Chương 59 : Vẫn bình yên bên nhau
Chiếc xe mui trần phóng nhanh như vũ bão bên trong xe là Taehyung với sắc mặt đầy lãnh khốc anh là đang tức giận nắm chặt vô lăng cứ thế phóng đi đến địa điểm kho hàng đang bị quấy phá . Khi nghe được ai lại dám dở trò phục kích người của anh còn đem các phụ kiện đơn hàng của anh mà đốt sạch tổn hại không hề nhỏ . Thân hình uy phong lẫm liệt bước vào hiện trường hoang tàn cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể mà tức giận toàn bộ các kho hàng đều bị đốt thành tro đen .
" Ai!?" Giọng anh đầy sự tức giận
" Dạ thưa ..." Tên vệ sĩ lấp bắp đến run rẩy .
Đoàng!
Tiếng súng vang lên không chờ ai kịp phản ứng cứ thế tên vệ sĩ phải ôm bả vai mình mà rên rĩ đau đớn . Taehyung vẫn đăm đăm nhìn đám lửa đang dần dần được dập tắt không một lần nhìn người ở dưới đất . Đôi mắt phượng đẹp chứa cả ngọn lửa đỏ trong mình cũng như là cơn tức giận không thể thốt lên . Các đơn hàng không nhằm nhò gì đối với tiếng tăm của ngài Vante nhưng khi bị chơi lén sau lưng như vậy thật quả hèn hạ. Chợt tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên anh cũng chậm rãi nhận lấy cuộc gọi . Vẫn như vậy anh sẽ không phải là người trả lời cuộc gọi trừ khi đầu dây bên kia bắt lời
" ..."
" Ngài Vante thời tiết dạo gần đây rất lạnh cho nên tôi đã nhóm ngọn lửa nhỏ đó để ngài có thể ấm áp cùng với cậu nhóc xinh đẹp kia !" Giọng nói đầy mỉa mai , đều cợt của Choi Wojoon .
Bàn tay to lớn cầm điện thoại trên tay bắt đầu tạo lực mạnh mà nắm chặt lấy . Giọng cười của hắn đầy khinh bỉ rồi cũng cắt ngang Taehyung nghiến răng lồng ngực phập phòng vì cơn tức giận . Đôi mắt dài nhìn quanh như là đang nghĩ được gì đó . Hắn ban nãy với giọng điệu nhấn mạnh " cậu nhóc xinh đẹp " đó thật chậm rãi đầy ý đồ .
" Mẹ kiếp!" Anh chửi một câu rồi chạy thật nhanh ra xe lại phóng nhanh ngược con đường đến đây
[...]
" Yoongi hyung em muốn gặp Taehyung!"
" Không !"
" Jimin hyung ...." Cậu vẫn đem đôi mắt to tròn có hơi ngấn lệ mà cầu xin họ
" Jungkook anh ..."
" Jimin sao em dễ sa vào lưới quá vậy ! Đôi mắt này có gì ..." Thôi chết rồi Hoseok lỡ va vào đôi mắt long lanh đầy thơ ngây tội nghiệp này rồi .
" Taehyung đã bảo con phải ở đây không được đi đâu rồi cơ mà" Bà Kim không thể mà không lên tiếng .
Chiêu cuối của cậu cũng không thành công cậu quả thật không thể ngồi yên được . Kể từ giây phút Taehyung vội vã rời đi làm cậu không ngừng lo lắng . Cậu uỷ khuất nhìn mọi người khiến họ lại né tránh ánh mắt của cậu . Đôi chân nhỏ bước đi họ đã la lên
" Em định đi đâu?"
" Mặc em !" Cậu bĩu môi
" Chắc nó đi xuống phía sau vườn thôi!" Ông Kim nhẹ vang lên
Cậu không hẳn ngồi xuống tay gác trên hai đầu gối cằm nhẹ dựa vào mà chỉ chỉ chọc chọc mấy bông hoa xinh đẹp kia . Nếu hoa biết nói sẽ nói cậu nhóc này là đang giận cá chém thớt đây mà nỡ lòng nào mà quậy phá mấy nụ bông xinh xắn này . Nhưng trong lòng vẫn là bão tố không ngừng bồn chồn lo lắng về anh .
Trong nhà có lẽ đang yên ổn hơn chút khi Jungkook bỏ ra phía sau vườn . Nhưng không bao lâu thì đã có người vội vã chạy vào tiếng cửa va chạm làm cho mọi người phải giật mình . Khi thấy Taehyung đang đứng đó quần áo hơi xộc xệch , tóc rối hơi thở còn dồn dập . Anh dáo dát nhìn quanh nhà không thấy Jungkook trong lòng liền dấy lên nổi kinh sợ . Bây giờ đã tối có lẽ cậu đã về phòng mà ngủ . Thoáng có suy nghĩ như vậy liền chạy lên phòng mà tìm hình bóng cậu
" Thằng này bị gì vậy trời?"
Không có!
Taehyung vò tóc khó xử anh là đang quá lo lắng đâm ra không biết phải xử trí thế nào đến cả hành động của mình cũng không biết điều khiển . Anh lại chạy xuống nhà nhìn thấy mọi người đang nhìn mà thét lên
" JUNGKOOK ĐÂU?"
Trong nhà liền không khỏi giật mình mà đứng ngơ người vài giây . Thấy Taehyung lại tức giận chỉ sợ anh sẽ không cản lại được hành động của mình cái đêm hôm ấy khi Jungkook rời xa anh làm cho họ không thể nào quên được
" Nó đang phía sau nhà"
Không chần chờ gì anh liền chạy ngay đi không cần phải đắn đo . Nỗi sợ anh liền dập tắt khi thấy bóng dáng cậu đang nghịch với những chậu hoa gần đó miệng còn lẩm bẩm điều gì đó . Thấy cậu được an toàn không khỏi nhẹ lòng thầm mỉm cười mà chạy lại cậu nhấc bổng người cậu lên mà ôm lấy .
" A!" Jungkook bị ai đó nhấc lên rồi gọn gàng trong lòng ngực ai đó mà bất ngờ . Cảm nhận hơi ấm quen thuộc là Taehyung cậu liền đáp lại cái ôm mà vòng tay qua eo anh mà ôm chặt lấy
" Taehyung anh về rồi!"
Nghe được giọng nói đầy nhẹ nhàng của cậu làm anh hạnh phúc . Chỉ cần người trong lòng bình an anh sẽ bất chấp tất cả . Anh vội đẩy cậu ra mà đảo mắt nhìn người cậu rồi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy
" Em không sao đúng chứ?"
Cậu nhẹ gật đầu.
Anh mỉm cười rồi nhẹ đặt nụ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu thật chặt một lần nữa
" Taehyung có chuyện gì sao?" Cậu trong lòng anh mà trầm ấm vang lên
" ..."
" Anh không muốn nói sao?" Nghe giọng điệu cậu có hơi giận dỗi Taehyung cười lên
" Anh chỉ đang nhớ em thôi! Bảo bối!"
Mặt cậu nóng dần lên vì ngại Taehyung thật quá ngọt ngào khiến cậu không thể thẩm vấn anh thêm mà đành im lặng trong vòng ngực anh . Thấy người trong lòng của mình im lặng cũng biết là đang xấu hổ rồi anh lại mỉm cười rồi nhẹ vang lên
" Ở đây rất lạnh về phòng thôi!"
Cậu gật đầu .
Cả hai chỉ vừa xoay qua đã thấy bốn cái đầu người đang lấp ló sau cánh cửa kéo đó . Bà Kim và cùng 3 anh già đó đang mãi mê xem phim lãng mạn mà không ngừng thích thú . Taehyung đem ánh mắt phượng dài đầy sắc lạnh nhìn họ khiến họ cũng phải giật mình mà chạy đi ngay .
" Taehyung con đừng để con dâu của mẹ phải lạnh nha ..." Bà Kim cũng phải giữ thể diện về chức danh lớn của bà mà lên tiếng như nhắc nhở .
Anh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm còn Jungkook chỉ biết cười trừ . Cậu được anh nắm tay dẫn về phòng cậu theo sau anh mà ngoáy đầu về sau nhìn 3 anh già mà le lưỡi làm mặt quỹ cậu là còn đang giận lúc nãy không cho cậu đi tìm Taehyung .
" Coi chừng nát cúc nha cưng" Yoongi nói bằng khẩu hình miệng
Jungkook mở to mắt thoáng giật mình đến cứng người . Bàn tay đang nắm lấy tay Taehyung chảy mồ hôi lạnh vì hồi hộp . Từ khi bước vào phòng anh vẫn chưa buông lỏng tay cậu mà chậm rãi dẫn cậu tới chiếc giường kia mà kéo cậu nằm xuống .
" Sao tay em lạnh vậy?"
" Em ... không biết " Cậu thầm nuốt nước bọt nhìn anh .
Taehyung nhẹ mỉm cười cúi xuống mắt vẫn nhìn sâu vào cậu. Jungkook thấy anh như đang muốn đè cậu liền hoảng hồn mà thốt lên
" Khoan đã!" Cậu nhắm chặt mắt
Cậu vang lên tay anh cũng dừng lại . " Em sao vậy?"
" Em ..." Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi miệng lấp bắp
" Để anh đắp chăn em muốn bị lạnh sao?" Anh nhíu mày nhưng không lâu liền nhận ra suy nghĩ của Jungkook mà nhếch miệng cười ranh ma
" Em là đang nghĩ ..."
" Không có mà ..." Cậu chui rúc vào trong chăn mà xấu hổ .
" Jungkook em muốn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top