Chương 22
.
.
.
Ánh sáng từ những tia nắng ban mai vẫn còn yếu ớt khi tiệm bánh “Le Reva” bắt đầu đón khách. Mùi thơm nồng nàn của bánh mới ra lò lan tỏa khắp không gian. Chính Quốc, mặc dù đã quen với cảnh tượng này, nhưng hôm nay, không khí trong quán có chút khác lạ.
Ngay từ khi bước vào, cậu đã nhận thấy có điều gì đó không bình thường. Và rồi, cậu thấy hai người đàn ông đứng ở quầy, ánh mắt căng thẳng, không thể giấu được sự bực bội. Một trong số họ là Phác Trí Mân, người đã đứng ở quầy bánh từ lúc sáng, vẻ mặt vẫn đầy tức giận. Còn người còn lại, không ai khác chính là Mẫn Doãn Kỳ, anh trai của Chính Quốc.
Chính Quốc dừng lại một chút, mắt quét qua không gian, rồi bước vào phía trong quầy.
“Ồ, tôi thấy hai người lại đang cãi nhau vui vẻ lắm nhỉ?”
Chính Quốc không thể giữ nổi sự mỉa mai trong giọng nói.
Trí Mân, mặc dù vẫn giữ khuôn mặt căng thẳng, nhưng lập tức đáp trả:
“Đừng có xía vào chuyện của tôi và hắn ta!”
Hắn nhìn sang Doãn Kỳ, có vẻ như không muốn dừng lại.
Mẫn Doãn Kỳ chẳng kém cạnh, mắt lạnh lùng nhìn lại Trí Mân.
“Cậu có thể im lặng một chút được không? Cứ như vậy, có khi sẽ làm mọi chuyện rối tung lên!”
Và thế là, cuộc cãi vã lại bắt đầu. Những lời chỉ trích, mỉa mai liên tục được ném qua ném lại, không ai nhường ai. Chính Quốc đứng một bên, mắt lướt qua họ, không khỏi buồn cười vì cái cách mà hai người này giao chiến bằng lời lẽ. Thật sự, hắn chẳng hiểu nổi cái mối quan hệ kỳ lạ này.
“Cái gì mà anh cứ suốt ngày nói về tôi như thế?”
Trí Mân, bỗng dưng kích động hơn, nắm chặt tay lại, như thể muốn lao vào đánh nhau.
Doãn Kỳ lại không kiềm chế được, bước tới một bước, hất hàm:
“Cậu là thằng ngốc, không biết gì hết mà cứ thích gây sự với người khác!”
Một lần nữa, không khí trở nên nặng nề, và ngay lúc đó, Trí Mân không thể chịu được nữa. Hắn bật khóc, những giọt nước mắt không kìm nén được nữa, rơi xuống mặt.
“Anh đúng là đồ không hiểu gì cả! Anh có thể ít nhất một lần đặt mình vào vị trí người khác không? Hay chỉ biết bơi móc lỗi sai của họ?”
Giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng.
Chính Quốc không nói gì, chỉ đứng im, mắt nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ. Doãn Kỳ, mặc dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lúc này anh cảm thấy hơi chột dạ. Chắc chắn anh không phải là người dễ cảm động, nhưng thấy Trí Mân khóc như vậy, lòng anh lại mềm đi một chút.
“Được rồi...”
Doãn Kỳ thở dài, tay vươn ra, muốn xoa dịu tình hình.
“Tôi xin lỗi, Trí Mân. Tôi không nên nói như vậy với cậu.”
Trí Mân vẫn khóc, nhưng sự buồn bã trong đáy mắt chuyển thành giận dữ. Hắn không nói gì thêm, chỉ mím chặt môi, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng vô vàn cảm xúc.
“Có khi chúng ta cần phải dừng lại một chút.”
Doãn Kỳ nhìn Trí Mân, đôi mắt có gì đó giống như sự thấu hiểu.
“Cảm giác trong lòng tôi không giống như những gì tôi đã thể hiện ra ngoài.”
Bầu không khí lúc này bớt căng thẳng hơn. Trí Mân, mặc dù vẫn nghẹn ngào, nhưng có vẻ như đã dịu lại. Hắn nhìn Doãn Kỳ, rồi chầm chậm đưa điện thoại cho hắn.
“Đây, nếu anh thật sự muốn nói chuyện, thì tôi cho anh số điện thoại. Nhưng tôi không đảm bảo mình sẽ nghe anh đâu.”
Doãn Kỳ nhận lấy điện thoại, cảm thấy có chút lạ lẫm trước sự thỏa hiệp này. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời khỏi quán.
***
Tiệm bánh Le Reva sau cơn cãi vã buổi sáng đã lấy lại sự yên tĩnh thường ngày. Mùi bơ sữa hòa quyện trong không khí dịu dàng, ánh nắng len qua cửa kính đổ bóng nhẹ lên gương mặt Chính Quốc đang chăm chú xếp bánh ra khay.
Thái Hanh bước vào quán như một cơn gió quen thuộc. Hắn không mặc đồ vest như mọi lần, hôm nay chỉ khoác sơ mi trắng xắn tay, cổ áo cài hờ hững, tóc rối một chút vì gió. Nụ cười treo sẵn trên môi.
“Anh tới phụ em.”
Hắn nói, đẩy cửa kính, không đợi Chính Quốc trả lời đã bước thẳng vào quầy.
Chính Quốc hơi cau mày.
“Ai cho anh vào trong quầy vậy hả?”
“Anh là nhân viên danh dự rồi mà.”
Thái Hanh nháy mắt, lướt qua phía sau cậu như thể nơi này là lãnh thổ của mình. Hắn cúi sát vào tai Chính Quốc, giọng nói trầm thấp như thì thầm vào lòng người.
“Em biết không? Hôm nay em mặc tạp dề nhìn đáng yêu lắm.”
“Tránh ra.”
Chính Quốc lùi về một bước, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay lén lút kia vừa chạm hờ sau lưng hắn.
“Ơ, xin lỗi, tay anh lỡ… trượt.”
Thái Hanh cười gian, nhưng ánh mắt lại long lanh như vô tội.
Chính Quốc liếc cậu một cái sắc lẹm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Làm ơn, giữ tay anh trong phạm vi cá nhân.”
“Vậy phạm vi cá nhân của em rộng bao nhiêu?”
Thái Hanh nghiêng đầu, ngón tay chỉ chỉ khoảng không giữa hai người.
“Một bước? Hai bước? Hay đủ để ôm được?”
“Cút ra ngoài.”
“Ồ, giận rồi à?”
Thái Hanh cười toét miệng, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Hắn rón rén đưa tay kéo nhẹ dây tạp dề của Chính Quốc từ phía sau. Dây tuột một bên khiến tạp dề hơi lệch, lộ ra chiếc áo thun ôm gọn dáng người bên trong.
“Thái Hanh!”
Chính Quốc quay ngoắt lại, gằn giọng.
“Là… tại cái dây nó lỏng. Anh đang giúp em siết lại thôi mà.”
Hắn chớp mắt, nhưng đôi tay vừa thắt nút xong lại vô tình đặt lên eo cậu lâu hơn cần thiết.
Chính Quốc lập tức gạt phắt tay Thái Hanh ra, mặt đỏ lên vì giận lẫn xấu hổ.
“Anh ra ngoài ngay cho em. Không nói nhiều.”
“Nhưng mà anh còn chưa nếm bánh của em hôm nay.”
“Ra!”
Chính Quốc quát to, gương mặt đỏ ửng, không rõ vì tức hay vì cơn bối rối đang tràn ngập từ trong ra ngoài.
“Từ nay bước vào quầy là tôi lấy chổi đuổi!”
Thái Hanh đứng ngẩn ra vài giây, rồi đưa tay lên đầu làm động tác... nghiêm chào.
“Rõ, đại ca.”
Rồi hắn thong dong đi ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo, thậm chí còn không quên quay đầu nói với:
“Nhưng tay anh vẫn nhớ rõ đường cong của em lắm đấy.”
“CÚT!!”
Âm thanh đó vang khắp tiệm bánh, làm cho vài khách hàng giật mình, một bà cụ hoảng hốt đánh rơi cái muỗng vào tách trà. Nhưng Thái Hanh chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối, mà trái lại, hắn ngồi xuống bàn gần cửa sổ, chống cằm, ngắm Chính Quốc từ xa với ánh nhìn dịu dàng lạ kỳ.
Chính Quốc đứng sau quầy, tức tối đến mức không phân biệt được đang đánh trứng hay đánh chính mình.
Cậu cúi gằm mặt xuống âu bột, vừa đánh vừa tự nhủ:
“Bệnh vô liêm sĩ này chắc di truyền, không thì là rối loạn thần kinh cảm xúc nặng.”
Nhưng rồi chính cậu cũng không thể phủ nhận, bên dưới cơn giận đó, là tim mình đang đập thật nhanh. Cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn lốc, và đồng thời, đang mong nó quay lại.
Chính Quốc rủa thầm, Mình điên thật rồi… chắc chắn là vậy.
Thái Hanh ngồi ngoài quán, nhìn trời xanh, lòng cười thầm như đang nắm chắc phần thắng.
Em có thể đuổi tôi ra ngoài hôm nay, nhưng mai tôi vẫn quay lại. Bởi vì… em là nơi tôi chọn để thuộc về.
.
Ánh đèn trong tiệm bánh đã dịu xuống, chỉ còn ánh sáng từ những bóng đèn vàng treo thấp hắt xuống mặt bàn gỗ sáng loáng. Chính Quốc vừa rửa tay vừa lẩm bẩm:
“Ngày gì mà tai ương từ sáng đến tối…”
Và rồi… cánh cửa vốn đã khóa im lặng bật mở.
Tiếng lạch cạch khẽ khàng vang lên như tiếng chuông báo hiệu tai họa. Một bóng người thon dài lững thững bước vào, tóc ướt lấm tấm, trên tay cầm túi đồ gì đó lỉnh kỉnh. Mắt cậu ta lấp lánh như vừa nghĩ ra chuyện gì đồi bại.
“Ê?”
Chính Quốc nheo mắt.
“Anh mở cửa kiểu gì vậy?”
Thái Hanh giơ cao chiếc chìa khóa lấp lánh:
“Em quên… anh là bạn trai nhân viên ở đây à? Bạn trai, nghe chưa?”
Giọng nói đong đưa, còn đuôi câu thì mềm như bơ sáp để tan ra trong lỗ tai người nghe.
Chính Quốc trừng mắt:
“Bạn trai cái đầu anh! Ai đồng ý chưa?”
Thái Hanh cười toe:
“Miệng chưa nói, mắt em nói hết rồi. Cái kiểu hôm nay em đuổi anh ba lần, nhưng lần nào em cũng quay lại được, chỉ có thể gọi là… nghiệp quật bằng tình yêu.”
Chính Quốc:
“Em gọi là dây dưa mặt dày!”
Thái Hanh không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt túi đồ xuống bàn, từ bên trong rút ra…
Một chiếc đệm ngồi hình trái tim màu đỏ thắm.
“Gì vậy?”
Chính Quốc nheo mắt nghi hoặc.
“Cho em. Ngồi làm bánh cả ngày đau mông, anh thấy tội.”
Thái Hanh nháy mắt.
“Mà anh cũng có cái giống vậy ở nhà... Đệm đôi đó em.”
Chính Quốc bặm môi, cố lờ đi sự… vô liêm sỉ đó. Nhưng tim hắn lại phập phồng một cách kỳ lạ. Không phải vì cái đệm, mà là vì ánh mắt chân thành đầy vẻ
“Hãy để em thương anh bằng mọi cách trên đời” của Thái Hanh.
Chưa kịp đáp lời, cậu đã bị kéo tay:
“Ngồi xuống đi. Anh có món quà khác nữa.”
“Gì nữa?”
Thái Hanh ấn Chính Quốc ngồi xuống chiếc đệm, rồi rút ra từ túi một cặp… găng tay len màu pastel có hình bánh su kem thêu tay.
“Cái này là anh tự đan. Đeo vào đi.”
“Không.”
“Đeo. Anh không đan cái thứ hai đâu.”
Giọng nghiêm túc hẳn. Mắt cậu hơi cụp xuống, như đang che giấu sự kỳ vọng.
Chính Quốc ngần ngừ, rồi nhẹ nhàng luồn tay vào. Vừa vặn đến kỳ lạ.
“Ừm… hết móc rồi lại tới đan, đa tài thật.”
Thái Hanh gật gù, xoa xoa tay cậu qua lớp găng.
“Ấm nhỉ?”
“Anh đúng là...”
“Đúng là yêu em đến phát điên ấy.”
Thái Hanh bất ngờ cúi xuống sát, hai tay chống bàn, ánh mắt như con cáo vừa lén vào chuồng gà.
“Này…”
Giọng hắn nhỏ dần, ấm ấm mơn man bên tai cậu.
“Bây giờ tiệm đóng cửa rồi. Không ai làm phiền đâu. Mình… bàn chuyện ‘kinh doanh riêng’ một chút nhé?”
Hắn nháy mắt, nửa lả lơi, nửa khiêu khích.
Chính Quốc trợn mắt:
“Anh muốn chết hả? Bàn chuyện gì?”
“Chuyện ‘điều chỉnh lại menu’. Món mới tên là ‘Điền Chính Quốc hấp dưới lửa nhỏ, ủ tình cảm 3 tháng trời, ăn kèm với bánh tart tình yêu.’”
Chính Quốc đỏ mặt tía tai:
“Thái Hanh!!! Anh ra ngoài!!!”
Thái Hanh vờ đứng dậy, nhưng lại quay đầu, môi cong lên:
“Em nói vậy, anh đi thật đấy… Nhưng trước khi đi…”
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu một cái “chóc”, nhẹ bẫng nhưng mềm mại như bánh mousse.
Chính Quốc há miệng chưa kịp nói thì hắn ta đã rút lui như cơn gió, tay vẫy vẫy như chưa từng sàm sỡ ai trong đời.
Còn cậu thì ngồi thừ trên ghế, găng tay vẫn đeo, trên trán vẫn còn… hơi ấm lạ lùng ấy.
Lúc nào cũng vậy…
Ranh giới giữa việc muốn đập cho hắn ta một trận… và việc muốn giữ hắn ta lại… lại mờ quá đỗi.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top