Chương 64 : Giải cứu Jungkook
Tiếng chói tai phát ra từ màn hình trước mắt anh vang dội Taehyung đem ánh mắt căm giận nhìn hắn đã phá huỷ thiết bị nghe lén cũng như định vị cậu đang ở đâu. Trước khi âm thanh khó nghe đó phát lên thì là tiếng hét thất thanh của Jungkook. Lúc này anh hận không đem Wojoon ra làm thành trăm mảnh không phải là con người nữa.
" Mẹ kiếp!"
Hôm nay anh đã buông lời chửi thề rất nhiều chỉ có anh mới biết rằng nỗi tức giận này nó đạt tới đỉnh điểm mất rồi.
Yoongi nghe tiếng chửi rủa của anh mà lấy sức lực đạp ga xe chạy hết tốc lực. Chắc ai cũng thắc mắc tại sao bộ ba Yoongi, Hoseok và Jimin vẫn ở lại nhà trọ dù đã ra trường. Quả thật 1 năm trước đây Taehyung đã danh phận là Kim tổng của tập đoàn Vante đầy to lớn và đem cả 3 người đi đào tạo thành bộ ba cánh tay sát cánh bên Taehyung.
[...]
" Đi nhanh lên!" Hắn nắm tóc cậu kéo đi không hề thương tiếc thân ảnh gầy gò này.
Một trận đau rát trên đầu kéo tới khiến cậu không ngừng đau đớn cậu bất lực bị hắn kéo đi. Hắn là đang muốn trốn thoát khỏi đây. Cậu nhanh trí lấy chân đá phía sau hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất. Có được cơ hội Jungkook nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài chưa được bao nhiêu bước chân đã có thân ảnh của cô gái chặn lấy.
" Muốn đi đâu?"
" Cô?" Jungkook đem đôi mắt tròn nhíu mày nhìn ả.
Ả đem bàn tay với bộ móng dài bóp chặt lấy mặt cậu - Choi Kiyoung. Cậu đau đớn với móng vuốt đang cứa vào da mặt trắng mỏng đến chảy máu.
" Cô mau... buông!"
" Buông? Mày mau lại đây!" Ả cười trừ đem cậu đến chỗ Wojoon.
Cậu nhìn hắn đang chậm rãi bước đến cậu mặt đã có vết bớt đỏ vì va đập vào mặt sàn. Hắn vươn tay động đến khuôn mặt xinh đẹp kia cậu ngã nhoài xuống đất cảm nhận vị tanh của máu từ khoé miệng.
" Dám đá tao sao?" Hắn định vươn chân vung cho cậu một cái đá nhưng vì sức già mà lưng lại đau buốt nên dừng lại
" Ba thiệt là yếu ớt quá đi!" Kiyoung lắc đầu
" Mau chúng ta mau rời khỏi đây người của Taehyung sắp tới rồi!"
Hắn vẫn muốn tiếp tục bỏ trốn nhưng cũng không quên con mồi đẹp đẽ bị hành hạ đến không còn sức lực này đi cùng.Bọn chúng hối hả rời đi nhưng chỉ đến cổng đã bị bao vây những chiếc xe đen đậu thành vòng tròn không chừa một ngóc ngách đến cả con ruồi cũng không qua nỗi. Wojoon và con gái hắn một phen chết đứng không biết xử trí thế nào.
Taehyung đứng thong dong tay bỏ vào túi nhìn cảnh trước mặt mình vẫn là khuôn mặt đầy góc cạnh đem ánh mắt phượng đẹp chứa tia lửa nhìn họ. Nhưng ánh mắt anh chạm vào đôi mắt của cậu khiến anh không cầm lòng nỗi mà tim nhói từng cơn. Cậu dường như ngã vào lòng của tên họ Choi đó mà cố lấy hít thở, khuôn mặt đầy ngũ quan đó bị hành hạ đầy vết thương, tay thì bị chói như tù nhân cả người không chỗ nào là bị thương.
" Thả người!" Anh nghiến răng gào lên.
Wojoon chợt giật mình láo liên nhìn quanh bàn tay nhanh chóng bắt lấy cổ cậu. Jungkook cảm nhận được đầu mình bị thứ gì đó dài tròn chạm vào thái dương hơi thở thì bị hắn ngăn cản khó khăn thở lấy.
" Con mẹ nó mày làm gì vậy?" Taehyung gào lên
Cả đoàn người của anh đồng loạt chĩa súng vào Wojoon đang muốn động thủ hắn là đang muốn bắn Jungkook. Cậu nghe thấy giọng anh và chứng kiến mọi người chĩa súng vào mình hoảng sợ mà gào khóc nức nở.
" Tao cho bọn bây 3 giây không thả vũ khí xuống tao sẽ bắn nát sọ thằng nhóc này!" Wojoon hét lớn.
" Mày đừng..."
" 1 "
" Wojoon con mẹ nó!"
" 2 "
" Taehyung em yêu anh ..."
Giọt nước mắt dường như là cuối cùng rơi xuống chạm vào mặt đất tan thành vỡ vụn cũng như là trái tim của Taehyung anh bị cứa lấy thành mảnh giấy vụn nhìn tình cảnh này anh thật sự kinh sợ sẽ mất cậu.
ĐOÀNG!!!
[...]
Cậu lại cựa quậy mở mắt trần nhà màu trắng hiện lên trước mắt mình. Cảm nhận tay mình bị vật gì đó ấm áp nắm lấy khẽ xoay qua nhìn hình ảnh trước mắt làm cậu không thể tin vào mắt mình. Màu tóc đen nhánh của Taehyung đang gục ở thành giường tay thì nắm chặt lấy tay cậu khuôn mặt mệt mỏi đôi mắt nhắm liền. Chợt cậu oà khóc khi biết cậu vẫn còn sống vẫn còn bên cạnh anh và Taehyung vẫn bình an trước mắt cậu.
Nghe thấy tiếng khóc Taehyung từ trong mộng cũng phải choàng tỉnh dậy nhanh chóng dụi mắt nhìn rõ người trên giường là cậu đã tỉnh rồi.
" Jungkook em tỉnh rồi!" Taehyung vui mừng nắm lấy tay cậu không ngừng hôn lấy
" Ngoan đừng khóc nữa!" Anh vội vội lau nước mắt trên mặt cậu
" Em sợ lắm Taehyung à... em sợ sẽ không được bên cạnh anh nữa... em sợ anh sẽ không đến... em sợ..."
" Đừng sợ nữa anh đã hứa sẽ đến cứu em mà!" Taehyung ôm cậu vào lòng vuốt dọc sống lưng cậu
Cậu cũng nhanh chóng ôm lấy anh tham lam hít lấy hơi ấm từ anh. Quả thật cậu rất nhớ anh rất yêu anh không muốn rời xa dù chỉ một ngày hay một giờ đi chăng nữa. Cậu khóc trên vai anh đến mệt người trở lại chỉ còn tiếng thút thít cậu mới nói
" Sao em lại ở đây?"
Anh mỉm cười để cậu nằm lại trên giường.
" Là anh đã cứu em đấy!" Jimin từ bên ngoài bước vào.
" Hai anh mày nữa!" Hoseok và Yoongi cùng bước vào.
Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung.
Flashback
" 2 "
" Taehyung em yêu anh "
ĐOÀNG
Tiếng súng từ tay Jimin vang lên hơi khói còn mới mà phả ra viên đạn nằm gọn gành vào chính giữa mày của Wojoon. Hắn ngã xuống đất nhảy đành đạch sau đó mới rời khỏi trần gian này. Jungkook thì cũng ngất xỉu trước đó mà tiếp đất mặt sàn lạnh.
" Ông già này còn non lắm!" Jimin khẽ nhếch mép.
" Ba à... tao liều chết với bọn bây!" Kiyoung nức nở bên cạnh xác cha mình căm hận đem súng từ tay ông chĩa xuống phía những người phía dưới nhưng chưa kịp bóp cò đã mọi người đồng thanh bắn vào người ả khiến ả chết chưa kịp nhắm mắt. Cả gan lắm mới chĩa súng vào Taehyung.
Anh thì nhanh chóng chạy đến cạnh Jungkook đem cậu vào lòng như trút nỗi lo sợ này ra khỏi người. Cuối cùng cậu cũng đã an toàn trong lòng anh.
End flashback
" Vậy bây giờ em đã hiểu vì sao phải ở nhà trọ sống không?"
Cậu gật đầu.
" Phải ở đó mà làm trâu bò cho thằng Kim tổng lãnh khốc đáng sợ này đây!" Yoongi xoa đầu Taehyung như cưng nựng đứa em trai nhỏ của mình . Đổi lại Yoongi bị trao ánh mắt viên đạn nhìn mình Yoongi ho khự vài cái.
" Anh đưa đồ tẩm bổ cho em đây . Bọn anh về trước nhá!"
" Cám ơn các hyung nhiều lắm!" Cậu mỉm cười như hoa mùa xuân khiến nơi đó phải trở nên ấm áp.
Cậu nhìn các anh rời đi hẳn mới di chuyển mắt qua anh thì nhận ra Taehyung đang đem ánh mắt ôn nhu đó nhìn mình làm cậu khẽ giật mình. Anh đưa bàn tay lớn chạm vào da mặt nhẹ run vì sợ sự va chạm mạnh sẽ động vào vết thương.
" Có đau lắm không?" Anh khàn khàn vang lên
Cậu lắc đầu vẫn chìm đắm vào ánh mắt của anh.
" Anh xin lỗi vì đến trễ... anh xin lỗi... xin lỗi em Jungkook của anh!"
" Hắn... có chạm đến em không?" Taehyung ngập ngừng nhưng vẫn nói ra.
Cậu lặng người vài giây đôi môi bắt đầu run rẩy sợ hãi nhớ về hình ảnh tối qua khiến cậu phải ghê tởm. Taehyung nhận ra thấy cậu bắt đầu chuyển đổi sắc mặt mới biết đã động đến nỗi sợ của cậu mà cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mộng đó. Nụ hôn đầy nhẹ nhàng khiến Jungkook đắm chìm vào nó mà quên nỗi sợ vừa nãy. Sự dịu dàng ôn nhu của anh làm cậu phải đỏ mặt, Taehyung còn hôn lấy vào vết thương ngay khoé miệng cậu như bảo rằng hãy mau lành nhé.
" Hắn chưa làm gì hết... anh đừng bỏ mặc em... đừng ghê tởm em... " Cậu mếu máo nói với anh.
" Không bao giờ anh sẽ bỏ mặc em cũng không bao giờ có ý định ghê tởm em . Anh vẫn yêu em Jungkook" Anh chạm mũi mình vào mũi cậu khẽ thì thầm.
" Em cũng yêu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top