Chương 44 : Về Kim gia

" Về Kim gia làm việc "

Lời đề nghị của anh cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu . Vốn dĩ làm thư ký cho anh đã là một điều khó xử bây giờ Taehyung lại muốn cậu phải về nhà anh làm việc . Rốt cuộc anh muốn gì chứ ? Nhưng chiếc vòng đó cậu thật không muốn đánh mất nó . Chỉ cần nhìn xuống cổ tay mình lại thấy trống toang , thật không quen .

Đang mãi lo nghĩ thì Namjoon đã gõ cửa phòng cậu " Jungkook đây là sữa của em "

Y nhẹ nhàng đặt ly sữa cạnh giường cậu . " Jungkook anh đã biết rồi "

" Anh biết gì chứ ?" Cậu tròn mắt nhìn anh

" Thì anh biết ngài Vante lại muốn em về Kim gia làm việc "

Cậu nghe được câu trả lời mà thở hắt một hơi rồi cúi mặt .

" Nếu như việc này quá sức với em thì anh sẽ..."

Namjoon chưa dứt câu thì cậu đã ngắt lời " Không , em sẽ làm mà dự án này của anh với ngài ấy rất lớn , em không muốn anh bị mất cơ hội này "

" Nhưng ..."

" Với em muốn trả ơn anh đã giúp đỡ em rất nhiều về thời gian qua " Cậu cười với anh

Namjoon chợt đơ người vài giây không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy . Bây giờ Y mới biết cậu thật sự rất tốt bụng , biết quan tâm đến người khác và Y còn biết cậu chẳng hề lo nghĩ đến bản thân . Dẫn đến phải mắc căn bệnh đau dạ dày này mãi . Khi cậu về chung nhà với Y không ngày nào mà cậu không khóc , Namjoon có đi tìm hiểu thì cậu đã có người mình thương nhưng vì món nợ chết tiệt này mà phải chia cách hai người . Tuy Y rất lo lắng cho cậu nhưng vẫn không muốn nhắc về chuyện này chỉ lo rằng cậu sẽ đau buồn hơn .

" Cám ơn em , Jungkook " Y nhẹ xoa đầu cậu .

Thế là cậu phải đến nhà Kim gia mà làm việc . Với đôi bàn tay gầy gò , ốm yếu cộng thêm tính hậu đậu của cậu không biết sẽ giúp gì cho Taehyung đây .

Sáng hôm sau , khi cậu tỉnh giấc thì trời sáng đã từ lâu . Đêm qua cậu lại khó ngủ nữa rồi . Cậu dụi dụi mắt mình mà xuống lầu thì đã thấy Namjoon chỉnh tề trong bộ vest .

Namjoon thấy cậu bộ dạng mất ngủ mà khẽ cười " Em dậy rồi đó à , ngài Vante vừa liên lạc với anh là sẽ gọi người đón em đến Kim gia . Bây giờ anh phải đến chỗ dự án ngay , anh đi trước nhé !"

Cậu gật gật chiếc đầu nhỏ mà ngơ ngác . Người của Taehyung sẽ là ai chứ ? Thật là không quen đi với người lạ tí nào đâu ! Cậu xuống bàn ăn sáng vẫn vậy chỉ ăn vỏn vẹn một nữa rồi cậu vội vội uống thuốc thường ngày của mình . Cậu còn đang định xem tivi một lát thì ngoài cửa đã có tiếng chuông . Jungkook nhanh chóng mở cửa xem thì thấy hai người áo đen bộ dạng nghiêm túc đến nỗi cũng làm cậu phải sợ .

" H-hai người tìm gì ạ ?"

" Từ lệnh Kim tổng đến đón cậu Jeon " Hai người họ nép sang hai bên nhường đường cậu đi

Cậu rụt rè đi ra ngoài rồi cũng yên vị trên chiếc xe sang trọng . Cậu khép nép phía sau xe không dám mở miệng lấy một lời chỉ biết nhìn hai người đàn ông trước mắt .

" Lái cho đàng hoàng vào , Kim tổng dặn rồi nếu như cậu Jeon có bị thương thì hai đứa mình đi trầu ông bà "

" Mày có thấy tao đang lái tốc độ rùa chạy không ? "

Nghe được đối thoại của họ mà cậu không thể lo nghĩ được . Cái gì mà trầu ông bà chứ ? Mấy chốc đã đến nơi cậu bàng hoàng nhìn dinh thự trước mặt , nó to đến mắt cậu duy chuyển qua lại vẫn chưa ngắm đủ . Đây có thể là nhà sao chứ ? Cậu từ tốn vào cổng , nếu đây là Kim gia thì cậu có thể gặp ông bà Kim , Jimin , Hoseok , Yoongi không ? Nếu như vậy thật tuyệt vời nghĩ đến đây làm tinh thần cậu có phần phấn chấn hơn .

" Vui lắm sao ?" Bỗng giọng nói phía sau cậu vang lên .

Jungkook khẽ giật mình quay sang không may lại vấp chân , cậu đang chuẩn bị tiếp nền đất lạnh rồi . Bỗng bàn tay to lớn đỡ lấy eo nhỏ gầy của cậu . Sau một phen thót tim cậu mới dám mở mắt xem tại sao cậu vẫn chưa cảm nhận được nền đất chứ ?

" Ngốc à ?" Taehyung lại vang lên

Là Taehyung ! Anh đã đỡ được cậu , khuôn mặt cậu sát lòng ngực anh . Khoảng cách của cậu và anh thật sự rất gần , cánh tay anh bao trọn vòng eo cậu sự ấm áp chợt lan toả người cậu .

Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt đó anh lại muốn nghĩ nó thật phiền phức mà thả cậu xuống . Làm mông cậu phải tiếp đất , bây giờ nó mới đau đây này .

" A , cậu ... ngài bị gì vậy ?" Cậu khẽ rên đau xoa xoa mông mình

" Mau đứng dậy " Giọng nói lạnh phía trên cất lên

Cậu đem ánh mắt căm ghét nhìn anh từ từ đứng dậy . " Đi theo tôi "

Jungkook cũng ngoan ngoãn đi theo chân anh . Cậu cố gắng nhìn xung quanh tìm mọi người thật muốn nhìn thấy bác Kim sẽ nhào ra mà cưng nựng cậu . Cậu thực sự nhớ mọi người rất nhiều . Đang mãi chỉ ngó ngang ngó dọc mà Taehyung đứng lại lúc nào chả hay làm cậu đập mặt vào bờ lưng cứng rắn của anh

" A !" Lại thêm vết đau nữa rồi

" Tìm gì ?" Giọng nói vẫn vậy

" Tôi ..."

Anh gằn giọng , tính cách chỉ muốn người khác phải trả lời câu hỏi của mình ngay lập tức " Nói !"

" Tôi tìm bác Kim và các hyung ..." Cậu cúi đầu xoa trán . Bộ dạng nàt của cậu thật đáng yêu .

" Lo việc chính đi " Anh mở cửa phòng mà anh đã kêu người chuẩn bị cho cậu .

" Nhưng tôi ..." Cậu vừa nói , ánh mắt viên đạn đáng sợ ấy lại nhìn cậu

" Đây là phòng của cậu làm việc , cậu sẽ toàn bộ văn kiện mà không cần đến công ty "

Cậu nhìn quanh căn phòng thật đẹp nó đầy đủ mọi thứ không thiếu thứ gì cả . Nhưng tại sao Taehyung lại chuẩn bị cả căn phòng lớn thế này cho mình chứ ? Chẳng phải cậu làm việc xong sẽ về sao ?

" Mỗi lúc cần thiết tôi sẽ giữ cậu lại , cậu không cần về nhà !"

" Sao chứ ?" Cậu tròn mắt nhìn anh

" Tôi không nói lần hai !" Anh ngang nhiên bỏ đi

Jungkook cũng nhanh chóng kéo tay lại ." Tôi đã đến đây rồi , ngài mau trả lại tôi chiếc vòng !"

Anh hơi bất ngờ khi cậu giữ tay anh chỉ là kể từ khi cậu bỏ anh đi anh đã không cho phép ai động đến mình khi đã đồng ý . Khi nghe cậu đòi lại chiếc vòng mà đắc ý quay sang nhìn cậu

" Muốn trả thì đêm đây ở lại ?" Anh cúi đầu gần mặt cậu

" N-ngài nói ... chỉ cần đến Kim gia mà ..." Cậu rụt rè tránh anh

Thấy đôi môi hồng đỏ mộng đang nhấp nháy làm anh thật khó chịu . Anh kìm nén quay lưng bỏ cậu lại một mình trong phòng .

Cậu đứng lặng người . Rốt cuộc Taehyung bị gì thế chứ ? Sau hồi lâu cậu mới đi ra ngoài tìm anh mà muốn đòi lại chiếc vòng lần nữa . Không may anh vừa lúc vào xe rời đi . Cứ thế đem vẻ mặt chán nản vào nhà

" Cậu Jeon có cần giúp gì không ạ ?" Quản gia Lee cung kính nói

" À dạ không ạ !" Cậu khẽ giật mình khi thấy một ông lão mái tóc đã gần bạc hết đầu bên cạnh nói với cậu .

Khi thấy ông Lee gần đi cậu mới chợt nhớ đến ông bà Kim mà hỏi .
" À cho cháu hỏi ba mẹ của Tae... à không của ngài Vante đâu rồi ạ ?"

" Dạ thưa họ không ở đây mà ở nhà riêng cùng với các cậu ở trọ "

Cậu liền hiểu chuyện mà gật đầu . Thì ra mọi người vẫn ở đó họ sao lại không về đây cùng Taehyung chứ ? Thật muốn tìm Taehyung hỏi mọi chuyện mà cậu thắc mắc mà .

" Con cám ơn bác ạ ... Nhưng mà bác nói chuyện với con đừng dạ thưa ... Con vốn dĩ nhỏ tuổi hơn bác nhiều nhiều lắm luôn !" Cậu lễ phép nói với bác quản gia

Bà khẽ cười nhìn cậu con trai nhỏ lễ phép như vậy thật không thất vọng khi cậu chủ đem người con trai đầu tiên về Kim gia .

" Bác có biết ngài Vante đi đâu không ạ ?" Cậu hỏi thêm

" Cậu chủ là đến công ty làm việc "

" À ! Con cám ơn bác ạ ... con xin phép lên phòng đây !" Cậu cúi chào rồi lặng lẽ về phòng

Ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại mà thở dài . Bây giờ anh đi làm còn cậu lại ở đây với căn nhà to lớn này một mình , vốn dĩ ở chỗ Namjoon đã buồn chán ở đây còn cô đơn hơn nữa . Cậu cố gắng tìm gì đó để giết thời gian như mọi lúc , cậu xuống phòng khách nhờ người làm mở chiếc tivi to lớn đó mà cặm cụi xem vài bộ phim lẻ một mình .

Trời đã xế chiều , cậu buồn chán xem phim dù không mấy hứng thú cho nên mí mắt cậu hơi mỏi mà ngủ quên trên chiếc sopha từ nào . Bên ngoài cũng nhanh chóng tối dần , người làm nhìn cậu ngủ ngon đến thế cũng không dám gọi cậu .

Đồng hồ đã gần chỉ đến 7h tối , Taehyung rốt cuộc cũng đã về người làm nhanh chóng lấy cặp áo khoác của anh đem cất .

" Người đâu ?" Anh nới lỏng cà vạt , lạnh giọng hỏi quản gia Lee

" Dạ thưa cậu Jeon đang ở phòng khách !"

Anh nhíu mày đã tối cậu ấy còn ở đó làm gì ? Bước chân di chuyển đến phòng khách , vừa vặn là người con trai nhỏ nằm co người ở một góc sopha . Anh tiến lại gần cậu , khẽ khuỵ gối xuống muốn ngắm nhìn khuôn mặt bị mái tóc màu hạt dẻ che đôi mắt đang ngắm liền .

" T-taehyung ... em xin lỗi " Đôi môi nhấp nháy nhưng mắt vẫn nhắm . Cậu là đang nói mớ và gọi tên anh .

Mơ về tôi sao ?

Anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng đi ngang qua nhiều con mắt của nhiều người làm . Họ cũng không dám nhìn anh khi Taehyung đi qua chỉ biết cúi đầu . Anh đặt cậu xuống giường cũng là lúc cậu chở mình đôi mắt tròn khẽ động đậy khi nhận ra Taehyung đang trước mắt mình mà giật mình tỉnh dậy

" T-taehyung ..."

Tiếng gọi của cậu vang lên thì anh đã chặn cậu lại bằng đôi môi mình . Không cần đợi cậu phản ứng anh đã chiếm tiện nghi quấn lấy môi lưỡi cậu mà triền miên . Cậu cố gắng đẩy anh nhưng vẫn bất lực , cho đến khi bàn tay anh cho vào trong áo thì cậu mới phản ứng mạnh mẽ

" K-không ... buông " Cậu đẩy anh ra , đôi môi sưng cộng thêm khuôn mặt đỏ hồng cố gắng lấy không khí

" Đừng gọi tên tôi lần nào nữa nếu không tôi sẽ không nể cậu là Kim phu nhân đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top