Chương 46 : Trò chuyện

" Jungkook à , em phải ăn chút gì đi chứ !"

Kể từ khi đưa cậu về nhà Y đến hôm sau cậu vẫn chưa ăn gì cả chỉ nhốt mình trong phòng . Namjoon bên ngoài cố gắng gõ cửa khuyên nhủ cậu nhưng Jungkook vẫn từ chối . " Em không ăn ..."

" Em sẽ bị đau dạ dày lại mất ..."

Phải cơn đau dạ dày đang hành hạ cậu đây nhưng trái tim cậu lại đau gấp ngàn lần nó chẳng hề hấn gì cả . Cậu luôn cố gắng để có thể lại gần hơn với Taehyung nhưng tại sao anh lại cố gắng đẩy cậu xa ra . Thân hình nhỏ bé cuộn tròn một góc phòng , đầu tựa vào hai đầu gối .

Namjoon lắc đầu ngán ngẩm nhưng rồi sắc mặt liền thay đổi . Đôi mắt nhìn vào đâu đó có vẻ hơi giận dữ . " Có lẽ mình phải tìm hiểu chuyện này "

Cứ thế có một cuộc hẹn giữa Kim tổng KNJ và ngài Vante chủ tịch tập đoàn Vante . Hai người đàn ông một người đầy lãnh khốc , lạnh lùng và một người thì luôn ân cần , vui vẻ . Có lẽ đây sẽ là cuộc trò chuyện căng thẳng giữa hai người . Taehyung sớm muộn đã biết Namjoon cũng đến lúc gặp anh mà hỏi chuyện nhưng chuyện gì thì anh vẫn muốn bên kia ngỏ lời .

" Không phiền ngài chứ ?"

" !" Anh không kiên nể mà đáp ngay

Namjoon có hơi khựng lại quả thật con người này không hề đơn giản " Vợ tôi hôm nay không khỏe nên xin ngài cho em ấy nghỉ "

Từ nụ cười ranh ma của anh khi nghe đến " vợ tôi " anh mới duy chuyển con ngươi đen lạnh ấy đến Y . " Thư ký thì sao lại vắng được chứ ?"

" Cơn đau dạ dày của em có chuyển biến xấu . Có lẽ ngài không biết nó không tái phát vì ăn uống không đều độ mà còn do tâm lý của em ấy . Hôm qua em ấy đã không kiềm chế tinh thần cho nên đã ngất ngay khi tôi vừa đưa em ấy về "

Nghe câu chuyện của Namjoon thật ly kì mà nhưng chính nó cũng đủ làm anh phải nghỉ ngợi . Bàn tay trong túi vẫn yên vị giờ lại nắm chặt chiếc vòng của cậu . Hôm nay anh đã đợi cậu đến rồi nhờ người đưa cho cậu chiếc vòng nhưng rồi có lẽ tại anh đã làm cậu thành thế này ?

" Dạo này không biết tại sao em ấy cứ bỏ bữa và luôn khóc vào mỗi đêm nhất là gần đây ?"Y nói tiếp

Nói đến đây anh hiểu được ngầm ý của Y " Là gọi là vợ của cậu thì tại sao lại hỏi tôi ?"

Reng ! Reng !

Tiếng chuông của Namjoon vang lên nhất thời làm cho Y cũng khẽ giật mình . Thấy được dòng tên của người làm ở nhà trong lòng liền thấy bất an .

" Tôi nghe "

Tiếng người bên kia vô cùng gấp rút " Sao chứ ? Tôi về ngay !"

Thấy dáng vẻ Y vô cùng vội vã làm anh cũng nhất thời muốn trêu đùa . Taehyung nhếch nhẹ chân mày đến người của anh họ lập tức đứng chen ngang của Y .

" Ngài ? " Y nhíu mày .

" Hình như câu chuyện vẫn chưa vào chủ đề chính ? " Taehyung nhếch mép cười

" Bệnh đau dạ dày của em ấy lại tái phát em ấy ngất xỉu mất rồi . Tôi xin về trước " Y cố nhường nhịn nếu không Namjoon đã đánh hai người này gục rồi

" Sao chứ cậu nhóc đó lại đau nữa à ?" Giọng nói của người đàn ông khác vang lên . Mọi ánh nhìn liền hướng về người này .

" Jin hơi trễ rồi đấy !"

Namjoon chợt ngờ mặt ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?

" Này còn đứng ngơ ra đó mau đưa tôi đến cậu nhóc đáng yêu đó đi chỉ có bác sĩ Wordwide handsome này có thể chữa cho em ấy ! " Seokjin tự tin nói với Namjoon

Y đành ngáo ngơ mà đưa Seokjin đi cùng . Bỏ lại Taehyung căn phòng bao chùm không khí lãnh khốc toát ra từ anh . Chắc chỉ có mình Seokjin biết là anh cố tình gọi mình đến để ngăn chặn lại cơn đau dạ dày của Jungkook . Một phần Seokjin cũng rất quan tâm đến câu một cậu nhóc đáng yêu thế này được đích thị Taehyung gọi anh đến khám người ngoài đầu tiên . Sự lo lắng , quan tâm trong lòng Taehyung nó chưa bao giờ là dứt cả . Chính anh cũng ghét bản thân mình cứ luôn nghỉ ngợi đến cậu

Namjoon vẫn luôn sốt sắng chạy gấp rút về ngay với cậu . Thật may là có bác sĩ khám ngay chứ Y cũng không nở đưa cậu đến bệnh viện vì cậu rất ghét đi đến đó . Chỉ toàn đưa bác sĩ về khám ngay nhưng chỉ khi có lịch hẹn khám hàng tháng thôi.

" Cậu cũng thương vợ quá nhỉ ?" Seokjin ngồi cạnh Y lên tiếng

" Em ấy như là người trong nhà nên tôi phải chăm sóc em ấy !"

" Thì vợ mà phải vậy thôi !" Có lẽ cuộc trò chuyện có hơi phi lý một chút cho nên Y cũng không trả lời tiếp .

Vừa chạy vào cổng chưa kịp đậu vào nhà xe thì anh đã cùng Seokjin chạy ngay vào nhà .

" Em ấy đâu ?" Namjoon hỏi cô giúp việc

" Phòng của cậu Jeon ạ !"

Phòng của cậu Jeon ? Chẳng lẽ hai người này có phòng riêng nhưng họ là vợ chồng mà ? SeokJin đứng nhíu mày vài giây mà cũng nhanh chóng chạy theo Namjoon

Khi vào phòng đã thấy Jungkook nằm quằn quại ôm bụng trên giường . Anh lo lắng chạy ngay đến bên cậu " Jungkook em làm sao rồi ?"

" Tránh ra đi để tôi !" Seokjin đẩy y ra một bên nhanh chóng khám cho cậu .

Gần nửa tiếng sau Jungkook đã thiếp lặng trên giường đôi mày đẹp vẫn nhíu lại , mồ hôi nhễ nhại . Y đắp chăn , nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu . Sau khi được Seokjin cho thuốc giảm đau và liều thuốc trị liệu bệnh của cậu Jungkook đã bớt đau mà chìm vào giấc ngủ .

" Cám ơn anh !" Namjoon nhìn qua Seokjin

" Không có gì , đây là trách nhiệm của một người bác sĩ !" Seokjin cười thân thiện với Y

" Sẵn đây tôi là Kim Seokjin là bác sĩ riêng của Tae... à mà không của ngài Vante !" Seokjin đưa bàn tay trước Y

" Kim Namjoon !" Y đáp lại .

—————————————————-

" Tại sao các đơn hàng lại huỷ ?" Một lực mạnh trên bàn vang lên

" Thưa ngài là bên phía Vante yêu cầu huỷ ạ !"

" Nó dám ?" Hắn càng nghiến răng tức giận

" Con mẹ nó thằng Vante gì đó nó dám chê đơn hàng mà tao đã chi ra 10% cổ phiếu sao ?" Hắn như gào lên

Đúng vậy các công ty ai nấy đều muốn hợp tác với anh nhưng dạo gần đây vì ảnh hưởng đến Jungkook anh không có tinh thần để tiếp đón ai và muốn làm bất cứ công việc gì cho nên mọi đơn hàng anh đều huỷ . Nhưng công ty Choi thị vốn đã tham lam , hiếu thắng nên nổi lên cơn tức giận này . Người lãnh đạo Choi thị là Choi Wojoon .

" Đợi đó Vante !"

—————————————————

" Sao rồi ?" Giọng anh trầm thấp vang lên

" Cậu nhóc đáng yêu được tôi chữa rồi nhưng tất nhiên vẫn phải ăn đều độ và kiểm soát tâm lý của mình thì nó sẽ không tái phát !" Seokjin uống ngụm nước nói với anh

" À mà nè sao em lại quan tâm đến cậu nhóc đáng yêu đến thế chứ ? Cậu ấy đã là hoa có chủ rồi nha !" Seokjin đang cố tình muốn thẩm vấn

" Không liên quan đến anh !"

" Nhưng mà anh thắc mắc đã là vợ chồng tại sao họ lại ngủ riêng và nhìn thấy nữa là họ không hề có ảnh chụp ảnh cưới  !" Seokjin sờ sờ cằm nghi vấn

Taehyung lúc này mới để ý câu nói của Seokjin mà phản ứng " Ra ngoài " 

" Mày lại dở chứng gì nữa đây ?" Seokjin phàn nàn . Y như rằng người của anh lại lôi anh ra ngoài cái sự việc này anh đã quá quen rồi .

" Tìm hiểu cuộc hôn nhân giữa Jungkook và Namjoon . 3 ngày !"

" Vâng ạ !"

Liệu có đúng như tôi đang nghĩ không Jungkook ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top