càng hưng phấn. Mùi vị hoan ái lan toả khắp phòng khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.
" Tae... em muốn ôm!"
Nghe giọng nói đầy câu dẫn của cậu mới làm anh để ý đến biểu cảm của cậu. Khuôn mặt cậu đã lấm lem nước mắt anh vội cúi người ôm lấy cậu mà nâng lên.
" A sâu quá!"
" Anh xin lỗi..." Taehyung không thể dừng lại được nữa mà đưa đẩy eo cậu lên xuống cho hậu huyệt nuốt trọn cậu nhỏ của anh.
Thấy cậu không ngừng rên rĩ và rơi nước mắt khiến anh cũng đau lòng. Cậu chỉ muốn ôm anh một chút thôi mà không ngờ anh lại cho cậu tư thế này thật đau a!
Cảm nhận sự lành lạnh trên cổ tay mà vươn tay xem cậu trổ mắt nhìn trên tay mình là chiếc vòng Taehyung tặng cậu vào dịp sinh nhật cũng là món quà đầu tiên anh tặng cho cậu.
" Có lẽ anh đã trả muộn rồi!"
" Em cứ tưởng anh đã quăng nó mất rồi!"
" Nó vẫn ở đây Jungkook... tình yêu anh vẫn luôn ở đây!"
" Em yêu anh Taehyung!"
" Anh cũng yêu em!"
————————————————
Lần đầu viết H nên sẽ hơi mất hứng cho người đọc nên mọi người thông cảm nhé ❤️
HOÀN VĂN rồi cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình với bộ truyện lần đầu mình viết nhé. Mình biết mình vẫn còn thiếu sót nhiều nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa vào những bộ truyện tiếp theo.
Xin cám ơn ạ ❤️🙆🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top