1

Trời đông gió rét, tuyết rơi dày đặc, đường phố vắng người. Đâu đó trong một hẻm tối đang có một cậu bé run lên vì lạnh. Trên thân chỉ có một chiếc áo rách rưới và bẩn thỉu thêm cái quần đùi ở dưới. Tay chân như bị đóng băng, dường như không thể cử động.

Cậu rúc đầu vào mấy cái thùng bêtong. Ánh sáng từ ngoài đường chiếu vào, ánh sáng đó làm chói mắt quá, cậu đưa tay lên mà che lại.

- Này cậu bé.   Giọng của một người đàn ông, thật hầm hồ, hình như là xã hội đen.

Người đàn ông ấy bước tới, nghe tiếng bước chân thôi là đủ lạnh gáy rồi. Ông dở mấy tấm đó lên rồi cúi xuống.

- Chào cậu bé. Ta là Kim Re Dun. Ta tới đây để giúp cháu có cuộc sống tốt hơn.

- Có lẽ cậu bé sẽ không tin ta , nhưng thử suy nghĩ đi, chỉ cần cậu đến với ta mọi thứ sẽ thay đổi, cậu sẽ được ăn mặc đẹp, không cần phải chịu lạnh như thế này nữa, được đi học đầy đủ. Thậm chí cậu có thể trở thành người giàu có cũng được nữa.

Nghe đến câu nói ấy, cậu đột nhiên bừng tỉnh rồi khẽ cong môi.

-Ông nói thật ?

-Tôi sao lại nói dối chứ.

- Vậy thì tôi sẽ đi.

- Chúc mừng cậu đã gia nhập tập đoàn Kim của chúng tôi. Lên xe đi nào.

Sau khi vào xe, cậu bị ngạc nhiên bởi sức mạnh to lớn của người đàn ông này. Chiếc xe này không phải dạng vừa đâu. Ở trên là được lót bằng tấm da cá sấu vì được sơn bằng màu vàng hàng xịn nên nhìn nó rất đẹp và làm lung linh con ngươi luôn. Cái ghế này cũng làm bằng da này. Rốt cuộc nguyên cái xe là bao nhiêu hết tất cả vậy.

- À phải rồi. Cháu tên gì ?

- Dạ... cháu.... không có tên.

-Thật tội nghiệp nhưng cũng thật may mắn. Ta sẽ gọi cháu là Kim Taehyung. Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?

- Ừm... cháu.... 8 tuổi ạ.

- Thông minh đấy. Để ta giới thiệu thêm. Ta, Kim Re Dun, chủ tich của tập đoàn Kim thị , được coi là 1 trong 5 tập đoàn lớn mạnh nhất trên thế giới này, còn nữa, không ai biết được thân phận " ông trùm xã hội đen khét tiếng", những cuộc cầm đầu là do ta chỉ đạo nhưng đến cảnh sát giỏi đến mấy cũng không thể nào tìm thấy ta, bởi dĩ, ta quá hùng mạnh, những ai đụng đến ta chỉ có nước chết. Con hiểu ta nói gì chứ?

.
.
.

- Cái thằng bé này, nó dám ngủ sao. Thật là, aizz.

Đi được một quãng đường thật dài cuối cùng cũng đã đến được căn biệt thự ngàn đô. Ông bế thằng bé vào rồi kêu người tắm rửa cho nó.
Người hầu vâng vâng dạ dạ rồi đi lên, thằng bé bị thức giấc bởi những cái đụng chạm.

- Ô, cậu dậy rồi.

- Con, con đang ở đâu ?

- Từ bây giờ đây sẽ là nhà của cậu. Mau tắm đi nào, nhanh lên không là bệnh đấy.

Tắm rửa xong, người hầu làm khô người cậu rồi cho cậu.

- Cái... cái...    Cậu lắp bắp nói

- Cái giường đấy, cỡ là kingsize, vì biết con trai sẽ lớn rất nhanh nên ông chủ đã mua cái giường này cho tiện. Đi lên đi nào.

- Sao con nhỏ bé thế này mà lại cho con cái giường lớn thế kia chứ.

- Cậu thật vui tính nha. Khuya rồi, lên ngủ nào.

Thế là Taehyung ngoan ngoãn lên giường ngủ. Ngủ cho tới sáng mai.

Buổi sáng mai là một sáng rất ư là trong lành, chim hót véo von, tia nắng chíu vào phòng làm Taehyung tỉnh giấc. Đúng là giường Kingsize có khác, vừa êm vừa rộng vừa ấm nữa. Đúng là sướng mà. Đi vào phòng tắm, cậu xém trượt chân vì phòng tắm thì có một người sử dụng mà sao rộng vãi thế, cái bồn tắm thôi mà rộng như cái hồ bơi thế à, cái vòi sen nè, trời ơi, là kim loại hiếm đây mà cái này mắc kinh lắm luôn , bao nhiêu nhỉ, chắc đếm không xuể luôn quá. Đứng trước cái bồn rửa tay mà ngắm nghía thật lâu, hết sờ chỗ này là bay qua sờ chỗ kia. Đúng là người giàu có khác, cái gì cũng có thể mua được.

Mau chóng đánh răng rồi mở cửa

- "Cao quá, sao nắm được ta. A, có cái ghế "  Cậu nghĩ trong đầu

Đứng lên trên ghế rồi mở cửa, cái cửa rốt cuộc được làm bằng cái gì mà sao nặng quá vậy trời, Taehyung không thể nào mở được, cố gắng đẩy ra.

Cậu đi xuống cầu thang mà như là người vô hồn vậy. Trước mặt là một cái đèn chùm cỡ lớn, có màu vàng , đi xuống thì hai bên là hai hàng người hầu đang cúi chào cậu

- Xin chào cậu chủ !!!

Cảm giác là đây sao, được mọi người tôn trọng, được mọi người chăm sóc, lo lắng, được sống ấm no hạnh phúc. Không phải là quá tuyệt sao.

Taehyung được dẫn vào phòng ăn, cái bàn ăn, nó dài quá , được trải lên bằng khăn trải bàn ánh kim. Phía bên kia bàn là người đàn ông đã cho cậu cuộc sống này, ông ta thật vạm vỡ và to lớn, cũng.... rất là hung dữ nữa.

- Chào buổi sáng.     Ông già nói

- Con chào bác buổi sáng.

- Ngủ ngon phải không ?

- Vâng ạ.

- Ăn sáng đi, ta đưa con đi học.

- Đi... đi học. Con được đi học ạ.  Taehyung nở nụ cười như nắng của cậu lên

- À mà, từ nay hãy gọi ta là cha

- Vâng thưa cha.

Taehyung vì quá háo hức nên đã ăn nhanh rồi lại phóng lên lầu mau mau thay đồng phục vào. Rồi lại nhanh chóng đi xuống diện kiến cho cha mình thấy rằng mình muốn đi học đến cỡ nào. Người cha phì cười rồi gật đầu hiểu ý. Cũng nhanh chóng mặc áo khoác vest vào rồi mang giày đi ra ngoài. Hai cha con ngồi vào chiếc xe hôm qua rồi cùng nhau lên đường.

Vì từ nhỏ cậu luôn ở trong hẻm tối nên không biết thế giới bên ngoài sẽ thế nào. Nào ngờ nó lại đẹp đến vậy. Đi được một lúc thì cũng đã đến trường.

Ngôi trường của những đứa con giàu có, học giỏi, trai tài gái sắc khắp nơi, là ổ trứng vàng cho tương lai. Nếu vào đây thì chắc hẳn phải có đủ tiền mới vào được hoặc phải có thành tích đáng nể. Trường Royal, ngôi trường mà học sinh của đại hàn dân quốc  mơ ước.

Đi lên phòng hiểu trưởng diện cáo rồi tự thân một mình sang phòng giáo viên. Lễ phép cúi đầu.

- Em tên là gì ?  Cô giáo ôn nhu hỏi

- Em... em tên là Kim Taehyung ạ.

- Tập đoàn Kim thị sao ?

- Sao cô biết vậy ạ ?

- Thì đó là tập đoàn lớn còn gì.

- À.

- Để cô dẫn con vào lớp.

Đi trên dãy hành lang được lót gạch, cậu cảm thấy mình thật may mắn. Đường đến lớp thật dài, chắc là do hồi hộp quá ấy mà.

* cạch*
- Vào chỗ nào các con. Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, con của tập đoàn Kim thị đấy. Chắc các con cũng đã biết nhỉ. Hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé.

- Vâng ạ

- Vào đi em.

Taehyung ngại ngùng mở cửa bước vào lớp, cứ như đóng băng. Đứng lên cái bục, cúi đầu chào ngay tức khắc.

- Chào... chào các bạn. Mình.... mình tên là Kim..... Kim Taehyung. Hân hạnh được làm quen.

- Con của Kim Re Dun sao. Sao nhìn trẻ con thế kia ? Chưa được huấn luyện rồi.    Thằng bàn dưới

- Chắc là vậy.    Thằng kế bên

- Em ngồi ở phía dưới kia đi.

- Vỗ tay chào mừng bạn mới.     Lớp trưởng hô to.

Tiết học của cô giáo chủ nhiệm cứ thế mà bắt đầu. Cậu, mặc dù không học lớp 1, lớp 2 nhưng nó cũng không hề gây khó khăn cho cậu. Cậu biết đọc chữ, biết tính, biết tất cả, không hề sót. Đối với tiết học này, nó thực sự quá dễ với cậu nên dù cậu có trả lời bao nhiêu thì cũng đúng hết.

- Taehyung giỏi thiệt nha. Đúng là con của Kim Re Dun có khác a.

Tiết 1 coi như xong, tiết 2 tới, là tiết tập đọc.

Cả lớp lắng nghe cô đọc rồi đọc lại.

- Em, đọc cho cô nghe.

Thằng này, phải rặn mãi mới đọc được một câu nên cho ngồi xuống. Đứa thứ hai thì đọc được một đoạn nhỏ. Đứa thứ ba thì đọc được hết bài nhưng còn vấp nhiều. Nói chung nó cũng qua nhanh với cái bài tập đọc đó.

Giờ ra chơi đã tới, Taehyung ngồi đó một mình bởi cậu đã là con trai của Kim Re Dun nên chắc không ai dám chơi với mình.

Bỗng nhiên có ai đó tới vỗ vai cậu.

- Nè, sao bạn không đi chơi đi.

- Mình....

- Thôi, đừng nói nữa. Đi chơi với mình.

- Ơ.   Taehyung đơ vài giây

- Mau lên nào. Ra đây để mình giới thiệu nè.

- Mấy cậu ơi !!!! Cho Taehyung chơi với nè!!!

- Để mình giới thiệu nha.

- Mình là Park Jimin. Là cháu của tập đoàn Park

- Đây là Jung Hoseok, anh họ của mình nhưng mà cùng tuổi. Bạn này là Min YoonGi, bản dữ lắm ớ, học võ ghê lắm luôn, con của samurai nổi tiếng họ Min đó. Ghê chưa. Nhìn bạn như vậy chắc là cha bạn quý bạn lắm, nên chưa huấn luyện bạn. Chứ tụi tui ai cũng đai nâu hết rồi này, chuẩn bị học kiếm đạo đấy. Cha của tụi tui ai cũng là xã hội đen hết ớ. Bla bla bla.....

Jimin cứ nói hết một lèo cho thằng nhỏ nghe. Nói một hồi cũng hết giờ, chả chơi được gì cả. Nhưng mà vậy cũng vui rồi. Đã có bạn, phải kể cho cha nghe thôi.

*****

Tan học, Taehyung đứng trước cổng chờ và xém nữa là ngất xỉu. Bởi...

-"Sao.... sao mà nhiều xe quá vậy trời ?!"  Nó nghĩ trong bụng

- Cậu chủ!!!!!!!    Ông quản gia kêu to

Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài rồi cũng nhanh chóng leo lên xe , nhanh chóng ngồi cẩn thận, ngay ngắn.

- Ông ơi, sao ở trước trường lại có nhiều xe hơi thế hả ông, học sinh không đi bộ sao ?

- Con nhà giàu là như vậy đấy chau, không tự thân vận động đâu. Chúng chỉ thích xe hơi thôi cháu à.

- Ông ơi

- Gì vậy cậu chủ ?

- Ngày mai, cháu muốn đi bộ tới trường.

- Nếu vậy thì hãy hỏi ông chủ.

- Cha con ?

- Ừ.

- Ông đừng gọi con là cậu chủ.

- Tôi đã quen miệng rồi.

- Ông hát một bài cho con nghe đi.

- Cậu chủ à, trật tự nào.

- Hôm nay ăn món gì thế ạ.

- Về nhà rồi hẵng biết. Cậu chủ nói nhiều thật.

- Tại vì bạn Jimin cũng nói nhiều đấy ạ.

- Hahaha.

Đã về tới nhà, cậu hớn hở chạy vào, đi tìm ba cậu, nhưng sao tìm mãi không thấy.

- Ông chủ đã đi làm rồi, sáng mai ông ấy mới về.

- Cậu chủ hãy đi tắm, chúng tôi sẽ chuẩn bị phần ăn cho cậu.

Quản gia ôn nhu nói.

Taehyung ngoan ngoãn mà làm theo.
Quay qua quay lại thì cũng đã 10 giờ đêm, Taehyung ngáp một hơi, dọn dẹp sách vở rồi leo lên giường ngủ.

Bóng tối ngày càng đáng sợ hơn, cánh cửa đàn được mở ra, một cái bóng được phản chiếu bởi ánh trăng đang đi vào, ngồi lên trên chiếc giường. Lấy trong túi một cây kim tiêm gây mê mà tiêm bào cánh tay nhỏ bé ấy, sau đó dán thứ gì đó lên trên cánh tay hình như là hình xăm. Người đó rút một ít máu rồi nhỏ vào hình xăm.

            Định mệnh đã tới.
------------------------------------------------------

                     End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top