Chương 22 : Thất tình nữa ?
Cuối cùng những tiết học đầy mệt mỏi cũng kết thúc , Jungkook thoải mái vươn vai vận động người một chút . Cậu cùng cô bạn thân Jina ra về cùng . Lần này cậu lại sợ Jiyoung sẽ tìm đến cậu mà làm phiền . Trong lòng không khỏi thấp thỏm , lo âu . Quả thật khi vừa ra đến cổng đã thấy một đám đông lại tụ tập bàn tán .
" Lại thêm cô gái si tình !" Jina chắt lưỡi .
" Cậu nói gì vậy ?" Jungkook quay qua hỏi cô.
" Nhìn kìa !" Jina chỉ tay về hướng đám đông
Cậu từ từ nhìn theo hướng tay của cô . Bắt đầu là ngạc nhiên sau đó là hụt hẫng . Trước mắt cậu là tình cảnh Taehyung được cô gái xinh đẹp tỏ tình . Cô gái đầy hiền dịu , mái tóc đen nâu dài nhìn vào cũng đủ ấn tượng ngay lần đầu gặp .
" Cậu xem tiếp đi ..." Jina huých vai cậu .
Jungkook thầm nuốt nước bọt , nhìn về hướng Taehyung không chớp mắt .
Taehyung được cô gái tỏ tình mà trong lòng không khỏi phiền muộn , anh chỉ suy nghĩ có cần phải ở đây không . Anh thật ghét bị mọi người chú ý đến thế này . Anh đảo mắt nhìn về phía cô gái trước mặt . Vẻ mặt đầy trong sáng , khả ái , đôi má đang ửng hồng vì xấu hổ . Chợt hình ảnh của Jungkook xuất hiện trong đầu anh .
" Anh nhận dùm em nha !" Cô gái nhỏ đưa hộp thức ăn cho anh .
Anh nghe tiếng nói của cô gái mà bừng tỉnh . Sắc mặt thay đổi , ánh mắt anh vô tình nhìn qua hướng Jungkook . Cả hai chạm mắt nhau nhưng sau đó anh rời mắt ngay . Taehyung lãnh đạm nhận hộp thức ăn của cô gái rồi ung dung bỏ đi .
Tiếng la hét từ đám đông nổ lên . Lần đầu tiên họ thấy Taehyung nhận quà từ người khác đấy.
Jungkook chứng kiến mà không khỏi buồn lòng . Mi mắt cậu khẽ cụp xuống . Tâm can không khỏi thất vọng . Jina bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc với hành động của Taehyung . Cô nhìn qua Jungkook mà buồn lây .
" Jungkook ah ~~" Jina khều khều cậu .
" Tớ về trước đây !" Jungkook mặt rõ buồn đi trước .
Jina chỉ biết lắc đầu thở dài .
Taehyung sau khi nhận quà mà cùng các anh đi về . Tay cầm hộp quà , nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi với Jungkook .
" Lần đầu thấy Taehyung nhận quà nha !!" Hoseok lên tiếng .
" Tại ... em thấy đói thôi !" Taehyung nhỏ giọng .
Jimin nhìn thấy cảm xúc khuôn mặt của anh mà hiểu phần được . Có lẽ anh cần phải ra tay với Taehyung rồi .
" Cô à ... cho con uống đi mà !"
Trong một quán nhỏ vẹn đường , có một cậu trai vóc dáng cân đối , làn da trắng trắng , mái tóc ướt , đôi môi đỏ mộng . Không ai khác là Jungkook . Cậu đang đem một tâm trạng đầy buồn tủi , thất vọng . Cậu muốn uống rượu một lần mà lại bị cô chủ quán thân quen không cho uống . Cậu buồn bực uống hết cả gần lốc sữa chuối của bà chủ quán đưa cho .
" Nhóc này , sao hôm nay lại muốn uống rượu hã ?" Bà chủ lại cú đầu cậu .
" Hoisss ..." Cậu chóng tay lên mặt thở dài
" Thất tình chứ gì hả ?" Bà chủ cười .
" Con cũng không biết bây giờ có nên gọi là thất tình không nữa ?" Jungkook cứ chống cằm qua lại .
" Nhưng mà con ghét cậu ta ... ngày nào cũng đem cái mặt lạnh lùng đó , cô biết không ? Cậu ta là họ hàng của tủ lạnh đó !"
" Ngừoi gì mà ăn nói cộc lốc , xấu xa , vậy mà ai cũng thích , hâm mộ rất đáng ghét ... Con cũng được mà , rất là ngầu trai đó !" Jungkook làm mặt như đóa hoa chưng cho bà chủ xem .
Cậu trai nhỏ này không cho uống rượu mà đã say vì sữa chuối sao ?
" Xấu xa , cộc lốc sao ?"
Jungkook nghe tiếng nói trầm khàn vang lên sau lưng cậu mà khẽ rùng mình . Cậu nhẹ nhàng xoay đầu , thì y như rằng Taehyung đang đứng trước mắt cậu .
" Cậu ... cậu tới đây ... làm gì ?" Jungkook lấp bấp.
" Trễ rồi , mau về !" Taehyung nắm tay cậu .
Jungkook trong lòng có hơi vui mừng , anh vẫn còn quan tâm cậu đi đến đây mà tìm cậu . Cậu thầm cười , mừng rỡ trong bụng có hơi giả vờ lấy liên sỉ một chút .
" Không đi , không đi !" Jungkook ngồi ôm khư khư cái bàn .
" Cậu không về mẹ tôi sẽ đánh tôi đấy !" Taehyung lôi kéo cậu đi .
Thì ra vẫn là nghe lời bà Kim , như vậy một chút Taehyung cũng không quan tâm đến mình .
" Đi thôi !" Taehyung nắm cổ tay cậu .
Anh quả thật là đang lo lắng cho cậu , chứ không ai kêu bảo anh tìm cậu . Taehyung trong lòng vẫn rối ren cũng không muốn bộc lộ ra là anh quan tâm cậu . Vừa tìm được cậu , đã nghe một tràn chửi mắng của cậu về anh .
" Bỏ ra , tớ tự đi được !" Jungkook hất tay anh .
Cậu buồn phiền đem thêm cục ức trong lòng mà giận dỗi đi một mình . Bước chân có hơi nhanh , cậu bỏ anh phía sau , vì quá vội cậu không may vấp phải cục đá trên đường mà ngã nhào xuống đất . Đầu gối cậu đập mạnh xuống đất , hai bên đều rách một mảng vải , chảy máu cả lên .
Taehyung thấy người trước mặt ngã mạnh đến vậy mà không khỏi lo lắng , chạy ngay đến cạnh cậu . Anh đỡ hai vai cậu lên , dò xét người , thấy vết thương trên gối mà không khỏi nhíu mày .
" Trên người cậu không để bị thương là không chịu nỗi sao ?" Giọng anh cao , quất cường nhìn cậu .
" Cậu là đang mắng tôi ?" Jungkook đau rát vết thương cộng thêm lời trách mắng lạnh lùng đó mà không khỏi rơi lệ .
Nhìn những giọt nước như pha lê từ từ rơi xuống hai bên má cậu , Taehyung không khỏi đau lòng . Anh chợt điều khiển lại tinh thần , ôm cậu vào lòng .
" Xin lỗi ... đừng khóc !" Taehyung ôn nhu vuốt tóc cậu .
" Taehyung cậu mãi là tên đáng ghét ... đáng ghét !" Jungkook vẫn khóc , đánh vài cái vào lưng anh .
Trên đường tối tăm , có vài ánh đèn chiếu rọi . Taehyung đang cõng cậu trên lưng thong thả bước đi . Người trên lưng cũng còn hơi sụt sùi vì nước mắt lúc nãy .
" Lần sau nhớ cẩn thận " Anh nhẹ nhàng vang lên .
" Không muốn ..."
" Không muốn là như thế nào ? "
Chỉ là muốn bị thương như thế này ... để được gần cậu hơn thôi .
—————————————————
Vì mình đã đi học lại nên ra truyện sẽ hơi trễ nhé . Mong mọi người vẫn ủng hộ mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top