1

reng reng reng

trong căn phòng trống trải với bốn bức tường lát gạch sơn trắng xoá, tiếng chuông báo thức như đánh tan mọi thực thể, người con trai lặng lẽ rời khỏi giường. xoa hai thái dương, rồi thầm tự trách bản thân mình ..

" lại nghĩ về nó rồi .."

cảm giác chán nản tự nhiên lại bủa vây, dải từng bước xuống lầu, anh vớ đại một thứ gì đó phục vụ cho bữa sáng ..

" hôm qua mình đã ăn gì nhỉ? salat? "

ngay cả việc suy nghĩ buổi sáng sẽ ăn gì, ngẫu nhiên lại cảm thấy thật chán ghét. bản thân là một học trưởng, biết bao nhiêu thứ đổ dồn áp lực, vậy mà... nơi bộn bề đó lại có một ánh sáng kì diệu giúp anh xoa dịu những nỗi phiền muộn .. chỉ tiếc là, ánh sáng đó giờ đâu có ở đây?

" tệ thật, ước gì được có em bên cạnh ..."

nhanh chóng sửa soạn và đến trường đúng giờ, kim taehyung luôn là hình mẫu người con trai lý tưởng, hoàn hảo trong mắt các nữ sinh, và đương nhiên cũng là một học trưởng đáng kính của cả trường

nhưng có một điều không thể phủ nhận, rằng kim taehyung rất thích đọc sách, cho nên.. mỗi buổi sáng sớm, vào thời gian nghỉ trưa hoặc giờ ra chơi, anh thường đến thư phòng để tìm đọc những cuốn sách thật hay, thật đẹp...

và cũng là để gặp .. người ấy?

                                                                                        ***

nơi thư phòng đông đúc, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động. tất cả chìm vào trạng thái yên lặng, tĩnh mịch. không gian không có lấy một tiếng ồn khiến cho học trưởng trường bangtan vô cùng hài lòng

anh chọn lấy một cuốn sách, chọn một chiếc bàn xa nơi nhiều người hội tụ, rồi trầm ngâm, im lặng đọc sách.. hình ảnh học trưởng kim taehyung ngồi dưới ánh nắng của buổi sớm mai lật nhẹ từng trang sách như thiêu rụi trái tim của các thiếu nữ. bản thân học trưởng đã rất đẹp, hòa trộn với nắng vàng của buổi bình minh chớm thức giấc như một bông hoa đang nở rộ giữa sa mạc khiến bao kẻ phải ngất ngây

những tưởng các thiếu nữ đó có thể ngắm trai đẹp trong yên bình, thì từ xa có một nhân vật "duyên dáng" chạy tới với tốc độ ánh sáng, một tay choàng qua cổ taehyung ghì xuống khiến học trưởng giật mình đến nỗi suýt dớt cmn tim ra ngoài

- hey yo học trưởng đẹp trai số 1 thế giới kim taehyung

- cảm ơn vì lời khen, và làm ơn... mỗi lần xuất hiện đừng gây nhiều sự chú ý

- bản thân ai đó quá đẹp mới có nhiều sự chú ý, tui chỉ là nhân vật quần chúng, làm sao dám vượt ải mĩ nhân

taehyung nhìn cậu bạn thân park jimin mà thở dài, jimin có mắc một căn bệnh khó chữa... à có thể nói là không chữa nổi! chính là quá tự tin về người bạn chí cốt- kim taehyung của mình. đi đến đâu cũng khoe khoang, khoác lác về anh, nhiều lúc còn tự tin tâng bốc quá trớn, phóng đại vô bờ, làm taehyung chỉ biết cúi đầu ậm ừ cho qua chuyện, chứ thực ra, anh ngại thí mẹ!

- hôm nay sao thỏ con không đến thư phòng nhỉ?

-...

- park jimin này chạy vội như vậy cũng là có lý do mà.. haizz... jungkook đang đợi mày trên tầng thượng đó, bảo là có chuyện, đi đi

kim taehyung chớm nghe xong đã lập tức chuyển mình, nhanh chóng gập sách lại và xách cặp đi. hành động nhanh như chớp nhoáng, một mạch đi lên thẳng tầng thượng của trường. nhìn cậu bạn mình si mê như vậy, jimin không đành lòng, ngán ngẩm lắc đầu rồi nói vọng theo

- jungkook đâu có thích mày... sao mày vẫn cứ...?

taehyung chùn một bước chân, trái tim lại nhói lên một nhịp. chẳng thèm quay đầu nhìn jimin, cũng chẳng bước tiếp, chỉ buông một câu ba từ : "tao mặc kệ! " 

                                                                                         ***

lên đến sân tầng thượng, nhìn thấy bản mặt khó ở của jeon jungkook, anh mỉm cười đi đến xoa đầu cậu

- lại làm sao?

- kim taehyung? sao vừa mới đó mà anh đã lên đây rồi? em còn chưa gọi cho anh?

- em thấy anh giỏi không?

- hi hi, em biết mà, apanman của em mà lị!

taehyung cười xòa một tiếng, cái gì mà apanman, cái gì mà superman của em cơ chứ? danh phận anh muốn có không đơn giản chỉ như vậy đâu jungkook...

nhắc đến jungkook, là nhắc đến nam sinh có vẻ ngoài dễ thương vô bờ, hàm răng thỏ của cậu từng làm nên thương hiệu. với một đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh, nhìn thấy jungkook là nhìn thấy cả một bầu trời cute. chính cái sự đáng yêu xinh đẹp chết người đó mà jeon jungkook đã chiếm trọn trái tim của vị học trưởng đáng kính trường bangtan từ khi nào...

nhưng người cậu thích... lại chẳng phải anh, mà là một người khác!

gương mặt cậu lại thoáng buồn, trách nhiệm của kim taehyung là luôn phải dỗ dành con thỏ nhỏ này. bởi anh luôn là chỗ dựa mỗi lúc cậu buồn, tự lấy bản thân ra làm bờ vai vững chắc cũng là cái cớ để kim taehyung tiếp tục được ở bên cạnh jeon jungkook...

- lại có chuyện gì đúng không?

- anh nói xem, tại sao anh hoseok không chịu trả lời lời tỏ tình của em?

- à... có thể... do anh ta ngại?...

- bọn em đã nắm tay rồi, hôn cũng đã hôn rồi, anh ấy còn ngại ngùng gì nữa chứ?

từng lời nói như từng nhát dao cứa vào trái tim nhạy cảm của taehyung, anh không trả lời cậu nữa, anh im lặng. người ta nói anh hoàn hảo, bởi vậy nên bất cứ ai cũng đều muốn cùng taehyung trở thành một đôi tương phùng. người ta nói, anh có tất cả, cả về vật chất lẫn tinh thần, không hề thiếu thốn thứ gì. người ta nói, anh quyền quý, lại hoàn mĩ như vậy, chẳng cần phải theo đuổi ai cũng sẽ tự có lấy cho mình hàng trăm mối tình đơn phương. người ta còn nói, anh có được trái tim của mọi thiếu nữ, thiếu nam... nhưng... tại sao anh lại chẳng thể có được trái tim cậu?

" anh lúc nào cũng yêu em, jeon jungkook. ai đó đã nói với anh... tình yêu chân thành có thể thay đổi tất cả, anh trong quá khứ đã từng tin, tin rất nhiều, rằng em sẽ hiểu được tấm chân tình này mà đáp lại anh... nhưng có lẽ trong tương lai gần anh sẽ chẳng thể tin tưởng nổi lời nói ấy nữa...

yêu em đã 6 năm, đổi lại anh được cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top