Chương 15 : Trêu chọc nhau

Sau khi giải quyết xong Taehyung cùng các hyung của mình về nhà . Đang đi trên đường thì anh chợt dừng lại , rồi bảo mọi người về trước . Thật ra là anh đi mua thịt cừu xiên nướng cho Jungkook .

Jimin , Hoseok , Yoongi về nhà trước . Lập tức vào phòng Jungkook thăm hỏi .

" Jungkook à em khỏe chưa ?" Hoseok giọng vui vẻ .

" Em đã dán miếng hạ sốt chưa ?"

" Em rồi !" Jungkook hào hứng trên giường tươi cười .

" Sinh tố do anh xay thế nào hả ?" Yoongi vỗ vỗ ngực mình , tự tin .

" Số một đó !" Jungkook đưa ngón cái khen ngợi .

Jungkook từ nãy giờ vẫn nhìn ra cửa tìm kiếm ai đó . Jimin nhìn cậu như vậy cũng đủ hiểu . Hoseok và Yoongi nhìn vẻ mặt của Jimin dần dần nhận ra , cũng cùng nhau chào cậu mà đi ra ngoài .

Jimin sắc mặt vẫn vậy , lại ghế ngồi cạnh Jungkook . Anh chợt vươn tay sờ lên trán cậu . Jungkook thoáng giật mình có hơi rút đầu lại . Cậu thấy không khí có hơi không tốt , liền cười hì hì để giải cứu . Jimin thấy cậu cười , anh cũng bất giác mỉm cười xoa đầu cậu .

" Có vẻ em khỏe nhiều rồi !" Jimin giọng nhẹ nhàng nói với cậu .

" Jimin hyung , Tae...!" Jungkook có hơi nhỏ giọng.

" Jungkook !" Jimin ngắt lời cậu.

Jimin biết được đều cậu sắp nói ra. Cậu tính hỏi Taehyung đang ở đâu . Nhưng lại bị Jimin ngắt lời , thêm giọng trầm nghiêm túc của anh . Cậu có hơi bất giác giật mình .

" D...ạ ?" Jungkook ngập ngừng trả lời .

" Em có tin có một người ở phía sau luôn bảo vệ , che chở và ... chờ đợi em không ?" Jimin giọng nói đầy nhẹ nhàng , đôi mắt anh hơi đỏ nhìn cậu.

Jungkook nhìn biểu cảm trên mặt Jimin mà không khỏi run nhẹ . Cậu là không quen với tình cảnh này .

" Không có ai ... đối xử tốt với em vậy đâu hyung à !" Jungkook cố mỉm cười.

Jimin thầm thở dài trong lòng , anh lại vươn tay xoa đầu cậu .

" Em nghỉ ngơi đi !" Jimin nói xong liền rời khỏi .

Jungkook muốn níu anh lại để hỏi Taehyung , cậu thực sự đói rồi . Jungkook buồn khổ , ôm bụng đang kêu oai oái vì đói .

Mọi tình tiết vừa xảy ra đều được Taehyung nghe thấy . Trong lòng anh liền xuất hiện cảm giác thương tâm cho Jimin hyung . Có lẽ anh ấy rất thích Jungkook . Kể cả Taehyung trong lòng lại không biết Jungkook đang dần là một phần trong tim anh .

Jimin vừa bước ra cửa đã thấy Taehyung đứng đó . Jimin nhìn anh , rồi khẽ liếc mắt xuống tay đang cầm đồ ăn . Lúc ra về Jimin có nhìn theo hướng Taehyung đi đâu đó . Jimin cũng biết Taehyung là đang mua đồ ăn cho Jungkook . Jimin mỉm cười với anh rồi nhẹ lướt qua người anh .

Taehyung có hơi lưỡng lự đứng trước cửa phòng cậu một lát . Anh thở dài một hơi rồi mở cửa đi vào phòng cậu . Trong phòng , Jungkook nghe tiếng ai đó mở cửa liếc ngốc đầu từ trong chăn ra . Anh trong thấy quả đầu nhỏ nhỏ tròn tròn của cậu ngôi lên , không khỏi thầm cười

" Yahh ! Có phải cậu đã quên ..." Jungkook định mắng chửi .

Taehyung liền giơ tay đang cầm đồ ăn trước mặt cậu . Cậu liền ngưng miệng mà vui vẻ nhận lấy . Jungkook hứng hở ăn ngấu nghiến .

" Ngon quá đi !" Jungkook hạnh phúc .

Taehyung lấy chết ngồi cạnh cậu , anh ngồi đó nhìn cậu ăn . Jungkook bóc một miếng thịt đưa cho anh , nhưng Taehyung lại lắc đầu . Cậu cũng không thèm để ý lời từ chối của anh mà bỏ vào miệng ăn tiếp . Do cậu ăn nhanh , miệng cậu dính sốt , Taehyung mỉm cười một cái , rồi đưa tay lau cho cậu .

Jungkook đang ăn ngon lành , chợt có bàn tay lại gần miệng cậu . Cậu nhìn qua Taehyung , đang lau miệng cho cậu . Tim cậu lỡ nhịp một phen . Không gian chợt dừng lại , cậu đắm chìm vào Taehyung .

" Cậu bị bỏ đói 3 ngày à ?" Taehyung giọng trêu đùa .

" Có cái đầu cậu !" Jungkook hậm hực xoay đầu chỗ khác .

" Ngồi yên đó !" Taehyung chỉ cậu , rồi rời đi .

" Thì có đi được đâu mà không ngồi yên " Jungkook khẽ liếc anh .

Không lâu sau đó Taehyung trở lại tay còn cầm hộp cứu thương . Jungkook mở to mắt , kinh ngạc liền chui đầu vào trong chăn .

" Này , làm gì vậy ?" Taehyung khó hiểu đập đập vào chăn cậu .

" Không , không !" Jungkook từ trong chăn la hét .

" Yahh , mau ra đây tôi rửa vết thương cho cậu !" Taehyung cố kéo chăn ra khỏi người cậu .

" Khôngggggg ! Đau với rát lắm , không cần !" Jungkook la oái .

Taehyung chợt hiểu ra , thì ra cậu sợ đau . Vết thương cũng dần lành rồi , nếu không thay băng cho cậu thì sẽ để lại sẹo không chừng .

" Cậu không ra đây , tôi đè cậu mà làm !" ( Làm là thay băng vết thương nha -.- )

Jungkook nghe lời đe doạ , có hơi nhẹ ngốc đầu lên . Chờ cơ hội đó Taehyung liền giật phăng chiếc mềm cậu ra . Jungkook muốn la lên đã bị anh chặn miệng bằng tay của anh .

" Không được nháo !" Taehyung chau mày nhìn cậu .

" Huhu , không muốn mà , đau lắm !" Jungkook giả vờ khóc , đem vẻ mặt đáng thương với anh .

" Mau lại đây !" Taehyung kéo kéo cậu ra mép giường ngồi cho anh dễ thay băng cho cậu .

Jungkook cuối cùng chào thua , liền ngoan ngoãn ngồi yên cho anh làm . Taehyung đầu tiên thay băng trước ở tay cậu , rồi nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu . Jungkook nhận cảm giác mát mát sau đó liền thấy đau rát la oái lên . Taehyung không phản ứng gì vẫn tiếp tục làm .

" Nhắm mắt lại , thuốc vào mắt sẽ cay !" Anh nhích lại gần cậu , sau khi làm xong hai tay cho cậu .

" Nhẹ thôi đó , đau tớ liền đánh cậu !" Jungkook nói với giọng mè nheo , cộng thêm hành động phòng thủ .

Taehyung không ngờ cậu lại có nhiều cử chi đáng yêu đến thế . Anh không kìm được mà nở nụ cười hình hộp , cũng may cậu nhắm mắt không thấy được hình dạng này của anh .

Anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu . Taehyung xoa thuốc bên má cậu vết trầy xước này cũng không nặng anh không dán thêm nữa . Tiếp đó , anh di chuyển xuống môi cậu . Ở khoé môi cậu có vết nứt khá sâu , anh phải bôi thuốc nhiều hơn nên khá lâu . Dừng lại đó , tay anh càng ngày run nhiều hơn khi anh dán mắt vào môi cậu . Môi cậu tuy bị thương nhưng nó vẫn căng mộng , còn có màu đỏ hồng . Tim anh đập liên hồi .

Jungkook thấy người trước mặt mình bỗng không làm gì nữa . Cậu tò mò , hé nhỏ mắt xem anh . Chợt cậu thấy anh đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ôn nhu . Căn phòng chợt có khoảng không gian ngượng ngùng . Jungkook thấy khó chịu mà la oái lên .

" A ! Đau quá , tớ đã nói rồi mà , đánh cậu !" Jungkook hất tay Taehyung nhào tới đánh anh .

Taehyung nghe tiếng la của cậu cũng hoàn hồn trở lại . Cho cậu đánh vài cái rồi mới bắt lấy tay cậu . Taehyung đột nhiên xô cậu ngã xuống giường , anh đè lên cậu . Đồng thời tay anh kiềm chặt hai tay cậu lại .

Jungkook bị Taehyung làm một phen mất hồn mà mở trừng mắt nhìn anh . Cậu cảm nhận được ánh mắt anh thay đổi nó có tính chiếm hữu nhiều hơn . Jungkook hô hấp trở nên khó khăn . Khi anh càng tiến sát mặt lại cậu .

" Tiêu rồi , tiêu rồi !" Cậu thầm nói trong lòng .

Jungkook nhắm chặt mắt , bản thân lại không thể chống cự . Khoảng năm giây sau cậu không thấy tác động gì nữa , hé mắt nhìn thì thấy anh đang cố nhịn cười .

" Haha , Jungkook trêu cậu thật thú vị!" Taehyung buông cậu ra ngồi qua một phía ôm bụng cười .

Jungkook vẫn nằm đó vẫn không hiểu chuyện gì . Chớp mắt vài cái liền ngồi dậy , mặt cúi gầm xuống . Hai tay che lấy mặt , vai còn khẽ run .

Taehyung đang cười nhìn sang bên cạnh , thấy bờ vai nhỏ của cậu run run . Anh liền tắt đi nụ cười , nhích sang cạnh cậu . Tay hơi ngập ngừng đụng người cậu .

" Này ... giỡn tí mà , đừng khóc chứ !" Taehyung lây lây bả vai cậu .

" Jungkook ...?" Taehyung dường nghe thấy có lỗi mất rồi , anh không ngờ cậu không thích trêu chọc như vậy .

" Xin chào ?"

Anh còn định ôm lấy cậu , thì cậu đã bỏ tay ra . Tươi cười với anh, thì ra cậu đang trêu anh lại . Jungkook không ngừng thích thú , chỉ Taehyung cậu lại ôm bụng cười .

" Haha , Taehyung mặt cậu hài quá !" Jungkook cười ra nước mắt .

Taehyung ngồi đó nhìn cậu cười sảng khoái . Trong lòng cũng vui lây theo . Căn phòng chợt toàn những tiếng cười vui đùa của hai người .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top