2. Nắm tay có thể ngủ ngon

Taehyung mù mịt nhìn đường phố, không phải do khói bụi mà hắn để quên kính mắt ở nhà.

Với một người cận nặng như hắn cả thế giới này thu bé bằng tên đại ca em bé kia.

Có chút éc mà láo nháo!

"Taehyung, dẫu sao cũng là người một nhà.."

"Có cái beep, dã thành tro"

Jungkook chu mỏ dỗi hờn một chút, nhờ xin nghỉ học hộ thôi

Rất là mất thời gian!

Đường đến trường thì cũng chả ngắn, hắn cứ thế điều chỉnh mắt đi về phía trước mặc kệ người kia lon ton đi xe máy bên cạnh í ới gọi mời.

Đi đi đi cuối cùng cũng đến trường rồi, hắn thở một hơi dài. Đi bộ mệt thấy bà nhưng xe hỏng thì phải chịu thôi.

Chính Quốc đang bị phạt vì tội không làm bài tập về nhà.

Một thân giữa trời nắng đứng quét sân trường chở thành trò hề cho các bạn đồng trang lứa nhưng cay nhất vẫn là bị tên khốn khiếp Kim Thái Hanh chọc quê.

Tại hắn hôm qua dụ cậu xem phim người lớn, mệt quá quên cả làm bài mà đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy đi học mới nhớ ra chưa làm bài tập. Vội đến lớp chép thì cô giáo đã đứng ở đó thu vở rồi.

Thái Hanh đứng trên tầng không khỏi cười lớn, vì sát nhau nên có thể ngó qua trường bên kia được.

Nhìn ngón giữa của Chính Quốc dơ lên, khẩu miệng cũng đoán ra là đang dùng hết từ để chửi hắn.
Ai mà biết được.

Câu một tôi rủ là sai nhưng câu hai bạn đồng ý thì là bạn sai rồi!!!

...

Buổi tối sau khi ăn xong liền mang sách sang học nhà hắn tiện ngủ luôn ở đó.

Tại bố mẹ bảo sang chứ cậu có phòng việc gì phải qua đó cơ chứ.
Nhà có một mình trông cũng hiu quạnh, thôi thì hai mình sẽ tốt hơn.

"Không có làm bài nữa"

"Đã nản rồi sao?"

Vất cái bút vào trong góc rồi đi vào nhà tắm, cậu phát điên mất thôi.

Thái Hanh thấy thông báo trên điện thoại cậu kêu cũng ngó sang, từ ngữ tán tỉnh hiện lên có chút nhíu mày.

Không hiểu là lại quen cái đứa dở hơi nào đây.

Chính Quốc tuy thế mà suy nghĩ có chút xíu, ai cũng cười hơ hớ mà chả biết phân biệt tốt xấu.

Hôm nọ suýt bị lừa tiền nhưng may hắn tới kịp báo cảnh sát.

"Nè sao lại xem tin nhắn của tao"

"Block nó đi, nói vớ nói vẩn"

Cậu liếc mắt không thèm nói chuyện với hắn nhưng tay lại nghe theo ấn block kẻ đó luôn.

Thì là ấn đó, cũng thấy không có tốt.

...

"Khó ngủ à?"

"Chả hiểu sao mãi không ngủ được, đang xem gì?"

Đầu nhỏ ngó sang điện thoại, bộ phim này nhìn qua đã chán mà hắn chăn chú xem không bỏ sót tập nào.

"Mày đánh son dưỡng à? Môi trông ngon phết nhờ"

"Hí hí, đồ mới ra đoá. Thơm thơm nữa"

Càng nhìn càng cuốn hút.

Thái Hanh muốn hôn.

Cực kì muốn.

"Hôn cái đi"

"Này này đồ dâm tà, tránh xa ra!!!"

Chính Quốc ôm miệng lùi lại nhưng đã bị hắn bắt lấy chân giữ lại.

Gương mặt cười nham hiểm từng  bước tiến tới môi nhỏ.

Á

Chính Quốc đạp trúng tiểu Tae.

Hắn chỉ mặc mỗi quần đùi.

Ôm lấy cự vật ngồi về chỗ cũ, trêu một chút thôi mà căng thẳng quá.

Không gian lại yên ắng.

Tay nắm lấy tay.

"Sao lại nắm tay?"

"Khó ngủ, nắm tay cho dễ ngủ"

"Lại xem lung tung ở đâu rồi"

"Không cho nắm thì thôi!"

"Ơ đã nói gì đâu, nắm lại nhanh lên"

Đập đập giường muốn cậu nắm tay lại, Chính Quốc giờ kiểu là người cao quý:"Là ngươi nói đó không thì ta thèm vào!"

Chính Quốc hôm nọ đọc một bài viết thấy nói nếu khó ngủ hãy nắm lấy tay người bên cạnh sẽ ngủ tốt hơn.

Mà bên cạnh là ai? Là đồng niên nhà bên biến thái Kim Thái Hanh.

Cũng không có tệ, chìm giấc thật này.

Hắn nhìn đồng hồ đã 1h liền tắt máy, thấy người bên cạnh vẫn nắm chặt tay lại lắc đầu.

Có thứ gì mà lại cảm thấy cậu ta đáng yêu nhỉ?

Vỗ vỗ má một chút, hắn cũng nên đi ngủ thôi.

Chuyển cảnh.

Lớp cậu mới có nữ sinh chuyển đến, là một người cực xinh đẹp.

Nếu như không phải thích con trai thì cô nàng này sẽ là mục tiêu tán tỉnh của cậu.

Người ta nói nữ nhân nham hiểm, nhìn như thế chứ chả hề thế.

Giống như nhà hiền triết nào đó nói:" Không có bông tuyết nào là trong sạch cả!"

Giác quan mách bảo thế, nhìn nữ sinh này có gì đó thật huyền bí.

Thái Hanh nhìn qua liền nói đã thấy nữ sinh này trước rất ăn chơi ở nơi khác chuyển đến, sáng đi học tối bay lắc.

Vỏ bọc, vỏ bọc thôi!

Ơ thế mà đúng thật nhé, Chính Quốc thấy trong cặp nữ sinh có bao và đồ chơi kích dục, hôm nào còn thấy đi từ phòng vệ sinh nam ra.

Thái Hanh cái gì cũng biết, quá ganh tị!!!

Lớp Thái Hanh.

Hắn đang ngồi nhìn các bạn nhảy qua xà, ai nấy cũng mồ hôi trông rất tội nghiệp.

Nhìn một tên béo trong lớp đang trốn trong góc ngủ ngon lành liền ném chai nước lên bụng để đánh thức.

“Lớp phó Đồng Hinh và Hiếu Nghiên đang đánh nhau ở sân sau”

Lại đánh nhau, hắn lại phải đi gỡ rối.

Lớp hắn có hai lớp trưởng, hắn ban đầu được đề cử nhưng sau quá lười toàn sai lớp phó nên bị hạ một bậc.

Công to việc lớn nhường lớp trưởng, còn giải quyết lợi ích an ninh hắn sẽ ra mặt.

Ờm thì người ta lười và ngại trách nhiệm lắm.

Đi đến nơi thì thấy cậu cùng bạn học trường bên cạnh đi theo giáo viên làm gì đó liền đi qua hỏi han vài câu mới đi đến điểm cần.

Nhìn hai kẻ đánh nhau hăng say liền cầm chai nước ném về phía cả hai.

“Là ai, thằng nào ném tao?”

“Là lão tử đây, có muốn trăn trối gì không?”

Bạn học nhìn phát rén.

Còn có thể nói gì đây.

Biết điều liền mỉm cười với hắn rồi tản ra mỗi người một phía chạy biến.

Vừa quay ra thấy cậu đi liền vẫy tay chạy đến bên khoác vai cười nói.

“Nóng, bỏ tay ra”

“Vào làm gì đó?”

“Sắp được chuyển sang đây học cùng mày đó”

“Ô được, tối đi ăn mừng đi”

“Đi”

Hai bên chụm đầu vào nhau cười nói tít mắt, bảo giống bọn yêu nhau thì không chịu đâu.

Bạn thân ai mà thân thế cơ chứ!

Còn nhớ cậu bạn vừa nãy đi cùng không?

Đang bị bỏ xó ngồi một góc đếm lá rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top