Chương 32
.
.
.
"Nhật ký của Kim Thái Hanh"
Ngày 1
Đêm đầu tiên bên gối tình nhân (dự phòng):
Thái Hanh chính thức dọn vào tiệm bánh với đúng ba vali đồ, một cây đàn, một túi bánh mì và một hộp hình Chính Quốc in trên áo ngủ.
Đêm đầu ngủ trên tầng, hắn ôm gối nằm nghiêng ngắm trần nhà thì phát hiện, trần nhà không có hình Chính Quốc, lập tức note vào checklist:
"Ngày mai vẽ thêm!"
Tối đó, hắn mơ thấy Chính Quốc cởi tạp dề.
Ngày 2
Bữa sáng tình yêu:
Thái Hanh lẻn xuống bếp lúc 5h sáng, đội mũ đầu bếp, viết lên bảng:
"Chào buổi sáng, my sugar boss!"
Bằng kem chocolate. Chính Quốc đi làm, suýt giẫm lên quần lót hình trái tim hắn cố tình để ngay cửa (vì nghĩ lãng mạn).
Bị đá ra khỏi bếp trong ba giây.
Ngày 3
Nỗ lực làm bánh đầu tiên:
“Em thử để anh nhào bột một lần thôi. Anh đã luyện trên bột mì giả cả tuần rồi!”
Ba phút sau: Bột dính lên tóc, mặt, mông.
Năm phút sau: Chính Quốc quát,
"Anh mà nhào nữa là nhào vào viện!"
Thái Hanh vui vẻ ghi lại: Em ấy đã quan tâm đến sự an nguy của mình. Thêm một điểm thân mật.
Ngày 4
Pha cà phê tỏ tình:
Thái Hanh lén viết vào ly cappuccino của Chính Quốc dòng chữ bằng bọt sữa:
“Anh yêu em từ ổ bánh mì đầu tiên.”
Chính Quốc uống xong rồi bảo:
“Ngọt quá, ai cho thêm đường vậy?”
Trái tim simp vỡ vụn, nhưng vẫn chụp ảnh lưu niệm.
Ngày 5
Lập hội đồng chống ế:
Thái Hanh lập group chat riêng với Trí Mân, Doãn Kỳ và Nam Tuấn tên là:
“Bảo vệ tình yêu Chính – Hanh”.
Trí Mân spam meme Chính Quốc.
Doãn Kỳ gửi tin nhắn:
“Tôi chỉ muốn yên ổn, đừng kéo tôi vào ổ simp của các cậu.”
Nam Tuấn:
"Mấy thằng trẻ trâu."
Nhóm bị giải tán trong ba giờ.
Ngày 6
Buổi trưa định mệnh:
Chính Quốc ngủ gật trên bàn bếp. Thái Hanh lặng lẽ lấy áo khoác đắp lên. Rồi ngồi cách một mét… nhìn.
Nhìn năm phút.
Mười phút.
Nửa tiếng.
Cuối cùng cậu tỉnh dậy, phát hiện hắn vẫn nhìn chằm chằm.
“Anh mà không đi chỗ khác, em gói anh thành nhân bánh bao.”
Ngày 7
Cắn vai:
Sự kiện lịch sử: Thái Hanh ôm Chính Quốc quá lố khi dọn bột, bị cậu cắn vào vai trái.
Hắn hí hửng cả ngày, đăng story:
"My baby marked me – full moon energy!!!"
Doãn Kỳ report tài khoản.
Không ai like.
Ngày 8
Buổi tối mưa và đàn:
Cúp điện, tiệm bánh chìm trong bóng tối. Thái Hanh ngồi đánh đàn acoustic, hát nhạc tự sáng tác:
“Anh là đường, em là bột, chúng ta nhào nặn nên ái tình…”
Chính Quốc cười thành tiếng.
“Thôi đi, sến vừa thôi.”
“Nhưng em cười rồi, nghĩa là em yêu anh.”
Ngày 9
Kỷ niệm một tuần sống chung:
Thái Hanh nướng bánh mì bằng máy in nhiệt. Dòng chữ cháy xém hiện lên:
"Anh và Em – Bánh Mì và Bơ – Không thể thiếu nhau."
Chính Quốc vứt cái bánh vào thùng rác.
Hắn vẫn giữ cái vụn bánh làm… bùa yêu.
Kết luận:
9 ngày đã trôi trôi qua, số lần Thái Hanh bị đuổi khỏi bếp: 9 lần.
Số lần bị Chính Quốc lườm chết người: 47 lần.
Số lần được cười lại: 3 lần.
Và hắn tin chắc: “Chỉ cần mỗi ngày em ấy cười với anh một lần, thì mười kiếp sau anh vẫn sống ở cái tiệm bánh này.”
.
Ngày thứ 10...
Thái Hanh dậy từ bốn giờ sáng, hớn hở như trẻ con sắp đi trốn học. Hôm nay là ngày đặc biệt. Hắn không nói với ai, nhưng trong lòng đã lên kế hoạch cả tuần, món quà kỷ niệm mười ngày sống chung không được Chính Quốc tống ra khỏi nhà.
Chiếc tạp dề màu hồng chấm bi (đặt may riêng, có thêu chữ "Property of Chính Quốc") được hắn mặc trang trọng. Dưới bếp, hắn tự tay nấu… món duy nhất hắn làm được: cà phê sữa đá kiểu miền Nam, với công thức ngọt đến sặc.
Bàn tay lóng ngóng, hắn làm đổ mất ba lần. Đến lần thứ tư, tỉ lệ sữa đặc chiếm 80% nhưng hắn vẫn kiên định:
"Chính Quốc thích ngọt. Chính Quốc là người ngọt. Uống cái này vào sẽ yêu ngọt… và yêu luôn người pha."
Hắn cười dâm.
8h sáng. Chính Quốc bước xuống bếp với mái tóc rối và áo thun trắng in hình mèo. Gương mặt còn ngái ngủ.
Trên bàn là ly cà phê sữa đá và một tờ note nguệch ngoạc:
“Chào buổi sáng, em yêu. Uống cái này xong, nếu thấy tim đập nhanh thì không phải do cafein, mà là do anh.”
Cậu cầm ly lên, nhấp một ngụm. Dừng.
Nhíu mày.
Rồi… nhổ ngụm đó vào thùng rác.
"Thái Hanh."
"Ừa?"
"Anh đang muốn em bị tiểu đường cấp tính hả?"
Hắn cười, chống tay lên cằm.
"Không, anh đang muốn em phải... nằm viện để anh có lý do chăm em."
Cậu quay đi, lạnh tanh. Nhưng sống mũi khẽ giật, vì nín cười.
Tối hôm đó, tiệm bánh đóng cửa sớm. Chính Quốc bận làm món bánh mới, Thái Hanh thì rình rập quanh căn bếp như mèo hoang. Cậu vươn người lên lấy hộp nguyên liệu trên kệ cao, áo kéo lên để lộ một khoảng lưng trắng.
Thái Hanh, kẻ simp siêu cấp, khựng người lại.
“Anh giúp em…”
Hắn nói, giọng trầm hơn bình thường.
Hắn đến gần. Rất gần.
Tay cậu còn chưa kịp với tới hộp nguyên liệu thì hắn đã đứng sau, giơ tay qua đầu cậu, lấy xuống giúp.
Khoảng cách… nguy hiểm.
Chính Quốc quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt hắn. Một giây, hai giây, ba giây, im lặng.
"Anh... đang làm gì?"
"Anh đang giúp em lấy đồ."
"Và môi anh định... giúp cái gì?"
Thái Hanh cười, cúi sát xuống hơn.
"Giúp em... cảm thấy được yêu."
Hắn nghiêng đầu, môi sắp chạm vào khóe môi Chính Quốc.
Cạch.
Cái kệ gỗ bị lệch, đổ xuống đầu hắn một túi bột cacao.
Chính Quốc bước ra khỏi bếp, lạnh lùng để lại một câu:
“Cứ giúp nữa đi. Mai khỏi cần xài phấn trang điểm nữa.”
Hắn đứng giữa đống bột, thề thốt với không khí:
“Chính Quốc à, sớm muộn gì cũng có ngày em tự nguyện hôn môi anh thật sâu thôi. Hôm đó, anh sẽ không để nó chỉ là một nụ hôn đâu…”
***
Chính Quốc thở dài lần thứ mười ba trong sáng nay, tay ôm tách trà gừng như đang ôm vận mệnh đời mình. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi một người đàn ông cao to đang thản nhiên ngồi vắt chân đọc sách giữa tiệm bánh, trên người khoác chiếc áo choàng hồng lèo loẹt, in hình... cậu.
Phải. Là chính cậu. Ảnh chibi, hai má hồng, tay cầm bánh ngọt, trên đầu còn có dòng chữ
“Chính Quốc của tôi”.
“Em xin nhắc lại một lần nữa, cái áo đó không được mặc trong khuôn viên tiệm bánh.”
Thái Hanh ngước lên, nở nụ cười trắng trợn:
“Đã là người sống cùng thì phải có quyền tự do thể hiện cảm xúc. Tự do cá nhân. Đừng áp bức tình yêu của người lao động.”
“Anh sống nhờ em, ai là người lao động hả?!”
“Tim tôi lao động mà.”
Chính Quốc câm nín.
Chuyện là thế này. Sau chuỗi ngày bị con đỉa hai chân tên Kim Thái Hanh bám dính, hết giả vờ bệnh, giả vờ thất tình, giả vờ bị ném ra khỏi nhà (dù nhà hắn thật sự là penthouse), cuối cùng Chính Quốc, trong một phút yếu lòng pha lẫn bất lực, đã đồng ý sẽ đến ở cùng với hắn trong tiệm bánh, nhưng cậu vẫn cứng rắn.
"Chỉ là ở chung, không có nghĩa gì hết, em cần người phụ việc buổi sáng, anh cần chỗ ngủ. Vậy thôi."
"Và cần em."
Thái Hanh lúc đó gật đầu rối rít, mặt mày sáng rỡ như đứa trẻ được phát kẹo.
Nhưng không ngờ, phát kẹo rồi thì nó đòi luôn nhà máy kẹo.
.
Chính Quốc tỉnh giấc lúc bảy giờ sáng, nghe tiếng đàn vang vọng từ phòng bên cạnh. Tiếng piano lặng lẽ, chẳng phải khúc nhạc buồn, nhưng cũng chẳng mang vẻ vui. Nó nằm ở đâu đó giữa khoảng khắc lưng chừng, như một người vừa ngủ dậy, lặng người nhìn vào ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, không buồn, cũng chẳng vui. Chỉ là… chênh vênh.
Tiếng đàn ấy không giống Thái Hanh. Không ồn ào, không vớ vẩn. Mà sâu.
Cậu bước lên, thấy hắn đang ngồi giữa căn phòng mới trang trí, ánh sáng phủ lên mái tóc rối nhẹ. Trên giá nhạc là một tờ giấy trắng, chính là tờ hắn từng hí hoáy suốt đêm qua, bản nhạc hắn chép lại từ trí nhớ.
Cậu không hỏi. Nhưng tim cứ lặng.
Bữa sáng hôm đó, Thái Hanh không pha cà phê sữa đá như mọi ngày mà cẩn thận rang bánh mì, dọn một bàn đầy thức ăn. Hắn không nói nhiều. Chỉ đưa cho cậu một muỗng mứt do hắn tự tay làm. Mùi đào thơm dịu.
"Em ăn thử đi, mứt này... anh làm theo công thức cũ của mẹ anh."
Chính Quốc dừng tay.
Thái Hanh ít nói đến mẹ. Rất ít.
Nhưng hôm nay, hắn lại nói nhẹ tênh như không, chỉ cúi đầu thổi nguội bánh mì.
"Ừm."
Cậu đáp.
"Ngon lắm."
"Anh biết."
Cả hai cười. Nhỏ. Nhưng thật.
Chiều hôm đó, trời mưa.
Mưa tháng Năm thường không kéo dài, nhưng rất dai dẳng. Thái Hanh không bật nhạc. Hắn nằm dài ra ghế sofa trong tiệm, tay cầm quyển sách nhưng mắt thì lặng lẽ nhìn ra đường.
Chính Quốc đang lau quầy, bất giác dừng lại, ngẩng nhìn hắn.
“Em đang yêu anh, đúng không?”
Câu hỏi đó không được thốt ra. Nhưng tim cậu… thắt lại. Rõ ràng.
Đêm. Cậu không ngủ được.
Bên kia cánh cửa phòng, Thái Hanh vẫn bật đèn làm việc màu vàng dịu. Cậu đứng dậy, ra khỏi phòng. Gõ cửa.
Hắn mở cửa.
“Sao vậy bé yêu?”
Chính Quốc không nói gì. Cậu chỉ nhìn hắn.
Thái Hanh nheo mắt, chưa hiểu gì.
“Em bị mộng du à?”
Chính Quốc bước tới, ngập ngừng.
"Không... chỉ là..."
Cậu ngước mắt lên.
Và rồi… cậu ngập ngừng hôn lên má hắn.
Chớp nhoáng.
“Viết xong rồi đi nghỉ ngơi sớm nhé. Em yêu anh...”
Cậu xoay người đi thật nhanh.
Sau lưng, Thái Hanh vẫn đứng yên. Cười như một đứa trẻ vừa được phát kẹo.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top