teddy bear

"Nào nào các bé iu, anh đã nói các em rồi kèo đéo thơm mà các em không nghe"

"Khốn khiếp, tiền tiêu vặt tháng này lại đổ vào nó. Doãn Khởi mày cút ra đây nay"

"Tao đang bị cấm cung rồi, không thể nào chịu nổi"

Thái Hanh cười lớn, tay cầm sấp tiền đập đập vài cái. Đã không chơi thì thôi hắn mà động vào thì chỉ có lãi lớn.

Nam Tuấn ôm má trầm tư, còn bao nhiêu cuộc vui khép lại đến thế sao. Không thệ nào chịu nỗi

Không ăn được thì cướp!

Nghĩ là làm, giật tiền của Thái Hanh chạy mất khiến hắn không kịp trở tay chỉ kịp hét lên chửi ầm ĩ rồi đuổi theo sau.

Vì quá cắm đầu cắm cổ chạy còn trêu ngươi hắn lúc quay chạy tiếp thì xô vào một em bé đang đi xe đạp tới, cả hai ngã nhào ra đất. Cũng may là không có sao hết chơn không thì bị đè xuống đấm cho trận rồi.

Doãn Kỳ ôm trồng sách với cái kính chảy xệ đến miệng bước vào.

"Mẹ nó, cầm cho ông cái"

Thái Hanh nhận trồng sách liếc qua, toàn sách giải toán cấp cao mà khó hiểu lại vụ gì đây.

"Đang yên đang lành, bị trở thành đội viên toán để thi. Còn đâu thời gian yêu đương nữa"

"Yêu đương gì, lo học mà thành tài hưởng bệnh viện của ông bà già đi"

"Mày có quái tình yêu, nói lắm thế. Lo em Thạc Trân tao nãy thấy em đi với cái thằng nào. Hình như sang trường hàng xóm"

Nam Tuấn ngất lịm, bám víu lấy Thái Hanh khóc tu tu. Hắn ngán ngẩm tát vào mặt Tuấn một cái, rồi đẩy tên hâm đó ra. Tán thì không chịu tán, à có tán mà kiểu ẩn ơ nên thôi đáng lắm.

"Kỳ, thông báo lúc nào vậy"

"Vừa tới nè, sét đánh ngang tai. Bao nhiêu đứa không chọn, chọn tao"

"Mày giỏi thì chọn chứ sao, học hành đi. Em người yêu thấy mày thành tài thì bố bảo không dám bỏ ấy"

"Ừm, nghe có lí đấy. Thôi được, để ông đây làm rạng danh ông bà bô và trừ khử cái tên anh họ đáng ghét kia"

Doãn Kỳ chống nạnh cười hơ hớ thoả mãn mặc kệ mọi người xung quanh, gì chứ cái đứa anh họ tên Trường Nguyên đó có gì hay ho chứ cũng chỉ là tên ngốc không có ai yêu thôi. Xê học giỏi mà không có người yêu thì so làm cái gì chứ. Doãn Kỳ đẹp trai có, giàu có, ngừi yêu có, học giỏi có, mỗi tội là báo ông bà già chút thôi. Hong có sao hết.

Nam Tuấn đã chụp lại hình ảnh đó với caption "trông có dở hơi không?" ở locket 

Chính Quốc đi vào vất cho mỗi người gói bim bim mới mua dưới căn tin, không quên dặn Doãn Kỳ còn tệp kiểm tra đang ở chỗ thầy giáo lát nữa có thể sẽ phải làm khiến Kỳ ăn miếng bim bim phải đứng hình lại. Lại tới rồi!!!

"Tiền thừa này"

"Ừ, cảm ơn"

Thái Hanh nhận lấy tiền thừa, nãy có nhờ cậu mua hộ đồ. Để gói bim bim đó rồi đi ra ngoài cứ thể cả buổi học không thấy hắn ở lớp.

Chính Quốc như thường lấy xe hắn đi về nhà trước.

Chuyển cảnh

Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng hề dỗ dành

Thì xin ai kia hãy khóc khóc cùng em..

Chính Quốc nhìn từ xa lũ bạn đang chơi bên ngoài rồi quay vào trong chép nốt bài vở, tự nhiên lại ngoan ngoãn như thế này à. Cũng chả lạ đâu nếu muốn chúng ta sẽ làm được.

Trong lớp cũng đang còn một người đang ngủ đó là hắn, không gian im ắng đến lạ thường.

Cậu sau khi viết bài xong chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ liền để sang một bên quay ra nhìn về phía hắn. Cũng lâu rồi chưa nói chuyện hay ra bắt lời một chút nhỉ, có ghét gì nhau đâu.

Động nhẹ vào cái má mềm mềm, hành động này vẫn làm thế để trêu hắn lúc đang ngủ nhưng nay lại rụt rè một chút. Sợ hắn tỉnh dậy nói phiền thì thật ngại a.

Đang định rút tay thì hắn nắm lại cậu có chút hoảng, hắn không nói gì nắm chặt tay cậu mắt vẫn cứ nhắm. Chắc là mơ rồi, mơ thấy em nào đây mà. Thôi không sao nắm tay như này cũng có chút cảm giác vui nên là hihi Quốc thích chúc chúc.

Tiếng tan giờ vang lên, hắn cũng đã ngẩng mặt lên quay sang người bên cạnh đang ngồi lướt tóp tóp mỉm cười nhẹ. Tên ngốc đó lại xem điện thoại rồi cười tủm tỉm, nhìn cũng đáng yêu lắm đó.

Quốc thối!

"Chính Quốc"

"Chính Quốc"

"Quốc"

"Hả hả, sao em"

"Điếc"

"Vâng"

"Cút về bên kia đi"

Cậu lườm hắn toé lửa rồi nhấc mông đi về, gì chứ gì chứ tưởng báu lắm ấy. Xí phẫn nộ quá.

Đúng là không thể ưa nổi mà.

...

Chính Quốc đang trả bài cho giáo viên, bài toán trên bảng nhắm mắt cái làm được. Đây là người ta nói chứ cậu có biết cái quái gì đâu, trả hết vào cái toilet rồi. Còn gì nữa đâu em.

Cũng may là thầy giáo ra ngoài nghe điện thoại, Nam Tuấn ném phao cứu trợ mà lòng vui phới phới.

10 điểm 

ahihi

Tưởng tượng thôi mấy má.

"Giỏi nhỉ, làm đúng mà ra kết quả cuối cùng lại sai. Vỗ tay cho bạn Chính Quốc nào, gian lận không đến nơi. 0đ"

Nam Tuấn mắt lờ đờ ban nãy có chút sai sót nên viết nhầm kết quả, lúc phát hiện ra thì cũng đã xong rồi. Chuyến này lại bị nghe tên ngốc đó mắng.

Phắc du.

Đấy ngón tay thối dơ ra rồi kìa.

Buổi học cứ thế tiếp tục, cơ bản là cậu không quan tâm lắm. 0đ có phải lần đầu đâu cùng lắm lần sau cố gắng lại được mà lần lần sau thì mấy vạn cũng không biết. 

Thái Hanh cả buổi chả nghe giảng lắm, quay sang nhìn bạn đồng niên có chút bực. Dạo này bỏ bê học hành, ăn chơi nọng cằm lộ rõ não thì teo đi. Tên hâm kia nhắc không tới nơi,mà chứ phải quan tâm làm cái quái gì nhỉ, ớ ẩn cho chừa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top