Chương 47 : Gặp lại mọi người

Sau khi nằm mê man hơn 1 ngày trời Jungkook cũng tỉnh dậy . Đôi mắt to tròn khẽ lay động cậu khó khăn di chuyển cảm thấy bụng mình có chút ê ẩm . Ngay lúc đó cánh cửa mở ra một vóc dáng cũng đầy quen thuộc là Namjoon . Trên tay Y là khay thức ăn , Y khi thấy cậu tỉnh liền mừng rỡ mà nhanh chóng đi lại phía cậu .

" Em tỉnh rồi Jungkook " Namjoon đỡ cậu ngồi dậy lưng tựa vào gối

" N-nước ..." Cổ họng khô đến nói không ra lời

Y nhanh chóng đưa ly nước cho cậu . Jungkook ngoan ngoãn uống nước như đứa trẻ mới đi chơi về mà khát nước .

" Em cảm thấy sao rồi ?"

" Em ... ổn !" Cậu bình lặng trả lời

" Anh đã chuẩn bị ít cháo đã gần hai ngày rồi em chưa ăn gì hết "

Cậu chợt bất ngờ chẳng lẽ cậu đã ngủ gần 2 ngày rồi sao ? Sao cậu cứ có cảm giác chỉ vừa cách đây vài giờ ? Thoáng một chốc cậu nghĩ đến anh , đã hai ngày liệu Taehyung có gây khó dễ với Namjoon không ?

" Việc ngài Vante ..." Cậu ấp úng

" Em đừng lo . Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi !" Y cười còn xoa đầu cậu

" Em cám ơn anh !" Cậu cúi đầu

————————————————-

" Thưa ngài đơn hàng đã bị một đám người phá rối !"

Căn phòng vẫn luôn hiện hữu không gian im ắng bao chùm là không khí ngột ngạt , lạnh lẽo , đáng sợ từ con người trên ghế phát ra .

" Ai ?" Giọng anh đã có phần tức giận

" Thưa ngài là người của Choi thị !"

Nghe được đến tên anh nhếch mép cười như là một sự khinh bỉ . Chỉ là một công ty nhỏ bé trên thị trường hôm nay lại dám loạn đến Taehyung này . Quả thật rất muốn một câu chuyện hồi kết đẹp rồi !

" Bọn bây nên biết làm gì rồi đấy !" Taehyung bình tĩnh đứng trước cửa kính ngắm nhìn xuống thành phố rộng lớn

Đằng sau gáy anh lại là tiếng bước chân , anh liền nhận ra ngay là có người lại đến " Chuyện gì nữa ?!"

" Thưa ngài Jungkook đã tỉnh "

Phải là anh cho người theo dõi cậu . Khi biết tin cậu lâm bệnh nặng đến mức bất tỉnh hơn ngày vẫn chưa tỉnh . Anh liền gọi người đi qua bên đó xem , cũng thật may bây giờ cậu đã tĩnh .

Sáng hôm sau

Jungkook cũng đã dậy sớm từ lâu và ngồi ngay ngắn trên bàn ăn . Cậu hôm nay đã chuẩn bị tinh thần đối diện với anh rồi . Hôm nay cậu sẽ ăn thật no mới được mới có năng lượng đối đầu với Taehyung . Với sức ăn của một người bệnh như cậu thì cũng chả bao nhiêu . Vì thế dù nói ăn nhiều cậu vẫn không ăn được hết cả bàn ăn .

" Em ... hôm nay có lẽ ăn nhiều nhỉ ?" Namjoon gắp thức ăn qua chén cậu .

" Em chỉ không muốn bệnh tái phát lại thôi !"

Y cười và đưa người phía cậu khẽ xoa đầu " Biết nghĩ vậy là tốt "

" Jungkook à anh phải đi công tác rồi ... em phải giữ sức khoẻ đó !"

" Công tác sao ?" Cậu mở to mắt

" Phải dự án của ngài Vante đã được công ty nước ngoài chú ý đến nên anh phải đến đó bàn bạc !"

" Vậy chừng nào anh mới về ?"

" Anh cũng chưa biết nữa !" Namjoon vẻ mặt có hơi buồn

" Jungkook anh thật sự không an tâm khi để em ở nhà một mình "

" Anh nói gì vậy ở nhà chẳng phải có người làm sao ?"

Dù có người làm đi chăng nữa có lỡ như bệnh tình cậu lại tái phát lúc đó bọn họ chẳng trở tay kịp . Y quả thật không an tâm .

" Jungkook lần trước là người của ngài Vante giúp em khỏi bệnh . Nên lần này anh muốn em đến nhà ngài Vante sống !" Y dứt khoát

" Anh nói gì chứ ?" Jungkook bất ngờ . Ngay chính cả cậu cũng nghĩ đến chuyện này khi Namjoon muốn cậu phải ở nhà Taehyung . Cả người kia đã giúp cậu , Jungkook liền lục lại trí nhớ người của Taehyung giúp cậu chẳng lẽ là bác sĩ Jin .

Jungkook anh biết em đối với Vante như thế nào và ngài ấy cũng rất để ý đến em . Ngay hôn nhân không định đoạt này cũng chẳng có ý nghĩa gì anh cũng chỉ muốn giúp em thôi  .

Thế là cậu phải xách vali lớn đến nhà của Taehyung . Cậu vẫn mang tâm trạng hồi hộp , lo lắng . Người của anh lúc nào cũng để mặt lạnh như điền . Khiến cậu không khỏi phải chán nản . Kim gia vẫn bao chùm không khí ngột ngạt , căng thẳng vừa đến trước cửa nhà thì người làm đã xếp thành hai hàng dọc tiếp đón cậu .

" Chào mừng Jeon thiếu gia !"

Cậu khó xử mà chào mọi người chỉ muốn về phòng của mình lúc trước đã được Taehyung sắp xếp . Nhưng không may khi cậu chào mọi người vừa thụt lùi mà chẳng nhìn về phía sau lại đụng đến bờ ngực vững chắc của ai đó . Sự ấm áp này ... Chẳng lẽ là Taehyung .

" A-anh !" Đúng là anh rồi . Vẻ mặt ác ma lạnh lùng đó.

" Xếp đồ đạc của cậu ấy vào phòng !" Anh vang lên .

Người làm của anh lập tức nhận lệnh mà đi làm việc ngay . Chỉ còn vài người nghệ sĩ ở lại . Cậu vẫn trong lòng anh mà ngước nhìn người trước mắt không một lần nhìn cậu .

" Tránh " Tiếng nói trầm của anh vang lên khiến cậu nhận thức được mà liền ly khai khỏi người anh .

Anh không nói gì mà bước đi làm cậu một phen tức giận . Con người này đột nhiên lại lơ mình như người không quen vậy . Cậu hầm hực khoanh tay đứng dậm chân đó . Chưa kịp hiểu chuyện đã bị hai người áo đen khoanh vào tay cậu mà kéo đi

Cậu hốt hoảng mà la hét " Mấy người làm gì vậy , buông tôi ra !"

Bọn họ kéo cậu đến xe của anh , đẩy cậu ngồi vào hàng ghế sau cùng với Taehyung . Sau khi biết là anh đang bắt ép cậu cùng đi với anh đến ngõ ngách nào đó chả biết , cậu mới bình tĩnh lại .

" Này đưa tôi đi đâu vậy ?"

" Thưa ngài chúng ta đi đến công ty hay sao ạ ?" Người tài xế hỏi anh

" Đến chỗ đó !"

Mấy con người này là đang xem cậu là bồ công anh muốn bay đi đâu thì bay , muốn làm gì thì làm mà . Thật tức chết ! Cậu đem vẻ mặt phụng phịu trước anh mà nói ." Anh mau trả lời tôi !"

Chẳng một câu trả lời chỉ là một ánh nhìn chết người đến cậu . Ngay lúc đó cậu chỉ biết ngồi thẳng lưng nghiêm túc im lặng và ngoan ngoãn thôi . Cậu lại khó nghĩ chỗ đó là chỗ nào mới được chứ ?

Sau một quãng đường dài thì đến con đường quen thuộc khiến cậu phải bất ngờ áp mặt mình vào cửa kính xe mà nhìn cho kĩ . " Đây là ..."

Gần nữa ... gần hơn nữa ! "Là nhà trọ của ông bà Kim " Cậu vui mừng khi thấy ngôi nhà thân thuộc này mà nhảy cẫng trên xe . Thế là chiếc đầu tròn đập đến đầu xe

" Ui da !" Cậu xoa đầu mà rên rĩ đau

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn quan sát cậu . Quả thật cậu rất vui mừng khi đến đây . Nụ cười trên môi của cậu đã bấy lâu nay anh đã không nhìn thấy bây giờ nó lại xuất hiện khiến anh phải nao lòng . Nghe tiếng va chạm mạnh đến vậy , tay anh liền muốn nhấc khỏi người muốn xem xét cậu ra sao . Nhưng lý trí lại bảo anh đừng làm vậy , Jungkook sẽ biết anh còn quan tâm cậu thì sao ?

" Taehyung là nhà của bác Kim nè ! Tôi vui quá !" Cậu cười hì hì hạnh phúc đến nỗi hai răng thỏ cũng lộ ra .

" Đừng gọi tên tôi !"

Sự vui mừng của cậu tuột dóc nhanh chóng . Anh vẫn chỉ muốn cậu gọi anh là ngài Vante thôi sao ?

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà . Cậu cũng biết thân mình mà tự mở cửa một phần cậu là đang nôn nóng gặp mọi người . Lúc này cậu không màng nghĩ đến anh là ai nữa mà nhanh chóng chạy đến cửa mà không cần đợi anh .

Người của anh định đến ngăn cản nhưng anh lại dơ tay bảo dừng lại . Cứ thế anh lại đứng đó quan sát cậu

Jungkook bấm chuông hai lần nhưng vì nôn nóng cậu cứ bấm liên hồi . Cạch ! Tiếng mở cửa và người con trai ấy vẫn như ngày đầu cậu đến lại ra mở cửa là Yoongi .

" Yoongi hyung là em !" Cậu mừng rỡ khi thấy anh

" Jungkook ! "

Jungkook vui mừng mà ôm chầm lấy Yoongi . " Đứa nhóc này sao bây giờ mới về hã ?"

" Em ..." Cậu ấp úng thật khó trả lời mà .

" Mặc kệ em vào nhà ngay đi mọi người nhớ em lắm đấy !" Yoongi đẩy cậu vào nhà . Lúc đó anh mới thấy được Taehyung đang đứng đó với đám người áo đen . Thì ra là anh dẫn Jungkook về .

" Còn không mau vào đứng đó là heo nướng à ? Nắng cũng tốt đấy !" Yoongi vẫn trêu chọc Taehyung .

Cậu hào hứng đi vào nhà thì thấy Hoseok và Jimin đang ngồi trên ghế xem phim , bà Kim vẫn đang bận bịu dưới bếp , ông Kim thì đang đọc báo bên cạnh bà .

" Yoongi là ai đến đây ?" Hoseok hỏi .

" Là em !!" Cậu hô lên .

" JUNGKOOK !" Cả nhà đồng thanh . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top