4

Hãy ủng hộ truyện của Su nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^_^
Chap này tặng
User86369014
Vkook710
_____________________________

Anh nhìn cậu mà thở dài,chả hiểu vì sao cậu lại khóc. Chép miệng một cái rồi ngồi xuống kế bên cậu.

- Nè

Jungkook giật mình quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt trong veo được phủ lên bằng một tầng nước. Taehyung đơ vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Sao cậu khóc?

- Tôi sợ

- Sợ gì?

- Tại vì ớ, tui đụng anh,sợ anh tức giận rồi mang vệ sị tới đánh tui. Nên tui khóc.

Anh thở dài rồi kêu người hầu gái tới nhờ cô phân việc cho Jungkook làm. Lúc đầu cậu có bất ngờ nhưng nhờ lý do chính đáng của cô, cậu mới làm. Cuộc sống của cậu bây giờ chỉ cần có tiền thì cậu sẽ bất chấp tất cả để có nó. Bao nhiêu cũng được miễn làm sao có thể trả hết số nợ mà ông già kia để lại cho cậu suốt mấy năm.

Nói ra mới nhớ, cũng đã sáu năm kể từ khi ông trốn khỏi Hàn Quốc đi vượt biên qua Mỹ. Cậu cũng hết lời với ông, không biết bên đó sống ra sao,có kiếm được việc làm hay chưa. Điều này chỉ có chính ông mới biết.

Ngày xưa ông là một giám đốc của một công ty có danh tiếng ở Hàn, cũng nhờ một phần cống hiến của ông nên công ty ngày càng phát triển. Khoảng thời gian ấy là một khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu vì cậu được ăn ngon mặc đẹp, được học hành tới nơi tới chốn. Rồi đến một ngày, ông già bỗng nhiên nổi hứng đi sa vào rượu chè cờ bạc, không biết đã thua bao nhiêu trận,vay bao nhiêu người. Nợ nhiều đến nỗi bị giang hồ vào tận nhà mà đánh vỡ mọi thứ,chúng còn đánh ông đến chảy máu. Tôi và mẹ chả biết làm gì ngoài khóc cả, gọi điện cho cứu thương cũng không được vì vốn dĩ ông đã đem hết mấy đồ đắt tiền mà cầm  rồi,điện thoại cũng không ngoại lệ. Mẹ vì không chịu được mà phải ly hôn với ông,kịp thời yêu một người khác, người này bà đã yêu khi ông bắt đầu sa vào rượu rồi,còn cậu thì... phải ở lại để trả nợ cho ông, mẹ đi mà chỉ để lại một lời nhắn: " Con sống hạnh phúc nhé.". Bảo cậu sống hạnh phúc ư? Làm thế nào để sống hạnh phúc với số tiền nợ của ông già này chứ.

Đành phải đi làm thêm vậy, làm mịt mù sáng tối. Rồi cuối cùng ổng cũng đi, là vượt biên. Mong ổng sống thật tốt.

Được chị phân công việc xong là cậu đi làm ngay,không chần chừ gì hết. Jungkook đi ra vườn hoa, tỉa cành tưới cây quét lá, ôi, ở đây có một chú chó con à. Dễ thương thiệt. Cậu vào nhà lau từ phòng khách sang phòng bếp rồi bay sang từng phòng ngủ mà lau, đến phòng củ Taehyung mới dừng lại. Gõ cửa ba hồi mà không nghe tiếng động gì cậu mới gõ thêm một tiếng nữa nhưng những gì cậu nhận được là...

- Cậu chủ.... đừng... hãy dừng lại. A...a...uhm...nhẹ...nhẹ..thôi

Là như vậy, cậu đứng ở ngoài, nghe không xót một từ. Chuyện này là sao, Taehyung đang làm tình với người hầu gái ư? Không phải là quá sức bẩn thỉu à? Tại sao? Chị ấy là con gái đó, có khả năng mang bầu mà, tại sao lại làm như vậy? Thần tượng trong lòng cậu...là người như vậy sao?

Cậu đi xuống cầu thang với vẻ mặt tái xanh, không chút máu, thêm vào đó là sự bàng hoàng không biết nói gì hơn.

- Jungkook à, Jungkook.

- D..Dạ.

- Có chuyện gì hả em?

- Dạ không có gì đâu chị.

- Thiệt không đây?

- Thiệt mà.

- Được rồi xuống nấu cơm đi. Cậu chủ hôm nay muốn ăn cá đấy.

-Dạ.

Jungkook bước xuống bếp nhưng cũng chả khá khẩm lên được, bình thường dù cậu buồn bao nhiêu thì chỉ cần được nấu ăn là cậu vui lên ngay còn đằng này.....biểu cảm không chút thay đổi.

Tất cả đã xong nên cậu đi lên phòng của người phục vụ, ngồi bịch xuống giường mà thở dài. Người trong mộng của Kookie chúng ta là như vậy. Bề ngoài nhìn rất đẹp trai với làn da ngăm đặc trưng của vận động viên bơi lội,đôi mắt sắc sảo pha thêm khí chất lạnh lùng làm cho người ngoài nhìn vào cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng thực tế Kim Taehyung đây- một vận động viên bơi lội của thế giới lại là người đa tình,lấy phụ nữ làm thú vui. Và tất nhiên anh là trùm của băng xã hội đen khét tiếng của đại Hàn dân quốc này, chỉ cần đụng vào anh thì chắc chắn người đó sẽ sống không bằng chết.

Jungkook đi tắm,đánh răng rồi đi phơi đồ của Kim Taehyung. Quả là con nhà giàu,toàn đồ hiệu khiến người ta cảm thấy choáng váng a. Trời đêm hôm nay đẹp thật, có phần se lạnh nữa, thật thích a.

Nhưng mà có gì đó hơi kì lạ,không gian đang rất đỗi yên tĩnh thế này mà tại sao lại có tiếng hét hả đây? Hàng xóm ư? Không, căn biệt thự này nằm ở ngoại ô mà làm gì có hàng xóm. Đừng nói là...

- Cậu chủ... nữa, nữa đi. Sướng quá. A...ưm

Lại nữa rồi chắc cậu chết mất,đây là lần thứ hai rồi. Chắc có ngày màng nhĩ cậu sẽ bị hỏng bởi mấy cái âm thanh này mất. Xã hội này loạn hết rồi.

-A! Cậu chủ, đau quá.

- Tôi chán cô rồi, đi đi, cút khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

- Cậu chủ,đừng đừng. Tôi yêu cậu chủ mà. Cậu chủ à, chúng ta tiếp tục đi. Đừng dừng lại.

- Bây giờ cô muốn chết phải không.   Hắn nói rồi chĩa súng trước mặt cô

- Kho...không, tôi sẽ đi ra khỏi đây.

- Được.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top