2
Taehyung ngồi dậy với cái đầu nặng trịch, khó khăn đi vào phòng tắm rồi lại khó khăn mặc áo quần vào. Sáng nay cậu không muốn ăn, người hầu ai nấy đều lo lắng, cố gắng hỏi han nhưng câu trả lời lại là tiếng thở mệt mỏi ấy.
Ngồi trên xe mà cứ nhăn mặt mãi, đột nhiên cánh tay trái đau đến lạ thường, đến nỗi cậu không thể nhúc nhích được. Cậu đi đến lớp, bình thường đi lên cầu thang không bao giờ thở như sắp chết như thế cả. Cô giáo cũng thấy nên cứ hỏi nhưng cậu mệt đến nỗi không thể mở nổi miệng, cô đành để bạn cõng lên phòng y tế, xong tiết vội đi lên phòng. Taehyung mà có bị gì thì cả trường này đều chịu.
- Thằng bé nhiệt độ bình thường, nhưng cánh tay trái hình như bị va chạm mạnh nên đâm ra bị đau. Tôi đã cho nó uống thuốc giảm đau rồi. Gọi cho quản gia đi, cho thằng bé nó về.
Taehyung về tới nhà là nằm lăn ra giường nhanh chóng ngủ. Cậu ngủ một giấc cho tới tối mới chịu đi xuống, đầu đã đỡ tay cũng vậy. Bây giờ bụng cậu mới "ót" lên, quản gia đã biết từ lâu nên kêu người đem bát cháo lên.
- Cậu chủ, mời cậu vào ăn.
- Vâng.
Cậu ngồi vào ăn một nốc hết cả tô, lại còn xin thêm nữa chứ nhưng mà có phần hơn chần chừ.
- Có chuyện gì sao ạ ?
- Con có thể yêu cầu điều này không ạ?
- Cậu cứ tự nhiên.
- Con... con đói.... nên ông có thể làm một phần cơm cho con không?
- Haha. Tưởng gì khó lắm. Được mà.
Cơm phút chốc đã được dọn ra, khói nghi ngút, mùi thơm không thể cưỡng lại, nhanh chóng cầm muỗng lên rồi ăn như một con ma đói. Quản gia hiểu cảm giác của cậu, chưa ăn gì từ sáng nên bị đói là phải.
Ăn xong Taehyung lễ phép cúu chào cảm ơn rồi đi lên lầu tắm rửa học bài, leo lên giường và......... không thể ngủ được.
Thời gian vốn không chờ đợi ai cả nên 10 năm quả thật không nhanh cũng không chậm, nó vốn bình thường. Taehyung đã 17, điển trai hơn, các góc cạnh của gương mặt dần hiện ra ngày một rõ, đôi mắt màu trà và đôi lông mi dài ấy đúng là biết quyến rũ người mà. Taehyung vì lúc nhỏ được cha cho chơi bóng rổ nên người cao chót vót, khoảng mét tám.
Ăn sáng cùng cha đã xong, cậu đi ra xe rồi ngồi vào.
- Ông à, hôm nay là ngày khai giảng đấy. Ông nghĩ con đã đủ phong độ chưa?
- Cậu hỏi thừa quá. Con trai họ Kim chưa ai bị coi là xấu cả.
- Con cảm ơn. Cậu ngước cao tự hào.
- Bật tí nhạc đi ạ.
Đã đến trường, chỉnh lại tóc , bước xuống xe một cách thật là cool, cậu đã quá quen với cảnh tượng này.
- Á!!!!!! Là Kim thiếu gia kìa!!!!
- Hớ!!! Là cái anh nổi tiếng đó hả!?
Cái gì mà đẹp trai quá vậy trời. Chắc tao chết quá.
- Kim thiếu gia của đời em, dù anh làm em khổ em vận nguyện bên anh suốt đời.
- Xàm quá bà ơi.
- Kim thiếu gia! Kim thiếu gia! Kim thiếu gia!
Lần lượt kêu gọi Kim thiếu gia, cậu vẫn lạnh lùng như hằng ngày nhưng bản chất trong lòng đang cực kì cmn sướng. Cậu đi qua dãy nào là đổ ngay dãy đấy không tốn một giọt mồ hôi. Đi lên lớp, nhìn lên sơ đồ chỗ ngồi được dán trên bảng cậu đi về phía bàn cuối ngồi ở cửa sổ, đây là lớp hạng A, lớp này chỉ có mười mấy người đa số là con học nhà giàu học cực cực giỏi, các kì thi luôn nằm trong top 20 còn không phải trả bằng tiền một số tiền không hề nhỏ.
Lớp hạng A này có một cái gọi là học sinh giàu hay nghèo gì cũng đều mong ước là KHÔNG CẦN ĐÓNG HỌC PHÍ không những vậy còn được nhà trường cung cấp 30 triệu mỗi tháng. Mọi năm đều đầy đủ 15 người nhưng năm nay lại thiếu một chỗ.
~20 phút sau~
- Tất cả học sinh trường Royal II, lập tức tập trung tại sân trường, và..... hãy xếp hàng theo lớp. Loa thông báo
Phút chốc tất cả đã ổn định xong, thầy hiệu trưởng bước lên bục, cầm tờ giấy lên và đọc lời tuyên thề. Hoàn tất thủ tục ông còn nói thêm 1 câu
- Lớp hạng A!!!!
- Dạ có!! Cả lớp cùng đồng thanh
- Các em hạng A năm nay rất đặc biệt so với những năm khác, chỉ toàn là con của tập đoàn lớn nên có tương lai rất lớn và vững chắc nên vì thế thầy đã quyết định, các em sẽ không phải học theo chương trình của lớp 11 mà các em sẽ học về chính trị nâng cao, ngoại ngữ sẽ học thêm 3 thứ tiếng là tiếng gì thì lát nữa sẽ biết.
- Còn nữa, nếu các em là học sinh lớp hạng A thì dĩ nhiên bài thi của các em cũng sẽ là hạng A, các em hiểu đúng không? Em nào bài thi không đạt chuẩn sẽ bị trục xuất và quay lại với lớp học bình thường.
- Tôi nói đến đây. Các giáo viên sẽ phổ biến cho các em sau. Giải tán!!!
Tất cả quay trở về lớp và ghi chú lại. Hây da, lớp A đâu đó có mùi căng thẳng ấy nhỉ, hình như là có chuyện rồi.
- Tôi, Rian, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em đồng thời cũng sẽ dạy môn chính trị nâng cao.
Trong cái trường này không ai bằng Rian đâu. Thầy Rian là một nhà chính trị lớn nhất đại hàn nhưng đã sớm truyền ngôi nên bây giờ chuyển sang làm thầy giáo. Ổng cũng từng là ông trùm khét tiếng nên ai mà được ổng làm chủ nhiệm coi như cổ mà không đứt thì là thánh. Nói vậy chứ ổng cũng thương học sinh lắm nếu ai gặp khó khăn thì ổng sẽ nói chuyện và cho vài lời khuyên.
- Bây giờ giới thiệu đi, từng đứa một, bắt đầu từ bên đây. Nói to vào đấy.
Vậy là từng đứa giới thiệu cho đến khi...
- Em, không cần giới thiệu.
- Ể !? Tại sao chứ !? Sao mấy bạn được mà em không được?
- Thì tôi biết em.
- Thầy biết ? Lúc nào?
- Em không cần hỏi, con trai của Kim thị. Vốn dĩ Kim thị luôn là đối thủ của tập đoàn Rian này, chúng tôi luôn căm thù nhau, đã đấu thì phải đấu cho tới khi chết. Em hiểu chứ, cho nên khi em thừa kế nó hãy cố gắng làm cho nên chuyện, con trai tôi là thế hệ tiếp theo để đấu với cậu đấy.
Quả thật là lời đe dọa của ông trùm có khác, nổi cả da gà lên. Tất nhiên Taehyung sẽ không bị ảnh hưởng nhưng cậu sẽ không để cha mình thất vọng.
- À, 3 thứ tiếng mà các em học là: Nga, Pháp và Ý. Các em vẫn sẽ tiếp tục học tiếng Anh nhưng mà loại dành cho chính trị. Bây giờ thầy sẽ phát cho các em sắp giấy này, hãy - đọc - cho- kĩ. Còn giờ mỗi đứa lên nhận sách đi.
- Tổng cộng có 5 cuốn và chắc các cô cậu cũng biết cuốn nào dày nhất phải không.
- Trời má. Có cuốn chính trị thôi là chắc được nửa kí rồi, mấy cuốn kia cộng lại nữa má chắc thành bà còng quá. Thằng 1 nói
- Trời ơi, nặng quá à. Sao cầm trời.
Con 2 nói
Ai cũng than thở về những cuốn sách, chẳng biết làm sao mà cầm nổi đây, chắc có ngày gãy tay quá.
- Vậy nên tôi mới nói, tập thể dục nhiều vào. Khi chính thức nhập học, môn thể dục của các em sẽ như là phòng tập gym cao cấp mà các em thường hay đến.
Chuông đã reo, học sinh ra về. Ai cũng vui vì trong một tuần chỉ học có nửa buổi thôi.
Taehyung đi về nhà định gặp cha nhưng ông quản gia nói là ông đã đi công tác. Lúc nào cũng vậy, đi công tác không hề biết, đi về cũng không hề biết mà sáng mai lại thấy ổng. Ổng là ma hay sao vậy trời.
- Cậu chủ à, để tôi làm cơm.
- Thôi không cần, lát nữa con đi bơi rồi ăn sau cũng được. Cỡ 1 giờ con về.
- Vâng, cậu chủ đi. Cậu có cần...
- Con muốn đập xe ghê ớ, ông ơi.
- Xin thứ lỗi.
- Lấy cho con bình nước.
Taehyung đạp xe lên hồ bơi. Gia đình cậu có hẳn một phòng bơi riêng hạng SS, đây là phòng bơi mắc nhất ở đây chả ai dám mua.
- Ô, lâu rồi mới thấy Kim thiếu gia tới.
- Ông có nhầm không. Tôi mới nghỉ cách đây 5 tháng mà
- *ngơ* Haha, mời Kim thiếu gia lên ạ.
Đi lên bằng thang máy, tới ngay cái phòng bơi thì thấy...... nhân viên dọn vệ sinh.
------------------------------------------------------------------
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top