Chương 55 : Nỗi niềm của Taehyung

" Anh sai rồi ..."

Tư thế anh nửa quỳ nửa ngồi đối diện với cậu . Taehyung mang nỗi niềm trong lòng mà vô lực dựa đầu vào ngực Jungkook .

Cảm nhận được người trong lòng mình đang đau buồn mà tim cậu cũng tự động nhói lên . Nhìn xuống mái tóc đen không cử động mà vươn tay muốn chạm đến nhưng đã có ý chí bắt cậu phải ngừng lại bàn tay thế mà buông xuôi . Căn phòng chìm vào sự im lặng hoà nguyện vào một bóng tối mờ ảo và hai trái tim cứ thổn thức vì đối phương . Không gian yên tĩnh cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Jungkook vang lên

" Tại sao lại giúp tôi ?" Cậu chỉ muốn cậu trả lời của anh

" Tại sao lại gạt anh ?" Anh chậm rãi ngước đầu lên nhìn cậu

Anh không chỉ trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại cậu . Đem đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cậu. Như một lẽ tự nhiên cậu giật mình mà ngây ngốc trước câu hỏi của anh . Ý của Taehyung là đang muốn nói gì?

" Jungkook em có biết quãng thời gian em đi...Anh đã đau lòng biết bao nhiêu không?Căn nhà đó chỉ toàn là hình bóng em,ở đâu,ở đâu cũng là bóng dáng,giọng nói,tiếng cười của em..." Giọng anh càng lúc đau thương , ánh mắt đỏ ngầu khi nhắc về thời gian khó nhằn đó

Trái tim cậu cũng không yên cứ đập liên hồi và nhói lên từng cơn khi anh vang câu nói của mình .Taehyung đem bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên ngực trái của anh

"Em biết không?Trái tim này nó đã bị em xé thành trăm mảnh vào đêm đó!Em rời đi với lý do giả dối đó mà làm anh đau lòng , Taehyung của em đã khác xưa rất nhiều đúng không? Tất cả là vì em!"

Nỗi lòng của Taehyung hôm nay được một dịp mà nói hết thẩy . Còn Jungkook nước mắt vẫn đang tự tuôn trào khi biết anh đã đau lòng vì bản thân mình đến thế nào.

" Em biết không?Anh yêu em rất nhiều, thậm chí anh phải rời xa mọi người,rời xa căn nhà chỉ toàn bóng hình em để anh học cách quên em! Nhưng nó..."

" Hận!Tôi chỉ muốn anh hận tôi thôi. Tại sao anh lại tự dằn vặt mình đến thế chứ...hức..." Cậu ngắt ngang lời anh mà nức nở nói

Anh cười nhẹ . Bàn tay thô lớn chạm lên mặt cậu mà quẹt đi những giọt nước mắt kia .

" Nhưng nó chỉ làm anh nhớ em nhiều thêm...Hận! Mẹ kiếp!chính nó đã luôn làm anh phải thổn thức khi muốn tổn thương em! " Anh hơi cao giọng .

" Jungkook anh chưa bao giờ hận em!"Anh nhìn vào đôi mắt đàn đẫm nước mắt đó

" Tae..." Muốn gọi tên anh nhưng lại nghẹn lại

" Muốn gọi tên anh thì cứ gọi! Nhưng phải gọi cả đời!"Anh ôm cậu vào lòng mà an ủi

" Taehyung ..." Cậu trong lòng anh không ngừng nức nở. Những nỗi niềm trong thâm tâm của cậu bây giờ đã được anh biết hết. Chỉ muốn giấu anh cả đời nhưng chỉ sợ cả đời lạc mất nhau mà chìm đắm trong đau thương .

" Jungkook bây giờ anh ...sợ!"

Tiếng thút thít đã vơi dần thì bên tai cậu anh lại vang lên.Một Kim tổng đầy uy nguyền,lãnh khốc lại đang sợ hãi sao?

" Sợ rằng em đã hết yêu anh!"Giọng trầm thấp vang lên

Cậu nhẹ đẩy người anh ra chính mình mà nhìn anh. Đôi mắt đã thay đổi không còn băng lạnh,tàn khốc bây giờ chỉ còn sự yếu đuối,buồn bã .

Em vẫn luôn yêu anh như ngày đầu.

" Xin lỗi anh...Hiện tại t-tôi đã có...chồng . Thật không xứng với anh!" Cậu đứng dậy từ từ đi qua người anh

" Em...định rời bỏ anh...thêm lần nữa sao?"

Taehyung khi thấy cậu bước qua anh không ngừng lo lắng . Chẳng phải cậu đang muốn bỏ đi nữa sao?Cảm giác lúc ấy sẽ diễn ra tiếp tục? Trái tim anh đã chịu đau đủ rồi đừng làm nó vỡ vụn như hạt cát không còn cơ hội mà hàn gắn lại nữa . Thân hình anh khẽ run đôi môi nhấp nháy nhìn bóng lưng từ đằng sau của cậu

Jungkook cũng không ngừng đau nhói trong lòng. Tim cậu cũng như những con dao đang đâm , hơi thở cũng không bình ổn . Cậu không định trả lời bàn chân hướng lên một bước .

"JUNGKOOK!" Anh gào lên, chai rượu kế bên mà anh đã uống từ lúc đầu cũng bị anh đập vỡ

Cậu hoảng hốt khi anh gào tên cậu và tiếng mãnh vỡ của thuỷ tinh làm cậu phải xoay người lại nhìn anh . Jungkook kinh hãi khi thấy anh đanh cầm miếng mảnh vỡ nhọn từ chai rượu đang đâm vào ngực trái .

" TAEHYUNG! ANH LÀM GÌ VẬY ?" Jungkook hét lên thân hình run rẩy .

Thì ra anh đã say rồi!Chính cậu cũng tự hỏi Taehyung cũng thật khác lạ hôm nay anh đã nói rất nhiều còn nói lý do cho cậu nghe . Chính cơm say mới đem Taehyung của cậu về đúng không?

Taehyung cầm mảnh vỡ nhọn nhấn vào ngực trái mình. Anh ngây dại cười khi biết cậu còn quan tâm anh , cậu đang không ngừng run rẩy khóc lóc cầu xin anh buông miếng thuỷ tinh này ra khỏi người

" Taehyung mau buông ra...Taehyung! đừng làm đau mình mà..." Cậu nức nở muốn lại gần anh nhưng Taehyung càng thụt lùi càng nhấn mạnh vào da thịt mình khiến nó không ngừng chảy máu

" Jungkook đừng bỏ anh mà... đừng bỏ anh..." Anh đang là không đau vì mảnh vỡ cứa vào mà anh đang đau trong tim chỉ cơn đau đó thôi . Nước mắt một lần nữa rơi xuống . Lần thứ hai khóc trước mặt cậu và cũng là giọt nước mắt chỉ dành cho cậu

" Có chuyện gì vậy?" Namjoon nghe trong thư phòng có tiếng la Namjoon ,Seokjin cùng quản gia và vài tên cận vệ của Taehyung chạy lên đây. Họ cũng giật mình hoảng hốt khi thấy Taehyung đang cầm miếng thuỷ tinh tự đâm vào người và khuôn mặt đầy nước mắt . Jungkook thì run rẩy miệng không cầu xin anh ngừng lại

" Ha!Em yêu cậu ta rồi Jungkook à?" Nét cười đầy đau khổ

" Taehyung dừng lại đi mà...hức...máu chảy nhiều lắm rồi!" Jungkook cố gắng lê thân mình đến gần anh

" KHÔNG! TRÁI TIM ANH KHÔNG NGỪNG ĐAU ĐỚN JUNGNKOOK À? Anh hét lên càng nhấn mạnh vào da thịt

" Ngài Vante! Jungkook đã đau khổ nhiều rồi. Ngài đừng dằn vặt bản thân cũng như đang khiến Jungkook phải thất vọng. Em ấy từ đầu đến cuối chỉ có YÊU MỘT MÌNH NGÀI!" Namjoon cao giọng với Taehyung .

Taehyung lặng người hơi thở dồn dập nhìn người trước mặt mình - Jungkook.Cậu đang không ngừng sợ hãi và nức nở để đến bên anh muốn ngăn anh lại . Nghe Namjoon nói cậu chỉ yêu một mình anh trong lòng như nhẹ nhõm phần nào .

Thấy anh đang mất cảnh giác cậu lao vào người anh gạt đi miếng thuỷ tinh trên tay anh . Không nhanh không chậm mà ôm anh vào lòng . Máu từ ngực của anh hoà nguyện vào người của cậu .

" Không sao rồi...không sao rồi!" Cậu không ngừng chấn an bản thân . Lực tay càng mạnh ôm chặt anh vào lòng .

Taehyung như tỉnh táo lại phần nào mà vương tay đáp lại cái ôm của cậu . " Jungkook em ở đây với anh rồi !"

Anh nhỏ giọng bên tai cậu rồi liền ngất đi . Chiếc đầu nghiêng hẳn vào vai cậu bàn tay buông xuôi khiến Jungkook kinh sợ , miệng nhấp nháy " Cứu! Không Taehyung !"

" Để anh!" Seokjin chạy đến

. . .

Một ngày đáng sợ đối với cậu cuối cùng đã qua . Bây giờ Taehyung đã yên giấc trên giường . Jungkook thì không một giây phút nào mà rời anh chỉ biết ngồi cạnh  nắm tay anh mà đợi anh tỉnh dậy . Cậu còn biết anh đã bị sốt khi đã cố giúp cậu không bị lạnh khi cậu sốt .

Taehyung không ngờ anh lại ngu ngốc đến như vậy!

Cầm tay anh mà không ngừng cọ vào má mình muốn cảm nhận hơi ấm từ anh mà giọt nước mắt tựa như pha lê rơi vào tay anh .

" Đừng khóc!" Lúc mở mắt đã cảm nhận được một giọt lệ ấm nóng rơi vào tay mình thì thấy con thỏ nhỏ đang khóc thầm một mình

" Taehyung anh tỉnh rồi!" Cậu mừng rỡ mà lao đến ôm anh

" A!" Jungkook trúng đến vết thương của anh .

" Em xin lỗi ... em xin lỗi!" Cậu nức nở mà không ngừng xem xét người anh

Taehyung không nói gì mà đè gáy cậu xuống giữa ngực mình mà ôm lấy .

" Anh nhớ em lắm Jungkook!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top