Chương 13 : Chăm sóc

Jungkook được anh dỗ dành nên cũng nín khóc , cậu mới dụi mắt nhìn qua người bên cạnh thì thấy Jina đang thương tâm nhìn cậu . Cậu biết lúc Jihyo bảo cô bỏ cậu là đều không đúng . Chính Jina đã kêu Taehyung đến cứu cậu . Jungkook mỉm cười nhìn Jina một lát .

" Khóc rồi cười , cậu bị hâm à ?" Taehyung buồn cười , nhìn cậu .

" Hâm cái ... đầu cậu !" Jungkook còn sức cải lại anh .

Taehyung cúi đầu cười thầm , phát sốt thế này còn bướng bĩnh lại anh thì chắc không sao rồi . Jungkook được Jina đỡ ngồi dậy . Sau đó liền lên lưng Taehyung mà anh cõng về .

Cậu yên vị trên lưng anh , cậu thoải mái dựa hẳn vào anh . Không biết từ khi nào cậu đã quen thuộc hơi ấm của anh . Taehyung cảm nhận được cậu đều dồn trọng lực vào người anh .

" Này , nặng lắm đó !" Anh phía dưới trêu chọc cậu .

" Mặc kệ !" Jungkook càng ngã về anh . ( còn liêm sĩ không Kookie ơi :v)

Taehyung chỉ mới cõng cậu ra khỏi cổng trường thì cậu đã thiếp đi vì mệt . Anh nghiêng mặt nhị cậu , thấy cậu không nháo nữa , mà chỉ còn tiếng thở đều của cậu .

Jimin , Hoseok và Yoongi đều đứng ngoài cỗng chờ hai người . Cả ba đều nghe tin về Jungkook , không khỏi bàng hoàng lo lắng cho cậu . Dù Taehyung nhỏ nhất nhà nhưng anh lần nào cũng ra vẻ mình là anh lớn trong nhà . Nhưng về Jungkook cậu từ khi vào thuê trọ cùng các anh , đem lại hương vị mới mẻ cho nhà . Cậu đem lại vẻ ấm áp , đáng yêu , xen lẫn sự bướng bĩnh .

" Em ấy bị sao rồi ?" Jimin đi đến cạnh Taehyung nhìn người trên lưng anh .

Jimin nhẹ nhàng đem mái tóc làm che nửa khuôn mặt cậu . Anh quan sát mặt cậu toàn vết thương , tay , chân đều có . Anh không ngờ lại nặng đến thế . Can tâm anh càng đau lòng .

" Jungkook của anh , làm sao ra nông nỗi này !" Hoseok khóc không ra nước mắt dang tay tính đến cạnh Jungkook .

" Anh nhỏ thôi , Jungkook ngủ rồi !" Taehyung trầm thấp vang lên .

" Để anh gọi xe chúng ta về vậy !" Yoongi liền ra đường bắt một chiết xe .

Cuối cùng cũng về đến nhà , họ bắt đầu rời xe . Taehyung định bế ngang Jungkook vào nhà , cậu bây giờ vẫn còn ngủ ngon lành .

" Để anh ! Chắc em cũng mỏi rồi !" Jimin định ôm lấy Jungkook từ trong lòng Taehyung ra .

Từ trong xe đến về Taehyung và cậu vẫn không rời nhau . Khi vào xe cậu vẫn ngồi trong lòng anh mà yên vị ngủ . Jimin chỉ muốn quan tâm cậu , chăm sóc cho cậu một chút .

Taehyung can tâm chỉ muốn bế cậu vào nhà nhưng Jimin rất thành tâm anh cũng định buông tay cho Jimin . Nhưng Jungkook một mực cũng không buông Taehyung ra , miệng cứ nói mớ .

" Không ... không mà !" Jungkook ôm cổ Taehyung chặt cứng , sắc mặt còn muốn khóc .

Taehyung khẽ nhìn qua Jimin khó xử , cuối cùng anh cũng bế cậu vào nhà .

" Nhìn Jungkook như Koya ôm cây vậy !" Hoseok cười đùa .

Vừa vào nhà đã thấy ông bà Kim ngồi đợi , quả thật hôm nay họ về trễ . Bị bà Kim nhìn ánh mắt tức giận một phen , bà còn định hỏi Taehyung và Jungkook đâu . Thì Taehyung xuất hiện tay còn bế cậu . Bà kinh ngạc nhìn Jungkook chỉ toàn là vết thương . Ông Kim nhìn cũng không khỏi bàng hoàng .

" Có chuyện gì vậy ?" Bà Kim nhanh chóng đi lại cạnh Jungkook . Càng nhìn cậu bà càng xót thương .

" Là con đúng không ?!" Bà Kim vừa nói xong liền đè đầu anh đánh vài cái .

" Mẹ a , Jungkook ... ngủ !" Taehyung vừa gồng tay mình cố không cho Jungkook ngã , bà Kim cứ đánh vào anh .

Jungkook khẽ ưm một tiếng , nghe tiếng động bên tai lớn mà thức dậy . Cậu dụi dụi mắt thì thấy bà Kim đang trước mắt cậu , đang cố đánh Taehyung .

" Taehyung ?" Cậu trầm ấm vang lên .

" Jungkook à , con ra nông nỗi này là nó sao ?" Bà Kim nhẹ nhàng sờ vào mặt cậu .

" Không ... không ạ !" Cậu thấy thân mình còn hơi mệt , vừa nói xong mắt đã lim diêm muốn thiếp đi tiếp.

" Mẹ , con bế cậu ấy về phòng trước !"  Taehyung lập tức bế cậu về phòng cậu .

Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , ân cần chỉnh tư thế chân cho cậu . Anh còn đặt chiếc gốc mềm phía dưới chân cậu đang bị thương . Cậu được tư thế thoải mái mà liền muốn ngủ đi .

" Còn đau không ?" Taehyung vừa đắp chăn cho cậu , vừa trầm thấp hỏi cậu .

" Còn ... còn đau !" Cậu liền dùi đầu vào gối mà thiếp đi . Khuôn mặt còn hơi ửng hồng vì sốt , đôi môi đỏ mọng . Anh khẽ đưa tay sờ trán cậu , còn nóng quá .

Anh lập tức đi lấy khăn nhúng nước cho cậu . Chỉ cần chiếc khăn khô là anh sẽ làm ướt rồi lại đắp trên trán cho cậu. Cứ thế lặp lại cho đến khi cậu hạ sốt đến thôi . Bên ngoài cửa có mấy cái đầu đang lấp ló bên ngoài , xì xầm với nhau .

" Taehyung damdang quá ta !" Hoseok nhỏ tiếng

" Hai đứa dễ thương quá đi , bà già này nhìn thật đã mắt !" Bà Kim không ngớt miệng cười .

" Mọi người còn liêm sỉ không ?" Yoongi cũng trâu đầu vào nhìn .

" LIÊM SĨ GÌ TẦM NÀY !!" Đồng thanh :v

Jimin đứng đó nhìn cảnh Taehyung đang chăm sóc cho cậu . Anh không khỏi buồn trong lòng , anh cũng muốn chăm sóc lo lắng cho cậu . Trên tay anh còn đang cầm hộp cứu thương , anh vẫn không được gần cậu . Jimin lặng lẽ rời đi .

Taehyung nghe tiếng xì xầm to nhỏ mà liếc mắt qua nhìn . Quả thật là đang nhìn lén mình . Anh đem cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống họ cho rồi .

" CHẠY !!" Cả ba người tức tốc đóng cửa chạy xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top