Chương 58: Điều chẳng lành sắp đến

Sau khoảng thời gian Taehyung mới dỗ được Jungkook nín khóc. Cậu đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh cùng anh đi về nhà trọ năm ấy . Nhưng Taehyung thì biểu cảm lại hơi sầu muộn , buồn bã có phần lo lắng Jungkook thấy vậy đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay thô ráp đó . Cậu còn tặng cho anh một đường cong tuyệt mỹ khiến anh phải yếu lòng . Taehyung cũng đáp lại cậu mà mỉm cười đầy ôn nhu còn kéo cậu về phía anh . Thế là Jungkook yên ổn trên bờ vai rắn chắc ấy.

" Có phải anh đang lo lắng về mẹ Kim không?"

" ..."

" Anh mau trả lời em!" Cậu bĩu môi.

" Phải..." Nhớ đến lúc một người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy đã từng nói rằng Ngoài KimTaehyung tôi đừng ai hòng ra lệnh . Thế mà bây giờ chỉ một cậu con trai nhỏ đáng yêu kia lại mới cao giọng một chút đã sợ người kia buồn giận rồi mà ngay tức khắc trả lời ngay .

" Đừng lo nữa anh sắp thành cụ già rồi!!" Cậu lấy tay kéo kéo vào mi tâm của anh Taehyung đã níu chặt nó gần thành nếp nhăn luôn rồi .

[...]

Ngôi nhà đầy những kí ức vui buồn lẫn lộn lại hiện lên trước mắt họ . Cả hai cùng nhau nắm tay đi vào trong Jungkook cũng không chần chờ mà gõ cửa . Cậu cảm thấy không thoải mái khi các tên vệ sĩ cũng muốn theo hai người mà làm việc nhưng những khuôn mặt nghiêm nghị đó chỉ làm thêm không khí chùng xuống thôi . Thế là cậu Jeon đây lại ra lệnh bảo họ ở lại chỉ mình anh và cậu vào thôi .

Không lâu sao đã có người đến mở cửa là Yoongi .

" Không khác gì mấy nhỉ vẫn là anh ra mở cửa " Cậu mỉm cười

" Jungkook ... Taehyung cũng về đấy à !" Yoongi thấy cậu mà vui mừng nhưng đổi lại khi thấy Taehyung thì Yoongi lại có hơi ngừng lại .

" Thôi hai đứa vào đi!"

Vào nhà sẽ là phòng khách quen thuộc ngày nào . Jimin và Hoseok vẫn đang đắm chìm vào bộ phim Itaewon Class mà không nỡ chớp mắt một lần chỉ sợ bỏ lỡ cảnh nào hay . Chỉ đợi đến khi Yoongi hét vào mặt họ mới trở về thực tại mà ngó quanh phía sau nhìn cậu và anh

" Jungkook đấy à!" Jimin vui mừng

" Nhớ em muốn chết!"Hoseok thì chạy đến cậu ôm chầm lấy

Cậu khó xử mà cười hì hì trong lòng của họ . Không được lâu đã có tiếng ho khan đằng sau cũng đủ làm mọi người phải dừng lại hành động của mình .

" Vui vẻ không quạu nha!"

" Em quên nữa bác Kim đâu rồi ạ?" Jungkook còn nhìn xung quanh tìm người

" ..." Chợt mọi người lặng xuống sắc mặt ai nấy đều buồn bã chỉ biết cúi mặt xuống mà tránh đi

" Làm sao?" Taehyung không nhịn được nữa mà lên tiếng .

" Mẹ Kim đang lâm bệnh nặng ... mẹ đang trên phòng !" Yoongi nhỏ giọng

" Sao không đưa bà đi bệnh viện!" Anh bắt đầu mất bình tĩnh mà nhào đến chỗ Yoongi nắm lấy cổ áo .

" Taehyung !" Jungkook cũng lo lắng mà đến cạnh anh mà ngăn cản .

Cậu nắm chặt bàn tay đang gồng sức mà nắm lấy cổ áo người kia . Đem đôi mắt tròn như cầu xin anh hãy dừng lại .

" Taehyung buông ra đi anh..."

Taehyung cố lấy lại hơi thở của mình mà từ từ buông lỏng sức lực trên tay .

" Nếu em lo cho mẹ Kim như thế sao bây giờ không lên thăm bà một lần ..." Jimin lên tiếng

Jungkook lại nhìn anh bàn tay nhỏ đan vào tay anh . " Chúng ta cùng đi!"

Những bước chân đầy nặng trĩu bước đến căn phòng phía trước . Họ phải hít lấy một hơi sâu vào người mới có thể đẩy cửa vào. Hình ảnh ông Kim đang tận tuỵ không ngừng chăm sóc cho bà Kim đang mang một sắc mặt xanh xao , yếu ớt. Taehyung không thể kìm lòng mà bỏ Jungkook phía sau mà chạy ngay lại phía bà . Anh quỳ gối trước giường mà nhìn bà Kim đang nhắm mắt .

" Ba ... mẹ bị làm sao?" Anh trầm lặng vang lên nhưng vẫn không rời mắt khỏi bà

Ông Kim chỉ biết lắc đầu còn xoay mặt chỗ khác để lại bờ vai run run . Ông Kim đang khóc!

" Mẹ ... mẹ con Taehyung của mẹ này!" Anh khẽ lây bà

" Tae... đó à?" Bà Kim chầm chậm mở mắt mà khàn khàn lên tiếng

" Là con đây!" Anh nắm tay của bà áp vào má mình

" Thằng ranh con...bây giờ mới về" Bà vừa nói vừa ho chưa rành câu chữ

" Con còn dẫn cả Jungkook về!" Anh nắm tay cậu về phía mình cả hai cùng nhau đối diện với bà

" Tae , Kookie mẹ mong hai đứa hãy làm lành với nhau ... Mẹ còn mong hai đứa sẽ hạnh phúc với nhau khi người mẹ già này không còn trên cõi đời này nữa ..."

" Bác Kim đừng nói vậy mà!" Jungkook đau lòng

" Con hiểu Jungkook rồi ... Con không giận em ấy nữa ... Con vẫn yêu em ấy và cả hai đứa con đang yêu nhau...Mẹ mau ..." Taehyung nói mà nước mắt rơi mà nghẹn lời .

" HAI ĐỨA BÂY ĐÃ YÊU NHAU LẠI RỒI SAO?" Bà Kim vui mừng mà nhảy ra khỏi giường bệnh mà không ngừng ăn mừng .

" Ông ơi hai đứa nó làm lành rồi!"

"..."

" MẤY ĐỨA ƠI BỌN NÓ YÊU NHAU RỒI!" Bà còn vọng xuống nhà thông báo cho bọn kia

Ngay lập tức như vũ bảo Yoongi , Jimin và Hoseok cùng ông bà Kim tạo một vòng tròn mà ăn mừng. Bỏ lại Jungkook và Taehyung ngơ ngác nhìn nhau đến lặng người . Nước mắt của Taehyung vẫn còn đọng trên khoé mắt cũng nuốt ngược vào trong . Chỉ chốc lát hai người mới ngộ ra đã biết bọn họ đã âm mưu nhau mà lừa gạt hai người mà biểu diễn một màn kịch xuất sắc này .

" Cả nhà hay lắm !" Người của anh hiện lên một màn hắc tuyến nhìn mọi người .

" Trời ơi con trai cưng đã rơi lệ rồi này... Thương quá!" Bà Kim cưng nựng anh mà không ngừng đều cợt

" Thậm chí ba cũng tham gia mà lừa con!"

" Không tham gia bã đánh ba bầm đầu" Ông Kim chỉ biết nói bằng khẩu hình miệng .

Anh thở dài mà lắc đầu ngán ngẩm . Chợt cánh tay anh được ai đó ôm chặt lấy cằm của đối phương cũng đặt gọn vào vai anh trìu mến mỉm cười với anh

" Chẳng phải mọi người đang rất vui sao? Anh còn tức giận gì nữa!"

" Nhưng..."

" Không nhưng gì hết!" Cậu cau mày còn bĩu môi phản đối nhìn anh

Anh bất lực mỉm cười " Anh biết rồi!"

Ngọt chết tôi rồi!
Cả nhà trố mắt nhìn hình ảnh này mà không mừng vui sướng. Còn thương thay cho thê nô Kim Taehyung kia . Bây giờ anh sẽ lâm vào cảnh chỉ biết hầu hạ và chiều chuộng cậu nhóc đáng yêu kia thôi.

[...]

Cả nhà cũng cùng nhau họp mặt đầy đủ vào bàn ăn . Có lẽ không khí vui vẻ này đã trở lại sau lần ấy năm . Những tiếng cười nói vẫn không hề ngừng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên .

" ..." Taehyung chỉ biết nghe máy nghe người bên kia nói anh không mở miệng nói một câu và biểu cảm trên mặt biến sắc rõ rệt. Anh nhẹ đặt máy vào trong nhẹ thốt lên

" Con phải về rồi!"

" Có chuyện gì sao anh?" Jungkook bên cạnh chạm vào vai anh mà hỏi thăm

Anh nhẹ lắc đầu còn nhướn người đến cậu mà nhẹ hôn lên chiếc trán kia.

" Em ở đây cùng mọi người có chuyện gì cũng không được rời đi . Anh có việc gấp phải đi ngay!" Anh chậm chậm vang lên còn đem đôi mắt phượng đẹp đó mà xoáy sâu vào mắt cậu

" Hoseok , Jimin , Yoongi có chuyện gì cũng phải bảo vệ em ấy giúp em!"

Họ nhíu mày nhìn nhau rồi cũng gật đầu

" Anh nói gì vậy? Taehyung anh đi đâu chứ? " Jungkook bắt đầu lo lắng mà không ngừng nắm chặt góc áo ngay cổ tay áo anh mà níu lại.

" Ngoan! Anh sẽ về ngay thôi!"

Taehyung cứ thế buông tay cậu mà bước đi . Như một lẽ tự nhiên khi thấy bóng lưng anh đang khuất dần mà trong lòng cậu như nháy lên một đợt sóng bão . Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn khi thấy lời nói của anh vô cùng gấp rút và giống như lời từ biệt ...

" Không! Taehyung ..." Cậu định chạy theo anh nhưng đã bị mọi người ngăn lại

" Jungkook em phải nghe lời Taehyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top