Chương 63: Nguy hiểm (2)
" Taehyung để đó bọn anh "
" Dừng lại "
Hôm nay dự tiệc cũng có Jimin, Hoseok và Yoongi đi cùng như đã biết sự việc này sẽ xảy ra điều đã lường trước nhưng không ngờ nó lại xảy ra cách hèn hạ như vậy. Taehyung cũng đã dự tính được rằng Choi Wojoon sẽ làm khó dễ với Jungkook khi anh cho người tiếp cận hắn. Anh đành nuốt cay đắng trong lòng đợi tên họ Choi đó muốn gì từ anh vì anh biết rõ mục đích của hắn chỉ muốn nhắm vào anh.
" Anh e rằng Jungkook sẽ..." Jimin cũng lo lắng thay anh.
" Không lâu đâu hắn sẽ sống không bằng chết!" Taehyung nghiến răng thốt lên hóc mắt đã đỏ ngần vì tức giận.
" Em đã lắp thiết bị theo dõi trên người Jungkook, Yoongi anh mau xem em ấy đang đến đâu?"
Ngay cả họ cũng không ngờ Taehyung lại tính toán được bước này mà cài đặt chế độ định vị trên người Jungkook. Nghe thế Yoongi liền đem máy tính mở xem chỉ cần bàn tay chạm vào những con chữ trên bàn phím thì đã thấy được vòng tròn đỏ đang nhấp nháy trên con đường dài kia.
" Ở đây!"
[...]
Đôi mắt to tròn khẽ cử động một trận cơn đau đầu ập tới khiến cậu phải khó chịu vì nó. Cậu ngọ nguậy thân mình thì phát hiện mình bị chói tay lẫn chân sợi dây thừng bám chặt vào làn da trắng ấy khiến nó đỏ ngần. Ánh mắt bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh chỉ là một màu đen len lỏi vài ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào những song sắt bên ngoài.
Cậu đang bị nhốt trong phòng giam!
Tình cảnh gì đây? Tại sao nó lại lặp lại với chính bản thân cậu?Tâm trạng bắt đầu dao động mà lo sợ không khí nơi này thật ngột ngạt và đáng sợ. Tường đầy mạng nhện đất bừa bãi những phân chuột phân gián.
" Cứu! Cứu với có ai không?"
Cậu hét lớn nhất có thể để phía bên ngoài có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của mình. Nhưng chỉ toàn là sự im lặng trả lời cậu. Thân hình nhỏ bé dần run rẩy, đôi môi nhấp nháy muốn kêu thêm nhưng một cơn đau rát từ cổ mà không thể thốt lên.
Nơi đây rất đáng sợ, đáng sợ ở chỗ nhà hoang vào 3 năm trước khi Jiyoung bắt cóc cậu. Ở đây chỉ toàn bóng tối thật lạnh lẽo và cô đơn. Cậu muốn Taehyung ôm cậu vào lòng muốn cảm nhận hơi ấm từ anh muốn sự chiều chuộng từ anh.
" Taehyung...Taehyung mau cứu em..." Cậu gục đầu vào gối mà thầm rơi nước mắt
" Jungkook ..."
Một tiếng gọi gần tai cậu khiến cậu phải bừng tỉnh ngước mặt với ánh mắt đầy giọt lệ trên mi mắt nhìn quanh tìm kiếm giọng nói ấy.
" Taehyung?"
Cậu vẫn đang đợi giọng nói ấy trả lời lại nhưng vẫn là khoảng không của bóng tối đáp lại. Chắc có lẽ cậu đã quá mệt rồi hay cậu nhớ anh đến sinh ra ảo giác.
" Jungkook nghe anh không?"
Giọng nói của Taehyung lại vang lên. Cậu chắc chắn lần này không lầm tí nào là giọng nói của anh đang vang lên trên góc cổ áo của cậu.
" Taehyung anh đang ở đâu?"
" Bình tĩnh nào Jungkook!"
Cậu khóc nức lên khi nghe giọng trầm thấp của Taehyung vang lên trong lòng mình.
" Mau cứu em đi Taehyung... nơi đây thật đáng sợ... chỉ có bóng tối thôi!"
" Anh hứa với em sẽ đưa em ra khỏi đó!"
Taehyung đang cùng mọi người nín thở mà giao tiếp với cậu qua thiết bị nghe lén từ trên người cậu. Trong lòng anh không ngừng chạy loạn khi trực tiếp nghe tiếng khóc nức nở của cậu đã từ lâu rồi cậu mới gào khóc đến đáng sợ thế này. Anh cố gắng lấy hơi thở của mình mà trấn an tinh thần cậu.
" Ngoan không khóc nữa... em mau nhìn xung quanh hãy diễn tả nơi đó cho anh biết!" Dù đã biết cậu ở đâu định vị lại rất yếu ớt không thể xác nhận chính xác được
" Nó tối chỉ có vài song sắt trên tường... có ánh sáng của ánh trăng chiếu vào... Taehyung à em sợ lắm..." Cậu cố gắng diễn tả khung cảnh thì càng run rẩy.
Chợt có tiếng bước chân trên đỉnh đầu cậu gót giày từ tốn chạm vào mặt sàn nhà dần dần tới hướng cửa của nhà giam.
" Taehyung à... em nghe có tiếng bước chân ai đó..."
" Nó gần lắm rồi..."
Taehyung như nín thở lắng nghe giọng nói đầy run rẩy sợ hãi của cậu. Khuôn mặt góc cạnh đầy ngũ quan ấy nay lại xanh mặt vì lo lắng mồ hôi từ thái dương tuôn trào. Đã có ai ở đó cho nên anh không lên tiếng sẽ bị lộ mất.
" Chào cậu Jeon nhá!"
Choi Wojoon! Mẹ kiếp mày!
" Ông là ai?" Jungkook thấy người đàn ông trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện không nhìn rõ khuôn mặt khiến cậu sợ hãi mà cố dồn sức lùi về sau.
" Woah cậu Jeon ngay lúc sợ hãi thế này cũng thật đẹp nha!" Hắn đã đến được bên cạnh cậu tay khẽ nâng cằm cậu lên
Jungkook đem ánh mắt căm giận nhìn hắn ngăn không giọt lệ tuôn rơi. Lòng ngực không ngừng phập phòng lo sợ đến mức hơi thở khó nhằn.
" Đừng chạm vào tôi!" Cậu kịch liệt lắc đầu chống trả ngăn không cho bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người cậu
" Thằng nhóc Kim Taehyung đó cũng thật may mắn khi vớt được một cực phẩm thế này nhỉ?" Hắn cười ồ lên
" Mục đích của tao chỉ là muốn công ty của nó thuộc về tao nhưng hôm nay khi thấy cậu Jeon đầy xinh đẹp trong buổi tiệc hôm nay... Thật khiến ta không cam lòng mà!" Hắn vùi đầu vào hõm cổ hít lấy
" Ông... tránh ra!" Cậu cứng người và thầm gớm ghiếc rụt cổ lại.
" Chết " Taehyung từ đầu đến giờ đã cố ngăn lại cơn tức giận khi nghe được cậu la hét chống trả anh đã biết ngay tên họ Choi đang làm điều dơ bẩn với cậu. Nhưng phía sau Hoseok đã ngăn lại tiếng chửi rủa của anh . Hoseok đưa ngón trỏ lên miệng nhíu mày lắc đầu thầm nhắc nhở anh đừng nên lên tiếng
" Cậu Jeon à có lẽ cậu nên ngoan ngoãn bên cạnh tôi dù sao công ty của nó cũng sẽ vào tay tôi thôi!"
" Có chết tôi sẽ không theo ông!" Ánh mắt kiên định nhìn hắn
" Haha ta thích tính cách này lắm cậu Jeon à!" Hắn cười thích thú tay vuốt ve mặt cậu
" Nhưng bây giờ làm sao đây Taehyung sao có thể cứu lấy cậu đây hả? Sao nó có thể biết được tôi lại nhốt cậu vào một nhà giam ở công ty ta chứ?"
Mày sai lầm rồi Wojoon à!!
Taehyung cười nhếch mép hài lòng cuối cùng cũng biết rõ cậu đang bị nhốt ở đâu. Anh xua tay ra lệnh mọi người mau đến nơi đó mà bắt đầu cứu lấy cậu. Chiếc xe màu đen tăng tốc chạy hết mức Taehyung không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại nơi mà giao tiếp với cậu. Anh vẫn lắng nghe từ cậu sẽ không rời bỏ cậu anh vẫn nghe từng chút một từ lời hắn nói.
" Nhưng nghe cậu không muốn bên cạnh cũng thật đáng buồn mà...Vậy thì giao thân thể ngọc ngà này cho ta vậy!"
Hắn chợt động tay chân với cậu bàn tay già đã có vài vết nhăn động đến cúc áo của cậu và cũng không ngừng muốn hôn lấy môi cậu. Mặc Jungkook kịch liệt vùng vẫy ngăn không cho đụng vào cậu nhất là đôi môi đó cậu chỉ muốn Taehyung đụng vào nó.
" Không...ông mau biến đi... đừng chạm vào tôi... A!" Cậu hoảng sợ mà la hét.
Tiếng nghiến răng vang lên khiến Jimin và Hoseok ngồi bên cạnh cũng phải phát sợ. Nhìn sắc mặt Taehyung toát lên khí thế ác ma trên thái dương nổi vài gân xanh. Anh không thể ngăn lại sự bình tĩnh nữa khi phải chịu đựng sự la hét từ Jungkook , quát lớn.
" Con mẹ nó Choi Wojoon mày mau bỏ cái tay thối mày khỏi người em ấy!"
Hắn rùng mình vài giây kho nghe giọng của Taehyung mà ngưng động tác của mình thì phát hiện cổ áo của cậu có cục màu đen được lắp trên đấy. Hắn thầm khán phục Taehyung lại có thể tự vệ tới mức này sao? Hắn vội vã gỡ thiết bị nghe lén ra lấy lại bình tĩnh mà trả lời với anh.
" Ô là ngài Vante sao? Ngài khoẻ chứ? "
" Mày câm miệng ngay cho tao!"
Jungkook sợ hãi cuốn mình thu vào góc tối cố gắng xa con người biến thái kia.
" Mày muốn sống không bằng chết?" Taehyung đem giọng lãnh khốc vang lên khiến ai nghe cũng phải rùng mình sợ hãi
" Tao sẽ chơi nó tới chết!" Wojoon cười điên dại sau đó quăng thiết bị nghe lén xuống đất lấy chân đạp nó vỡ nát
" KHÔNG TAEHYUNG!!" Tiếng hét của cậu vang lên trong khống trung.
" Mày đi theo tao!" Wojoon gỡ dây thừng ở chân cậu kéo cậu rời đi khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top