3.Ngọt quá bị sâu răng

Chả cần tình yêu đâu vì Chính Quốc cho rằng thứ tình yêu sẽ làm con người ta quên đi tất cả.

Mà quan trọng hơn là cậu đang ế thì có quyền gì mà lên tiếng ở đây.

Khóc thật lớn.

Rồi lại đi ngủ. Ngày hôm sau liền quên.

Đồng niên nhà bên cũng thế nhưng mà là từ chối tỏ tình.

Hộp thư trước nhà ngày nào cũng là lời nói hoa mật, hôm đó bị gửi nhầm một lá thành bên nhà cậu đọc mà phát ức.

Ơ nhưng mà hưởng cực kì nhé, là bạn thân nên toàn được mấy người đó lấy lòng thôi.

Mặc dù chỉ là miệng lưỡi gian xảo nhưng lộc đến phải ăn thôi. Nhận thư xong rồi vất đi luôn. 

Ơ không phải là ý xấu là hắn nói làm như thế, có hơi xấu nhưng tiện cho cả hai.

Cái nhà chứ có phải nơi buôn giấy vụn đâu mà.

"Ăn đồ ngọt ít thôi, má phúng phính rồi đây này"

Hắn lấy mảnh vụn trên miệng nhỏ đang ăn rồi bẹo má đang phồng vì đồ ăn.

"Ơ, trả đây đang ăn mà. Kẹo nhiều như này không ăn cũng phí a"

"Không, cũng có phải nhà nghèo gì đâu. Nhìn A Lành đi, từ gầy thành béo đến nỗi không thở phải nhập viện kia kìa"

"Ăn ít mà, trả đây không là không chơi nữa đâu"

Thái Hanh đưa túi kẹo lên cao mặc cho cậu cứ nhảy lên với nhưng toàn trượt.

Hắn đang vượt trội về chiều cao mới ngủ dậy, bước chân đi học đầu đã đập vào khung cửa rồi.

Nhìn tên ngốc nhà bên đang phồng má đỏ ửng nhảy nhảy trông buồn cười lắm, cậu nhìn như này thật đáng yêu.

Cậu thấy ánh mắt hắn nhìn mình trìu mến trong đầu nhớ lại bộ phim truyền hình hay xem cùng mẹ, nam chính cũng dùng ánh mắt đấy nhìn người mình yêu.

Aw lãng mạn thật đấy!

"Sao lại dừng rồi, không lấy kẹo nữa à?"

"Không thèm, đi về, hứ"

Quay lưng hờn dỗi đi về, vừa mới được vài bước thì bị hắn nắm mông kéo lại liền dãy nảy lên đánh mạnh người hắn.

"Tên biến thái này, sao lại kéo mông hả?"

"Chả may thôi, mông sờ thích nhỉ?"

Tay hắn lại xoa xoa bóp mông miệng cười cười, cậu lại đánh vào tay hắn cái bốp rất kêu.

Thái Hanh tay hơi đau nhưng mà thế cũng không sao.

Hắn nuôi chân.

Cậu nuôi mông.

"Mông thì xinh đấy nhưng hơi dạn nha''

"Hứ chê hả, chắc mịn lắm ý nhờ"

Cạch

"Chúng mày làm gì thế hả, kéo cái quần lên!!!"

Cậu giật mình kéo quần còn hắn bĩu môi từ từ kéo quần lên.

Vừa nãy đo mông xem ai dạn hơn.

Xấu hổ nhỉ, bị mẹ Kim bắt gặp!

Mẹ Kim dặn vài câu rồi cũng đóng cửa đi ra ngoài làm việc.

Cậu cũng theo chân đi về thì lại bị kéo mông.

"Cái thằng này!!!"

Hắn một tay kéo ghế một tay kéo mông chả mấy chốc mông hắn trên ghế mông cậu trên hắn.

"Yên, cho xem cái này"

Tay ấn chuột click vào trang cần, Chính Quốc ban đầu khó chịu nhưng sau lại chăm chú nhìn.

Hình ảnh trước mắt cậu không khỏi bất ngờ, truyện viết muốn đăng nhưng sợ bị chê giờ đã lên trang truyện được nhiều người bình luận tích cực.

Số tim nhảy lên tới 800, con số này từ bao lâu nay cậu luôn mong ước sao.

"A yêu Thái Hanh quá moa moa moa"

Cầm lấy tay hắn đang để trên bàn chụt chụt mấy cái rồi xoa xoa lên má giống con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân rồi lại để tay hắn ra tiếp tục chăm chú xem bình luận cười tít mắt.

Hắn tay để lên đùi vỗ vỗ, Chính Quốc mặc quần cộc sờ sờ xoa xoa mà cậu cũng chả để ý vì đang chăm chú nhìn máy tính kìa nếu không thường ngày là một cước đạp hắn rồi.

Lúc đó thấy văn bản đam mĩ viết dở, đồng niên Chính Quốc cũng tâm đắc nhưng lại chả nổi cũng sầu lắm.

Hắn tiện tay sửa chút văn phong liền đăng vào một trang và đây là thành quả.

Nhìn cái má đang phồng vì cười tiện tay nhéo một cái.

Thật mềm!

Thái Hanh cũng không biết như nào, thân nhau thì động chạm thân mật chút có sao nhưng động chạm của hắn nó lạ lắm cảm giác rất muốn hơn.

"Nào dí mắt rồi, đi về đi. Mai xem tiếp cũng không có mất!"

"Ừm ừm, rất yêu bạn. Nhớ gửi link nha"

"Hôn một cái mới là biết ơn"

Chính Quốc đảo mắt một cái, đầu nhỏ nghĩ hôn một cái cũng không sao.

Thành quả như vậy còn nhờ dài a!

Thơm vào mu bàn tay hắn.

"Lượn đây!''

Nhìn cậu tót mông đi ra ngoài hắn ha một cái, đồ ngốc vẫn là đồ ngốc sao lại là mu bàn tay. 

Hắn muốn chỗ khác cơ mà!

"Đồ ngốc!"

Chuyển cảnh.

Tada~ cậu đã hoàn thành xong kì thi và được chuyển trường nha, mặc dù chỉ là đi thêm một cổng nữa nhưng cảm giác lại có chút chả vui.

Bạn bè đang chơi vui tự nhiên xa cái buồn lắm, nhưng biết sao giờ.

Thôi thì còn gặp là còn vui!

Đi đến chỗ cửa sổ đã thấy bạn hàng xóm ngồi ở cuối lớp đang cắm mặt vào điện thoại, theo chân giáo viên vào lớp tim có chút run một chút.

Chính Quốc đối với lớp 12A cũng có quen vài người cùng chơi với hắn, nhìn hắn ở dưới đang nhìn mỉm cười có chút gì đó bình tĩnh hơn.

"Xin chào tớ là Điền Chính Quốc, từ trường Ban Bình chuyển sang cao 1m68 và sẽ cao hơn trong thời gian tới, thích ăn thịt cừu nướng, sữa chuối...''

Thái Hanh ở dưới muốn ném quyển vở về phía cậu, thật là giới thiệu có phải là dài dòng quá không?

Như tham gia chương trình hẹn hò vậy.

Giới thiệu cũng xong rồi.

Về chỗ ngồi học thôi.

...

"Sao không xuống kia ngồi?"

"Chê"

"Vẫn dỗi à, xin lỗi rồi còn"

"Hứ, bạn là ai tui không có biết"

Nhìn cậu giận dỗi hắn lại thấy đáng yêu.

Ơ nhưng mà chỉ là mua trà sữa nhầm vị rồi là cho một bạn nam xinh trai, đồng tiền cuối cùng thôi mà nhỉ?

Chắc thế, không nhớ nữa.

Dù đúng dù sai thì cứ dỗ cái đã.

"Nào, ơ nghe nói buổi họp fan của Trương Châu Hải Hà mình lại có vé vip được gặp lại được tặng đồ của người ta.."

"Đâu đâu, cho em đi với"

Nhìn tấm vé trên tay hắn phe phẩy trước mặt cậu liền bỏ qua tất cả mà chụp lấy đầy âu yếm ôm vào lòng.

Trương Châu Hải Hà là tác giả truyện mà Chính Quốc rất thích, một fan cứng như cậu đang săn vé nhưng lỡ hết giờ lại có vé lại còn vip thật là quá hạnh phúc.

"E hèm, thì bạn bè tha thứ nhưng lần sau có hám trai thì đừng có chơi với tui"

"Được, nghe hết em!"

Nhìn cậu vui vẻ rồi lại ngồi tưởng tượng sẽ mặc gì cười tít mắt, mông chuyển về chỗ ngồi cạnh, hắn trong lòng bỗng nở hoa.

Chuyển cảnh

"Xinh không?"

"Xinh"

"Tán làm người yêu"

"Yêu!"

Hắn cầm máy cùng cậu nhìn bức ảnh nam sinh mặt tươi như hoa đang nhắn tin với hắn, cậu nhìn nam thụ thật xinh đẹp liền gật đầu cho một nút like.

Bông hoa trường cao trung Tam Nhất - Hữu Vũ Hàn Thiên đang thả thính hắn, aw thật ghen tị quá đi mất.

Thứ đồ đẹp trai đáng ghét sao lại có nhiều người thích đến thế chứ!

Ghen tị, ghen tị!

"Không yêu"

"Sao lại không yêu? Như này mà, xinh xinh"

"Quốc xinh hơn, nhìn thế thôi chứ đanh đá diễn lắm. Mày vẫn hơn"

Nháy mắt.

Ui đỏ mặt mất rồi.

''Đừng có thính em, em không ăn đâu!"

"Ơ phải ăn, cầm vé vip 100.000won định ăn không à?"

"Ngọt quá em sợ sâu răng, mà cho rồi cơ mà. Dỗi bây giờ!"

"Thôi của em tất, em đi về đi. Trà sữa ship dưới cổng cầm về luôn"

"Cảm ơn nhiều, về đây bái bai"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top