Chương 60 : Phát bệnh
" Jungkook em muốn không?" Anh đưa mặt lại gần anh không ngừng trao ánh mắt phượng đẹp đó đến cậu .
Jungkook rụt rè lấy tay chắn trước ngực anh mà tránh né ánh mắt của anh . Cảm nhận được hơi nóng từ mặt mình nên nghiêng mặt sang không cho anh thấy mình đang xấu hổ . Taehyung thì thấy hõm cổ trắng ngần đỏ mà tham lam hít lấy đặt nhẹ ngàn nụ hôn trên đó . Cậu như chìm vào sự ôn nhu nhẹ nhàng của anh mà khẽ xoay sang nhìn anh Taehyung lại lướt sang khuôn mặt cậu mà hôn hết thẩy . Trán rồi mũi rồi đến đôi môi căng mọng đó . Mỗi lần va chạm vào nó anh chỉ biết cầu xin thua hận mình không thể nuốt vào bụng .
Ban đầu anh trao cho cậu nụ hôn lãng mạng dịu dàng khiến cậu cũng phải sa lưới vào nó mà choàng tay lên cổ anh mà níu lấy . Hôn khá lâu anh rời môi thầm nhìn cậu khuôn mặt đã thoáng đỏ hồng, mồ hôi cũng ướt đẫm trán .
" Jungkook em là đang câu dẫn anh sao?"
" Em k-không có ..."
Câu nói vừa dứt anh chiếm lấy môi cậu một cách mạnh bạo. Cậu khẽ giật mình mà muốn nói gì đó nhưng đó lại là cơ hội để anh xâm chiếm vào khoan miệng đầy mật ngọt đó mà Taehyung muốn nuốt trọn . Jungkook gượng gạo làm theo anh trình độ hôn của anh làm cậu phải e dè . Nụ hôn này còn lâu hơn trước khiến cổ họng cậu đã khô hóc, hơi thở không ổn định nữa cậu mới vươn tay đánh vào lưng anh .
Taehyung trên người cậu cảm nhận được cậu nhóc nhỏ phía dưới đang cần dưỡng khí mà tiếc nuối buông đôi môi đầy quyến rũ này. Anh mỉm cười nhìn cậu đang tham lam hít lấy không khí mà không ngừng thở dồn dập. Mái tóc rũ rượi trên chiếc xinh kia cũng đã đẫm mồ hôi, ánh mắt ngấn lệ đầy long lanh, đôi môi sưng tấy càng thêm dục vọng của anh không ngừng nổi dậy
" Jungkook... em có biết em đẹp lắm không?"
" ..."
" Tae... em tự nhiên... cảm thấy mệt quá..." Giọng nói như mèo kêu vang lên rồi dần thiếp đi
Anh thoáng chốc hoảng hốt nhìn đôi mắt chợt nhắm liền vội vàng xem xét người cậu. Bàn tay lớn chạm đến trán cậu liền rụt lại vì hơi nóng của cậu.
" Jungkook em sao vậy?" Anh lây người cậu.
" Ưm..."
Thấy cậu vẫn cử động lên tiếng mà nhẹ người liền thở hắt một hơi. Cậu lại bệnh nữa rồi chỉ trách lúc nãy không đem cậu vào nhà sớm hơn để cậu ở đó chịu lạnh cùng anh. Anh đưa tay vào túi bắt lấy điện thoại .
" Mau đến đây"
Không cần đợi người bên kia trả lời anh đã dập máy, xót xa nhìn cậu. Tay anh không ngừng xoa lấy mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, nhìn thấy đôi mày đẹp của cậu nhíu chặt mà chườm người lên khẽ hôn lấy. Cảm nhận được sự ấm áp của nụ hôn khiến nó dãn ra ngoan ngoãn mà ngủ yên.
[...]
" Mày có nghĩ Jungkook nó nát cúc không?" Hoseok đánh vào vai Yoongi
" Không nát thôi chỉ là cúc thành hoa hướng dương!"
Họ ồ lên mà cười một tràn lớn.Không được bao lâu tiếng va chạm cửa lại vang lên tụt hứng cả cảm xúc. Yoongi đem bộ dạng khó coi mà mở cửa .
" Là ai?"
" Tôi đến theo lời của ngài Vante!" Seokjin nâng gọng kiếng mà nói
Yoongi nhíu mày nhìn lướt sơ bộ qua người anh - " Là Taehyung bảo anh đến đây?"
" Vâng! Tôi là bác sĩ riêng của ngài Vante "
" Bác sĩ riêng?"
" Đúng! Mà cho tôi vào được không ở ngoài này hơi lạnh "
Yoongi mời anh vào trong khẽ nghiêng đầu suy nghĩ Taehyun lúc nãy còn bình thường cơ mà.
" Cho tôi gặp ngài Vante!"
" Được theo tôi!" Yoongi cùng Seokjin lên lầu
" Có chuyện gì vậy?" Bà Kim nhìn hai người bước đi mà khó hiểu
" Con nghe đâu là bác sĩ riêng của Taehyung!" Jimin nhẹ vang lên
" Đi theo coi sao!"
[...]
" Tôi đến rồi đây!" Seokjin đem giọng điệu chán chường đến cạnh anh
" Khám đi!" Anh trầm thấp vang lên
Ban đầu Seokjn đã biết người bệnh không phải là anh mà là Jungkook . Cậu nhóc nhỏ đã có đề kháng yếu mang theo căn bệnh đau dạ dày này không ngừng phát bệnh. Không biết anh có nên tạ ơn cậu để Seokjin này có người khám bệnh mà thể hiện tay nghề.
Không lâu sau Seokjin đã khám xong cho cậu.
" Em ấy chỉ cảm lạnh thôi không sao hết chỉ cần dưỡng bệnh vài hôm sẽ khoẻ ngay nhưng sẵn em ấy mang bệnh đau dạ dày nên giữ tinh thần thoải mái không nên kích động mạnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều!"
Anh nhíu mày nghe tình trạng của cậu -" Được về đi!"
" Cái thằng ranh con này mày cứ để Jungkook phải khổ sở thế này nữa sao?" Bà Kim từ đâu ra đánh túi bụi vào anh
" Mẹ ..."
Seokjin mở to mắt mà nhìn cảnh tượng chưa từng thấy của ngài Kim tổng đầy lừng lẫy đây đang bị mẹ dạy dỗ. Anh không ngừng nhịn cười đành lên tiếng giúp anh-" Jungkook sẽ không sao đâu thưa bà Kim!"
" Thằng bé sẽ không sao đúng chứ? " Bà Kim lại rặn hỏi thêm
" Ưm..." Jungkook nghe tiếng ồn mà cựa quậy mình nhưng mí mắt lại nặng trĩu chẳng mở được cứ thế mà thiếp đi
Mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu rồi một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ bao chùm. Nhìn cậu vẫn yên ổn ngủ họ liền thở hắt một hơi chỉ sợ rằng đã nhận ra muộn khi cậu đang bệnh lại quấy rối làm ồn.
" Vâng thưa bà! Em ấy chỉ cần nghỉ ngơi liền khoẻ ngay!" Seokjin trả lời nốt
" Cám ơn cậu trai trẻ" Bà vỗ vỗ vai Seokjin
Sau một hồi người nhà của Taehyung cũng rời đi Seokjin vẫn đứng đó nhìn anh vẫn không thể rời mắt khỏi Jungkook .
" Nhiều người yêu mến Jungkook như thế... quả thật là một trách nhiệm nặng nề nhỉ?" Seokjin nhẹ vang lên
Taehyung nghe được có động đến tâm trạng anh nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu. Bàn tay không ngừng xoa xoa bàn tay nhỏ của cậu. Trách nhiệm của anh phải bảo vệ cậu bằng mọi giá sẽ không cho tên họ Choi đó động đến cậu dù một sợi tóc. Nếu hắn động được đến cậu anh hận mình không nên sống nữa.
" Hai đứa đủ kiên cường cùng nhau vượt qua mà không phải sao?" Seokjin mỉm cười
Seokjin bước đến cạnh anh vươn tay chìa ra một tấm thiệp-" Đây là thiệp mời của Namjoon!"
" Đám cưới hai người sao?" Anh nhận lấy còn đưa giọng trêu chọc
" N-này đừng n-nói bậy!"
Taehyung mỉm cười lần đầu thấy Seokjin lại lúng túng như vậy. Biểu lộ này đủ chứng minh rồi.
" Dự án Speak Yourself ?" Taehyung nhíu mày nhìn các dòng chữ trên giấy
" Namjoon hy vọng hai người đến đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top