Chúng mình lại có biến rồi

Đang có trend Chải

Chải chiếu

Trải lòng

Chính Quốc lướt một hồi, nói chung là tìm được một người như Chải thì chỉ có ở trên phim thôi chứ ngoài đời cũng có đó nhưng không đến lượt a.

Thái Hanh mới đi làm thợ hồ về. Ý không sai đâu sửa lại phần tường bị lở phía sau nhà, lâu nay không đi ý nó bị vữa ra trông rất ngứa mắt. Thân thể mồ hôi ngồi một chút rồi đi tắm.

Cậu nhìn nhìn một chút, cần gì Chải ..Thái Hanh cũng chính là như vậy.

"Á"

"Cất cái mắt vào nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy"

Cậu cầm cái quần sịp mà hắn ném vào mặt mình vất ra một bên, đang nghĩ thôi mà chả may thôi. Đúng là không thể nào mà chấp nhận được mà.

Thái Hanh lau tóc đang ướt của mình vừa lướt điện thoại đọc tin nhắn từ bạn học.

"Lau anh cái"

"Buồn cười thế nhỉ"

"Hộ anh"

Chính Quốc cầm lấy khăn lau tóc cho hắn, mắt liếc liếc đọc tin nhắn. Hiện tại lớp đang chia nhóm ra, hắn và cậu hai nhóm khác nhau do bốc thăm để đi làm đề tài, cũng làm kha khá rồi đó nhưng mà kệ đi. Tính sau!

"Hanh"

"Ừ"

"Chủ nhật này có kèo đá không?"

"Bận rồi, không phải gu mà cứ hỏi"

"Thế đi đâu mà bận"

"Việc, lau xong cho anh chưa?"

"Ok rồi, ra sấy chút xíu là ok thôi"

Hắn dậy lấy máy xì lại tóc một chút, sấy một hồi cũng đã khô liền nằm xuống giường thì cũng là lúc cậu đóng cửa phòng đi về. Dạo này mỗi người một hướng, có nhà thì ở nhà ngủ bọn họ thi thoảng mới ngủ cạnh nhau thôi. Không gian riêng không ai muốn phá làm gì.

Cảm thấy nếu như cứ cố thì có dứt không được.

Chuyển cảnh

Thái Hanh cầm tập tài liệu đi vào lớp học khiến nó ồn ào rồi im bặt một chút, hắn có năng lực liền được một thầy giáo trường kế bên nhờ sang trông hộ lớp tiện cho bọn nhỏ làm bài ktra ngắn.

Học sinh trung học năm hai có mấy tên cuối lớp đầu xỏ hắn cũng chỉ là liếc mắt một cái, hắn thân hình không quá to lớn nhưng cũng thuộc top cộng với gương mặt sáng láng tóc để xoã xuống giống như trong tranh vẽ. Cũng có tiếng tăm không e dè chỉ có kém hiểu biết.

"Ai là lớp trưởng nhỉ?"

"Em ạ"

"Lên viết đề kiểm tra, nhanh thôi 15p nhé"

"Có thể bỏ qua bước này được không ạ?"

"Có chứ em, em bỏ dùng điện thoại thì tôi bỏ qua"

Học xinh đó cười xuề, vì ngồi ở góc nên khó nhìn thấy chơi điện thoại mà vẫn nhận ra được. 

"Đề đã được viết rồi, làm đi nhé. Không gian lận, biết tiếng tôi rồi đấy"

Hắn nhìn bọn nhỏ khóc không ra nước mắt trong lòng vui ghê vậy đó, nhìn càng giống tên nhóc Quốc thối đó. Có bao giờ chịu học, đến lớp ngọt nhẹ xin vài câu là có bài chép liền.

Thời gian  cũng trôi qua, hắn bắt đầu bung kĩ năng giảng dạy có không nhiều nhưng đủ dùng. Buổi học cứ thế kết thúc xuôn sẻ, khi ra khỏi cổng đã có bạn đồng niên đứng chờ.

"Thầy ơi, á nghe nó đã ghê ha"

"Bắt đầu cợt nhả rồi đó"

"Trêu một chút, nay có họp ở trường chuẩn bị mở hội kịch cùng với trường Long Nhất. Aishh cái trường đó mới đạt danh hiệu bóng đá của tỉnh"

"Lượn đi, anh đi với bạn"

"Đứa nào"

"Dương Huy"

Vừa nói xong liền có một làn khói mù phóng đến khiến cậu khó chịu mà ho xù xụ, hắn thấy vậy quay ra lườm kẻ đó. Người tên Dương Huy là con lai mái tóc vàng này nhìn cậu mắt ý cười  rồi cúi đầu xuống một chút tỏ vẻ xin lỗi. Hắn xoa đầu cậu một chút rồi leo lên xe đi mất dạng, à còn không quên đưa tiền mua đồ ăn vặt.

Cũng không bị bỏ rơi a.

Chuyển cảnh

Anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em

Dù nơi chúng ta là ngày với đêm

Tình yêu cứ vô vọng như...

Như cái cách hiện tại Chính Quốc và Thái Hanh đang bước ra xa cuộc đời chung

Bọn họ không chơi với nhau nữa

À không chơi ít lại một chút

"Thái Hanh, có phải mày làm gì ra tội không?"

"Làm gì là làm gì, bị ngáo à?"

"Chứ đang yên đang lành lại không chơi với nhau nữa là sao bé. Hai thằng ẩn ơ, yêu nhau yên bình quá hay sao ấy"

"Yêu cái quái gì, có mà mày đang tiếc tên Thạc Trân không đi cùng trong nhóm nữa chứ gì. Thiếu gì chỗ"

"Hừ, nói ra thật bực tức. Hôm qua thấy nó đi chơi với thằng khác mà không múc được. Mình có là gì đâu, tại mày đó"

"Ừ là tao, nay anh rảnh anh bao đi chơi"

"Được"

Nam Tuấn thích Thạc Trân điều đó chả cần nói cũng đã quá thể hiện nhưng tên ngốc đó cứ như bị dở hơi nên là Thạc Trân cũng không có hiểu nổi cho lắm.

Nói toẹt ra cũng vô duyên bỏ mẹ.

Nhưng lại rất hết lòng vì anh em.

Chỗ nó có cùng hưởng 

Chỗ xui rủi cầm đầu chạy giặc xông pha nhưng toàn bị gã cản lại do không biết lượng thời cơ.

Doãn Kì thì cũng không khá hơn, dạo này đam mê điện tử nhiều quá bỏ bê em người yêu khiến người ta giận dỗi không thèm bắt chuyện. Lại nói Chí Mân về quê nữa nên là lóc cóc bắt xe về quê theo dỗ một chút vừa được một hôm lại bắt đầu rồi.

Hắn đang hút điếu thuốc dở rồi dập đi, chưa kịp dập thì Nam Tuấn đã ra xin điếu hút một hơi. Bọn họ đến thời kì khói thuốc mặc dù không tốt nhưng chúng giúp giải toả nhiều cái. Phía bên này Chính Quốc cũng tập tành hút một chút rồi cũng lấy xịt khử mùi để tránh bị mẹ phát hiện, hôm nọ bị bắt gặp điếu thuốc trong phòng liền bị lôi ra mắng một trận.

Nhìn sang nhà bên cạnh cửa vẫn mở, nhưng không có người trong phòng cậu không biết như nào nữa. Có gì đó len lỏi lại dập tắt đi.

Tiếng xe ở dưới tầng 1 liền được chú ý tới hai mắt không tự mà nhìn nhau.

Một lúc rồi tựa như chưa từng bắt gặp.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top